Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

“Đừng lo lắng, cảnh sát sẽ không bắt em đâu.” Người đàn ông giết kia đã khiến cô gái vô tội sợ đến vậy, đoán chừng từ đêm qua hai anh em nhìn đống tiền to đùng mà sợ hãi cả đêm.

“Cứ đưa tiền cho bố mẹ là được.”

“Em không có bố mẹ.”

Có thể là do cô bé trước mặt nói quá tự nhiên, hoặc cũng có thể là do cô bé nói câu này bằng giọng ngây thơ và non nớt khiến người ta đau lòng. Trần Tử Huyên sững sờ một giây, không biết nên trả lời thế nào.

Cô thực sự không biết an ủi người khác.

Cô bé dường như đã quen với việc không có bố mẹ, không hề buồn phiền, ngược lại còn có chút vui mừng khi nói với cô: “Em và anh trai sống trong cô nhi viện, còn sống chung với rất nhiều bạn nhỏ.”

Trần Tử Huyên nhìn cô bé mặc bộ váy giống y như đêm qua, chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ đã cũ, đôi bốt ngắn tua rua to, khuôn mặt trắng trẻo lấm lem bụi đất, nhưng lúc này cô bé lại nở nụ cười ngây ngô rực rỡ.

Tối qua khi cô nhìn thấy chiếc váy của đứa trẻ là đã biết đó là một đứa trẻ nhà nghèo, nhưng cô không ngờ rằng hai anh em họ lại là trẻ mồ côi.

Cô bé lại nói tiếp: “Tối hôm qua, anh trai em đưa tiền cho bà sơ A Chân ở cô nhi viện. A Chân là người lớn, bọn em phải nghe lời các sơ đó.”

“Là mấy sơ đó bảo các em đi bán hoa à?” Trần Tử Huyên hỏi cô bé, cô nghĩ đến sự đen tối của xã hội, nên lại hỏi tiếp: “Có phải những bà sơ đó bắt nạt em không?”

Cô bé nghe thấy vậy thì lắc đầu: “Sơ A Chân là một người tốt. Chúng em có cơm ăn còn có thể đi học. Anh trai em nói rằng chúng em đã lớn, cần phải chăm sóc những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi. Anh trai đã đưa em đến đây bán hoa hồng, có thể kiếm được một ít tiền để mang về cho sơ mua sách giáo khoa và gạo cho chúng em.”

Trần Tử Huyên sững sờ nhìn cô bé bảy tuổi, lắng nghe cô bé nghiêm túc kể về cuộc sống trong trại trẻ mồ côi và việc bán hoa kiếm tiền.

Cô cảm thấy nụ cười của cô bé lúc này rất mãn nguyện.

Giống như một phản ứng theo bản năng, Trần Tử Huyên không nhịn được đưa tay lau bụi trên mặt cô bé, sinh mệnh nhỏ bé tốt đẹp như vậy xứng đáng được chăm sóc tốt hơn.

Trần Tử Huyên đã mua của cô bé một giỏ hoa hồng, cuối cùng cô bé nhất quyết chỉ dám lấy hai trăm tệ rồi bỏ chạy, cô bé vui vẻ chạy tung tăng đi tìm anh trai.

Cô mang theo giỏ hoa hồng và trở lại căn hộ 402 của mình.

Có lẽ những thứ đẹp đẽ có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn một chút, Trần Tử Huyên nhìn mười mấy bông hồng trong giỏ nhỏ trên tay, tâm trạng chán nản trước đó cũng biến mất.

Cô tiện tay bật TV, âm thanh từ TV khiến căn nhà lạnh lẽo này không đến nỗi quá trống vắng.

Ban đầu Trần Tử Huyên không quan tâm đến chương trình đang phát cái gì, cô đang loay hoay với giỏ hoa hồng.

Có một tin tức truyền đến tai cô, khi cô nghe thấy mấy chữ IP&G thì liền ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

“Người đại diện của Tập đoàn IP&G nói rằng trong năm nay quỹ từ thiện của Tập đoàn sẽ hỗ trợ tích cực cho các trại trẻ mồ côi, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các đầu tư liên quan khác.”

Trần Tử Huyên cau mày khi xem tin tức này, sao IP&G lại đột nhiên ủng hộ quỹ từ thiện cho trẻ em.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng 502 ở trên. Cô rất ít để ý tới chuyện của IP&G, có lẽ tập đoàn đã tài trợ cho phương diện này từ lâu, chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Trần Tử Huyên đặt giỏ hoa hồng giữa bàn cà phê trong phòng khách. Những bông hoa hồng đang tỏa hương, cánh hoa đỏ tuyệt đẹp đang nở rộ.

Có một bông hồng héo bên cạnh khay trà, chiếc nơ màu hồng nhạt trên cuống hoa giống hệt cái trong giỏ này.

Trần Tử Huyên thất thần nhìn những bông hồng này. Lúc bụng kêu ùng ục, cô mới nhận ra rằng từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả.

Cô mở điện thoại để đặt một phần đồ ăn, nhưng khi chọn món, cô nhìn hoa cả mắt cũng không biết làm thế nào để chọn được cái gọi là bữa tối Giáng sinh rực rỡ trên app. Món ăn mang đắt tiền đến đâu thì cô ăn nhiều cũng sẽ không còn thấy hứng thú.

Cô nghĩ một chút rồi ném điện thoại lên sô pha, xoay người đi vào bếp.

Cô đi vo gạo, dùng nồi áp suất điện tự nấu cháo trắng. Chuyện này rất đơn giản, đến người vụng như cô cũng làm được.

Người ta ăn bữa tiệc lớn mừng Giáng sinh, còn cô thì uống cháo trắng, nghĩ đến cũng có chút thê lương.

Nhưng bát cháo này rất ấm, cho dù cháo trắng không có mùi vị gì thì cô cũng có thể ăn hết.

Người khác nói cô là người kén ăn, Trần Tử Huyên cảm thấy mình không khó nuôi như vậy, chỉ là bọn họ dùng sai phương pháp thôi.

Cô nhớ lần trước Đường Duật đến nấu cháo sò cho cô, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà khi cô đang múc cháo thì điện thoại trên ghế sô pha vang lên.

Lại đúng là Đường Duật gửi tin nhắn chúc mừng cô.

Tin nhắn rất đơn giản: “Bảo Bảo, giáng sinh vui vẻ.”

Trần Tử Huyên giật mình hồi lâu, hơi kinh ngạc, nhưng lại trầm ngâm suy nghĩ.

Trong khoảng ba phút, cô đặt chiếc thìa xuống, gương mặt kìm nén những cảm xúc phức tạp, gọi video cho Đường Duật.

Trần Tử Huyên hồi hộp chờ anh ta chấp nhận, nhưng anh ta lại từ chối lời mời gọi video.

Cô mím môi, có chút không cam lòng, tức giận định bấm tiếp vào nút gọi video cho đến khi anh ta chấp nhận mới thôi. Nhưng Đường Duật bên kia điện thoại dường như cũng hiểu cô, anh ta liền gọi điện thoại qua.

“Bảo Bảo.”

Đường Duật vẫn gọi cô như vậy, nhưng hôm nay giọng nói trong trẻo lại có chút khàn khàn.

Trần Tử Huyên đang rất rối, cô không cẩn thận nghe được giọng nói anh ta khác lạ, nghiến răng chịu đựng một số cảm xúc bùng nổ, đột nhiên hỏi: “Cậu có tặng quà Giáng sinh cho tôi không?”

Người đàn ông bên kia điện thoại im lặng một lúc, Đường Duật dường như không ngờ rằng cô sẽ đột ngột đòi quà.

Đòi quà từ người khác có thể tự nhiên như thế, đây chính là tính cách của Bảo Bảo.

“Cậu muốn gì?”

Anh ta tùy ý hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không giống như rất nhiệt tình đồng ý. Nhưng Trần Tử Huyên biết rằng cho dù cô mở miệng đòi quà gì thì Đường Duật cũng sẽ cố gắng hết sức làm được.

Anh ta là người đàn ông lạnh nhạt và cực đoan, siêu tục lại cực kỳ thông minh.

Trần Tử Huyên nắm chặt điện thoại, giọng nói có chút bối rối và thiếu kiên nhẫn: “Tiểu Trụ Tử, cậu biết tôi muốn cái gì mà?”

Cô đợi anh ta trả lời.

“Hắt xì!”

Người đàn ông đầu dây bên kia phá hỏng bầu không khí, dường như là không nhịn được mà hắt hơi một cái, Đường Duật khàn khàn nói: “Tôi xin lỗi.”

Trần Tử Huyên không biết câu “Tôi xin lỗi’ của anh ta có nghĩa gì, nên cô muốn ép hỏi anh ta.

Thế nhưng dường như người đàn ông đầu dây bên kia bị cảm nặng, anh ta lại hắt hơi liên tục.

Đường Duật không giả vờ, bởi vì anh ta chưa bao giờ giả vờ.

Anh ta thực sự bị bệnh.

“Cậu có bị sốt không?”

“Sốt nhẹ.”

“Cậu đo bằng nhiệt kế điện tử xem, bây giờ là bao nhiêu độ rồi?”

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng như đang tìm gì đó, sau đó người đầu dây bên kia thành thật trả lời: “38,4 độ C.”

Trần Tử Huyên nghe vậy, có chút lo lắng nói: “Sao cậu lại bị bệnh? Cậu đã quên mất chuyện lúc nhỏ mình sốt cao hơn 40 độ rồi sao? Cậu lập tức đi ăn gì đó rồi uống thuốc hạ sốt, trở về phòng ngủ nằm nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Phản ứng của Đường Duật hơi chậm, nhưng giọng nói của anh ta nghe rất ngoan.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement