Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

“Được.”

Trong lúc giằng co, bầu không khí căng thẳng và ngưng trọng.

Dường như rất lâu sau, Trương Tiểu Vi mới thả lỏng và thỏa hiệp: “Để Trần Tử Huyên thả Trương Thiến Thiến đi thì hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cô ta.”

Tuy Trương Tiểu Vi vẫn để dao nằm trên cổ Trần Tử Huyên, nhưng cô không quá sợ hãi.

Cô lắng nghe cuộc trò chuyện của Trương Tiểu Vi với bôd mình, trong lời nói của bọn họ như có gì đó, hình như đã giấu cô gì đó.

“Trương Thiến Thiến xứng đáng bị bắt.” Trần Tử Huyên khó khăn quay mặt sang một bên, ánh mắt nặng nề nhìn Trương Tiểu Vi đang đứng sau mình, cô ngang bướng: “Tôi sẽ không cầu tình cho Trương Thiến Thiến, muốn tôi thả cô ta à, cô nằm mơ đi.”

“Cô giỏi lắm!”

Trương Tiểu Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô và nghiến răng giận dữ, ấn mạnh lưỡi dao vào mạch máu cô. Trần Tử Huyên cau mày đau đớn, một dòng máu đỏ tươi chạy trên chiếc cổ trắng của cô, trông rất chói mắt.

Cố Như Yên nhìn họ, trái tim như sắp nhảy ra ngoài, vội vàng khuyên nhủ: “Trương Tiểu Vi, cô muốn gì chúng tôi cũng đều đồng ý. Trương Thiến Thiến đã xảy ra chuyện gì, cô hãy nói rõ ràng đi. Cô thả Tử Huyên ra, đừng làm tổn thương nó.”

Nhưng đương sự lại như không muốn sống nữa, Trần Tử Huyên nói rõ ràng: “Trương Tiểu Vi, con dao này cũng như vậy, nếu muốn dùng nó để cắt mạch máu của tôi thì cần rất nhiều thời gian, chưa tới nửa giờ nữa sẽ có bác sĩ tới. Cô cần ra tay nhanh lên, nếu không máu tôi chưa chảy hết thì cô đã phải vào tù rồi.”

“Câm miệng!”

Trần Tử Huyên vốn dĩ muốn chọc giận Trương Tiểu Vi, nhưng cô không ngờ rằng người bố lạnh lùng Trần Võ Quyền lại vội vã bắt đầu quát mắng, ông còn ho vì tức giận.

Cố Như Yên thấy mặt ông hơi tím lại, lập tức lo lắng đi tới vỗ lưng.

Trương Tiểu Vi đầu tiên là theo bản năng liếc nhìn Trần Võ Quyền.

Khuôn mặt cô ta tối tăm và buồn bực, cô ta biết Trần Võ Quyền gần đây bị ốm, ngày nào cũng có bác sĩ đến khám vào giờ cố định, cô ta cầm con dao kim loại, hận không thể giết chết Trần Tử Huyên.

“Thả con bé ra. Tôi sẽ đồng ý tất cả những yêu cầu của cô.” Trần Võ Quyền thở bình thường lại, khàn khàn hứa hẹn với Trương Tiểu Vi.

Trần Tử Huyên muốn nói gì đó nhưng lại bị Trương Tiểu Vi đẩy ra.

Thực ra, Trương Tiểu Vi cầm dao kề cổ cô cũng chỉ là hành động trong lúc nhất thời tức giận, trước giờ cô ta luôn lý trí, có được lời hứa hẹn của Trần Võ Quyền, cô ta cũng đã tìm được bậc thang, nếu thật sự làm Trần Tử Huyên bị thương thì đó là chuyện ngu ngốc.

Trần Võ Quyền dùng tay phải đỡ ghế ăn và ngồi xuống, điều chỉnh lại nhịp thở.

Mặt Trương Tiểu Vi u ám, nắm chặt con dao, tức giận đập con dao xuống bàn, kéo ghế ra ngồi đối diện ông.

Cố Như Yên lập tức chạy đến chỗ Trần Tử Huyên, nhìn cổ cô có vết máu, trong lòng trở nên lo lắng: “Cổ thế nào rồi? Có đau không? Bây giờ dì sẽ bôi thuốc cho cháu.”

Cổ của Trần Tử Huyên chỉ bị thương nhẹ, cô nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Vi vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng bố cô Trần Võ Quyền giận dữ hét lên: “Đáng đời, đừng để ý đến nó!”

“Không sao đâu.”

Trần Tử Huyên tiện tay lấy một vài tờ khăn giấy trên bàn ấn vào vết thương trên cổ.

Khuôn mặt cô rất thối, cô không để chút tổn thương này trong lòng, nhưng cô rất khó chịu khi lại nghe bố mình thiên vị Trương Tiểu Vi như thế, rõ ràng người bị thương là cô nhưng lần nào bố cô cũng hung dữ như vậy.

Cô và Cố Như Yên cùng kéo ghế ngồi xuống, bốn người nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ.

“Trương Thiến Thiến bị làm sao?”

Trần Võ Quyền lên tiếng trước, có lẽ là vì bệnh của ông ta mà giọng trầm hơn bình thường.

“Con gái ngoan của ông không nói cho các người biết sao?” Trương Tiểu Vi cười khẩy, nhìn Trần Tử Huyên có chút căm hận: “Trần Tử Huyên đưa Trương Thiến Thiến vào bệnh viện tâm thần.”

Trần Võ Quyền và Cố Như Yên lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cau mày và lần lượt quay sang nhìn Trần Tử Huyên.

Trần Võ Quyền tức giận hét lên: “Mày đã làm chuyện tốt gì vậy?”

Trần Tử Huyên không lạ gì cái giọng điệu mắng mỏ này, dù sao nếu có chuyện gì xảy ra thì đều do cô, cô nghiêm mặt, lạnh lùng và không nói gì.

Cố Như Yên thấy vậy, lập tức dùng cùi chỏ chạm vào cô, hạ giọng khuyên: “Bố cháu còn đang bệnh, đừng giận ông ấy, có chuyện gì thì từ từ nói rõ.”

Trần Tử Huyên ăn mềm không ăn cứng, đó là lý do tại sao cô luôn thích sống với Cố Như Yên, cách giáo dục của Trần Võ Quyền sẽ chỉ phản tác dụng với cô.

“Trương Thiến Thiến lái xe đâm vào bạn tôi, cô ta đã bị cảnh sát bắt giữ.“ Trần Tử Huyên nói rất ngắn gọn, bỏ qua phần liên quan đến mình.

“Tại sao Trương Thiến Thiến lại lái xe đâm bạn cháu?” Cố Như Yên khó hiểu.

“Chu Tiểu Duy không bị thương và được xuất viện vào ngày hôm sau. Thay vào đó, Trương Thiến Thiến đã bị chấn động não một tuần rồi mới chuyển đến phòng bệnh thường.” Trương Tiểu Vi lạnh lùng quay lại nhìn vẻ mặt của Trần Tử Huyên, nghiến răng nghiến lợi: “Lưu Oánh Oánh xúi giục nên nó mới lái xe đâm người ta. Từ đầu đến cuối Trương Thiến Thiến đều là nạn nhân.”

Trần Tử Huyên lạnh lùng không quan tâm: “Trương Thiến Thiến có phải là nạn nhân không thì cảnh sát sẽ điều tra.” Cô không có hứng thú với chuyện của Trương Thiến Thiến.

Trương Tiểu Vi nghe vậy càng thêm phẫn nộ, giọng nói sắc bén: “Để cảnh sát điều tra, nói như chính nghĩa lắm, tôi khinh. Trần Tử Huyên, cô giở trò sau lưng, cô để cho Lê Hướng Bắc định tội Trương Thiến Thiến, cô để nó ở bệnh viện tâm thần cả đời, cả đời! Trần Tử Huyên, cô điên rồi!”

“Tôi không có!”

Biểu hiện của Trần Tử Huyên hơi kỳ lạ, cô lập tức phản bác lại.

“Trương Thiến Thiến bị cảnh sát giao thông bắt, tại sao cô ta lại bị giam trong bệnh viện tâm thần là vấn đề của chính cô ta.”

Trần Tử Huyên cảm thấy Trương Tiểu Vi lại đến vu khống mình, vẻ giật mình ban đầu cũng từ từ bình tĩnh lại, nhìn người phụ nữ này càng thêm chán ghét, cô liền đoán hỏi.

“Trương Thiến Thiến được bệnh viện chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Tôi nói này, hai chị em cô đang có âm mưu gì, dùng bệnh tâm thần để trốn trách nhiệm vụ tai nạn giao thông đúng không?”

Trần Võ Quyền và Cố Như Yên nghe mỗi người mỗi ý, trong lúc nhất thời bọn họ không thể phán xét sự việc.

“Chờ điều tra xong lại nói tiếp.” Trần Võ Quyền có vẻ hơi mệt mỏi, ông ta nhắm mắt, trầm giọng nói.

“Trần Võ Quyền, chuyện này là do Trần Tử Huyên gây ra. Cô ta muốn giết Trương Thiến Thiến, tiếp theo nhất định là tôi.” T

rương Tiểu Vi kích động chửi bới, đôi mắt u ám, tràn đầy oán hận: “Tôi đã chịu đựng cô ta nhiều năm như vậy, hôm nay tôi chịu không nổi nữa rồi. Hoặc là lập tức thả Trương Thiến Thiến ra, không thì hôm nay tôi sẽ nói hết mọi chuyện, ông đừng mong thiên vị cho Trần Tử Huyên. Cô ta cũng ích kỷ và độc ác như mẹ mình vậy.”

“Trương Tiểu Vi, cô có quyền gì mà nhắc đến mẹ tôi? Lúc đó cô đã nói gì? Cô và bố tôi thực sự yêu nhau, hy vọng mẹ tôi chủ động ly hôn để tác thành cho hai người. Vậy tại sao gần đây khi bố tôi bị bệnh, cô lại đi ra ngoài tìm đàn ông.”

Trần Tử Huyên cũng tức giận, cô ghét nhất người khác nhắc đến mẹ cô, đặc biệt là hung thủ Trương Tiểu Vi.

“Bây giờ tôi nói cho cô biết, cho dù Lê Hướng Bắc có can thiệp vào vụ án của Trương Thiến Thiến hay không, tôi cũng sẽ không cầu tình thay chị em cô. Các người đã làm hết những chuyện xấu, đây đều là báo ứng mà các người đáng phải chịu!”

“Báo ứng?” Trương Thiến Thiến không nhịn được đập mạnh vào bàn, giận dữ chửi rủa: “Báo ứng, Trần Tử Huyên, sao cô dám nhắc đến hai từ báo ứng. Loại người như cô suốt ngày sống trong thế giới hư cấu đẹp đẽ, cô có biết quả báo là gì không?Trần Tử Huyên, cô sinh ra chính là báo ứng lớn nhất của nhà họ Trần.”

Trần Tử Huyên đổi sắc mặt: “Cô nói gì, ý cô là gì?”

“Đủ rồi, đủ rồi. Tất cả câm miệng!” Trần Võ Quyền giữ mặt bàn đứng dậy khỏi chiếc ghế, hét lên với bọn họ, như thể ông đang lo lắng, tức giận đến mức lại ho khan, khuôn mặt ông có chút tái nhợt.

Mặt của Trương Tiểu Vi tối tăm dữ tợn, đứng dậy chạy đến chiếc tủ dài trong phòng khách nhặt một tấm ảnh đen trắng của một người đã chết, giơ lên cao rồi đập vỡ khung ảnh như để hả giận, sau đó giẫm lên người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trong ảnh.

“Cố Như Tình, con đàn bà khốn kiếp này!” Trần Tử Huyên sững người khi thấy cô ta đập nát di ảnh mẹ mình.

Cố Như Yên quay đầu lại nhìn tức giận: “Trương Tiểu Vi, có phải cô điên rồi không?”

Cố Như Yên chạy đến đẩy cô ta ra để lấy ảnh chụp đen trắng dưới chân. Cả người Trương Tiểu Vi đầy oán hận và chấp niệm, cô ta giậm mạnh tấm ảnh, ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, cười không ngừng: “Tôi điên rồi sao?”

“Chính nhà họ Cố nhà bà mới điên.” Cô ta quay lại nhìn người chồng yếu ớt và thở hổn hển ở đằng kia: “Cả ông nữa, Trần Võ Quyền, ông cũng điên rồi, tất cả các người đều điên rồi!”

Cố Như Yên nghe cô ta nói vậy, khuôn mặt bà ngay lập tức đầy kinh ngạc và phức tạp. Trương Tiểu Vi nhìn Trần Tử Huyên đang trầm ngâm trên bàn ăn, đột nhiên cười điên cuồng hơn, dùng hết sức hét lên: “Tất cả các người đều lừa cô ta.”

“Trần Tử Huyên, mẹ cô đã mang thai với một người đàn ông khác bên ngoài, ông ngoại cô đã yêu cầu Trần Võ Quyền kết hôn với mẹ cô để không bị người ngoài chê cười, còn cô lại là cô Trần được mọi người nuông chiều từ nhỏ. Mọi người đang giấu cô, lừa gạt cô, cô sinh ra đã là một chuyện cười rồi.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement