Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Tuyết rơi.

Trần Tử Huyên nhìn tuyết trắng như lông vũ, rơi từng hạt trên bầu trời rộng vô biên. Tòa nhà tráng lệ của khánh sạch trên đỉnh núi thành phố Moritz trở thành lâu đài rực rỡ nhất bước ra từ thế giới cổ tích.

Cô nhìn sang khu trượt tuyết rộng lớn bên phải, nhiều khách du lịch, đặc biệt là các cặp đôi đang hào hứng chụp ảnh kỷ niệm, một vài người khác thì chơi trò ném bóng tuyết. Chu Tiểu Duy bận rộn xây người tuyết, vì dùng nhiều sức mà mặt đỏ bừng. Còn Bùi Hạo Nhiên ở phía sau giúp đỡ cô ấy, gương mặt cười ngây ngô.

Lê Hướng Bắc ở bên trái cô vừa trả lời điện thoại, không biết ai gọi mà anh chàng có biểu hiện lạ, trông căng thẳng ra mặt, rồi vội vã cúp máy.

Trần Tử Huyên nhìn mọi người vui đùa, nhếch khóe môi cười nhẹ.

Cô ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trên bầu trời, tâm tư nhàn nhạt trôi đi.

Ai đó bỗng chĩa máy ảnh về phía cô, Trần Tử Huyên nhạy cảm phát hiện ra, không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh nhìn sang. Đó là một khách du lịch người Ý, anh ta có lẽ là một nhiếp ảnh gia với chiếc SLR chuyên dụng, mỉm cười với cô một cách nhiệt tình, nói cô rất đẹp bằng tiếng Anh.

“No! No! No.”

Một bóng người nhỏ nhắn chạy tới, Bùi Ức phản đối người ngoại quốc, nhưng vì không nói được tiếng anh, nên chỉ có thể dùng tiếng phổ thông xua đuổi: “Tôi không cho phép ông chụp ảnh bừa bãi!”

Mặt Bùi Ức căng thẳng, người kia tuy không hiểu nhưng cũng cảm nhận được sự bất mãn của cậu bé, liền mỉm cười với Trần Tử Huyên rồi vẫy tay, tạm biệt.

Trần Tử Huyên không có vấn đề gì với việc bị làm đối tượng chụp ảnh, cô phát hiện ra gần đây cậu nhóc Bùi Ức rất thích dõi theo cô, dáng vẻ bé nhỏ nhưng lúc nào cậu cũng tỏ ra bản thân chững chạc, đáng tin cậy.

“Cháu không định làm người tuyết sao?” Cô chỉ vào Bùi Hạo Nhiên và Chu Tiểu Duy.

Bùi Ức lộ vẻ khó xử: “Cháu không muốn, nhàm chán lắm.”

“Dì Nguyễn, cái này cho dì.”

Cậu bé lấy ra một chiếc khăn quàng cổ dày, giơ cao bàn tay nhỏ bé, đưa cho Trần Tử Huyên.

Đây là khăn do khách sạn phát, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều từ tối qua, phục vụ của khách sạn rất chu đáo, đã để sẵn nhiều đồ giữ ấm ở sảnh.

Trần Tử Huyên ngồi xổm và nói: “Dì không lạnh.” Rồi cô quấn chiếc khăn hai vòng quanh cái cổ nhỏ của cậu. Cô thật vụng về, chiếc khăn quá dài, khó quấn quanh.

Bùi Ức giống như hơi khẩn trương: “Cháu là con trai, không sợ lạnh đâu.”

Trần Tử Huyên vẫn giữ tư thế ngồi xổm, tiếp tục quấn khăn cho cậu, vẻ mặt nghiêm túc, tập trung. Hôm nay Dì Nguyễn mặc chiếc áo khoác len dài đỏ tươi, với khuôn mặt và làn da trắng như pha lê, mái tóc ngang lưng màu đen. Dì Nguyễn của cậu là người đẹp nhất trong tuyết.

“Chắc chỉ được thế này thôi… Dì cũng không giỏi quàng khăn cho người khác.”  Trần Tử Huyên nhìn cái khăn xấu xí quấn quanh cổ Bùi Ức mà thở dài, cô thật sự không biết làm sao cho đẹp. So với Chu Tiểu Duy, cô thực sự không biết chăm sóc mọi người.

“Dì Nguyễn, dì không cần chăm sóc cháu đâu, cháu tự lo được.” Bùi Ức trực tiếp nói, đôi mắt nhỏ sáng ngời, giọng trẻ con ngây thơ trong sáng: “Cháu rất thích ở bên cạnh dì.”

Được một đứa trẻ tỏ tình, cảm giác giống như là nó muốn được dựa dẫm.

Trần Tử Huyên sửng sốt, thẳng thắn nói: “Dì không có gì thú vị đâu.”

“Dì luôn vui vẻ kể cả lúc ở một mình, nếu cháu ở bên dì, chắc chắn cháu cũng sẽ rất vui.” Bùi Ức giải thích với cô.

Có thể logisc của trẻ con khác người lớn, Trần Tử Huyên chỉ biết cười, chứ không thực sự hiểu.

Giữa trời tuyết, ngón tay có chút đỏ lên, thời tiết càng lúc càng lạnh.

Trần Tử Huyên đưa Bùi Ức về khách sạn.

Cô quay đầu nhìn tuyết trắng càng ngày càng dày ngoài cổng, khẽ cau mày, đi tới quầy lễ tân của khách sạn, hỏi: “Thời tiết xấu như vậy, có khi nào tuyết rơi dày phủ kín cả dãy núi không?”

Người phục vụ ở quầy lễ tân mỉm cười: “Quý khách, đừng lo lắng, khách sạn chúng tôi có biện pháp đối phó tốt nhất. Mùa đông có vài trận tuyết rơi dày là chuyện bình thường.”

Mới giữa trưa, nhưng bầu trời bên ngoài đã bắt đầu xám xịt.

Gió và tuyết càng lúc càng lớn, tầm nhìn trở nên khó khăn, những người đang chơi trên dốc trượt tuyết cũng dần trở về khách sạn để giữ ấm.

Một du khách khác cũng lo lắng đi tới quầy lễ tân: “Hôm qua, đài khí tượng thông báo rằng khu vực này có thể sẽ xảy ra bão tuyết trong vài ngày tiếp theo. Nếu có thảm họa tuyết, chúng tôi sẽ bị cô lập ở đây, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, phải không?”

Nói xong, những người trong sảnh cũng trở nên căng thẳng.

“Chắc các người hiếm khi ra ngoài, việc đi du lịch rồi gặp thời tiết bất ngờ là chuyện bình thường thôi. Đã ở đây thì cần gì phải lo lắng, đừng tỏ ra là mình thiếu kiến thức như vậy.”

Một người đàn ông táo bạo và kiêu ngạo nói, rồi lớn giọng: “Đừng đi du lịch nếu sợ chết, chạy về nhà luôn đi, thật xấu hổ mà.”

Mọi người thầm nghĩ, dù sao cũng là khách sạn sáu sao, có dịch vụ phòng chống và bảo vệ an toàn, lại đầy đủ tiện nghi và đồ giữ ấm. Chỉ là tuyết đang rơi hơi dày thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Khách du lịch đồng loạt trở về phòng của mình, Trần Tử Huyên đứng lặng người, nhìn gió và tuyết qua cửa kính.

“Dì Nguyễn, dì có sợ không?” Bùi Ức nắm tay cô.

Trần Tử Huyên liếc xuống anh bạn nhỏ, cô không giỏi chăm sóc người khác như Chu Tiểu Duy, nhưng sẽ nỗ lực hết sức mình. Một khi cô đã muốn, nhất định sẽ cố gắng để không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

“Trước khi xuống núi, cháu phải luôn theo sát dì nhé.”

Trần Tử Huyên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, quay đi tìm Lê Hướng Bắc và Bùi Hạo Nhiên.

Bùi Ức không hiểu vì sao dì lại lo lắng như vậy, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn dì thật lâu, cảm thấy dì Nguyễn không giống như những người phụ nữ khác, hay cười nói, dỗ dành cậu. Cô luôn nghiêm túc với mọi chuyện, cậu không thể rời ánh mắt khỏi dì được.

“Tôi cần phải nhanh chóng trở lại trụ sở chính của công ty càng sớm càng tốt…”

Khi Trần Tử Huyên đi vào thang máy, cô vô tình va chạm với một người phụ nữ. Hai người nhìn nhau, cô không khỏi ngạc nhiên, đó là Hạ Vân Lệ.

“Trần Tử Huyên, Bùi Ức.” Hạ Vân Lệ bất ngờ khi gặp được người quen ở đất nước xa lạ này.

“Dì Hạ.”

Tất nhiên, Bùi Ức biết Hạ Vân Lệ, Hạ Vân Lệ là bạn thân của mẹ cậu. Cậu đã từng gặp Hạ Vân Lệ rất nhiều lần trước đây, nên cũng tính là thân thiết.

Hạ Vân Lệ mỉm cười đầy thân ái, rồi đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Cô ta quay lại nhìn Trần Tử Huyên, biểu hiện phức tạp, thản nhiên hỏi: “Nguyễn Chi Vũ có đi cùng cô không?”

Trần Tử Huyên còn chưa mở miệng nói, Bùi Ức đã vội vã trả lời: “Chú Nguyễn không có ở đây.”

Khi Hạ Vân Lệ nghe lời này, ánh mắt có hơi trầm tư.

“Hai ngày trước, tôi vốn dĩ phải gấp rút trở về công ty, nhưng gặp một số vấn đề hơi khó giải quyết, nên đến bây giờ tôi vẫn phải ở đây…” Cô ta nói chuyện tự nhiên như thể Trần Tử Huyên là bạn cũ đã lâu không gặp.

Trần Tử Huyên không biết chuyện gì về công ty, nên cũng không có biểu hiện gì đặc sắc, chỉ nhẹ giọng nói: “Ồ.”

Những người không quen biết với Trần Tử Huyên sẽ nghĩ cô lạnh lùng, không hay để tâm.

Hạ Vân Lệ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thú vị, cô ta khẽ cười: “Thực ra có một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi cô.”

Trần Tử Huyên vẫn không nói gì, ngơ ngác nhìn đối phương.

Nụ cười của Hạ Vân Lệ ngày càng rộng, cô ta hỏi một cách tự nhiên: “Trần Tử Huyên, cô không phải là người nói nhiều, mà Nguyễn Chi Vũ cũng là một người ít nói. Làm sao cả hai lại có thể giao tiếp hòa hợp vậy?”

“Tôi không nói nhiều chuyện với anh ấy.” Trần Tử Huyên thẳng thắn đáp lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement