Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Sau khi cúp điện, toàn bộ hệ thống lò sưởi của khách sạn ngừng hoạt động.  Ở dãy phòng khách sạn, quấn chăn bông không phải là lựa chọn thích hợp, giữ ấm không đủ. Trần Tử Huyên mang theo tất cả chăn ấm, tất, mũ, v.v., bọn họ đi cầu thang đến sảnh lầu một.

Lê Hướng Bắc nhìn lại bản thân là đàn ông cao to lại bị quấn trong chăn bông lớn, rồi lò dò bước đi như con đà điểu, tự nhiên thấy buồn cười.

Anh ta rất có tâm trạng, quay đầu lại nói với Trần Tử Huyên: “Điện thoại cô còn pin không? Giúp tôi chụp một bức ảnh. Nếu tôi còn có thể sống sót sau vụ này, thì phải có bức ảnh kỷ niệm chứ.”

“Chúng ta không thể thoát khỏi đây ư?” Bùi Ức được bố ôm vào lòng, thân thể nhỏ bé vùi vào trong chăn, đầu ló ra, nhìn Lê Hướng Bắc với vẻ hoang mang.

Mất một khoảng thời gian và sức lực để đi từ tầng mười hai xuống sảnh tầng một, Bùi Hạo Nhiên hơi mệt, lại thấy Lê Hướng Bắc hù dọa con trẻ: “Kệ con đà điểu này đi con.” Rồi anh ta không khách khí, vỗ lên đầu Lê Hướng Bắc một cái.

Lê Hướng Bắc ôm đầu, cố ý gào thét: “Ôi, đau đầu quá… Trần Tử Huyên, tôi không ổn rồi, cô phải cõng tôi, phải có trách nhiệm với tôi.”

Vốn dĩ bị mắc kẹt trong khách sạn, không có điện, không đèn, không lò sưởi, mọi người vốn chán nản, nhưng thấy Lê Hướng Bắc pha trò như vậy, ai nấy cũng bật cười.

Mắc kẹt trong khách sạn thì sao? Đâu có gì to tát, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.

Khi Trần Tử Huyên và những người khác cuối cùng cũng bước đến sảnh tầng một, họ có thể nghe thấy tiếng ồn ào, thật khó để mọi người bình tĩnh trong hoàn cảnh như thế này, gió và tuyết bên ngoài vẫn ầm ầm gào thét.

Họ xuất hiện trong tình trạng quấn chăn kín mít, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Đám đông rỉ tai nhau thầm thì, một số người khác có lẽ muốn học hỏi theo Trần Tử Huyên, trở lại phòng lấy chăn bông, tìm kiếm chút hơi ấm.

Sau đó ở cầu thang, có thể nghe thấy tiếng thảo luận gay gắt ngay tầng trên: “Khóa điện từ, không có điện thì làm sao mở cửa để lấy chăn bông đây?”

Trần Tử Huyên không phải anh hùng hiệp nghĩa gì, dĩ nhiên cô sẽ không phá cửa cho những người lạ mặt này.

Nếu muốn giữ ấm, họ phải tự tìm cách.

Bùi Hạo Nhiên chọn một vị trí trong góc cho cả nhóm ngồi. Trần Tử Huyên mặc bộ quần áo ấm vốn mặc sẵn trên người, sau đó đưa chăn bông cho Chu Tiểu Duy. Rồi cô đứng dậy, đi vào đám đông.

Bên dưới ngọn đèn pha lê ở sảnh khách sạn, có một chiếc bàn tròn bằng cẩm thạch, lúc này có một người đàn ông ngoại quốc cao gầy đang đứng trên bàn.

Người đàn ông đó dường như không sợ lạnh, anh ta mặc một cái áo sơ mi, quần tây và áo khoác dày. Anh ta hét lên với đám đông: “Mọi người hãy im lặng.”

“Mọi người cần rời khỏi đây nhanh chóng, vì  vậy, chúng ta phải đoàn kết và hợp tác với nhau.”

“Những người đàn ông có sức khỏe, vui lòng đứng lên. Chúng tôi hiện giờ cần một số người gia cố cửa sổ và cửa ra vào để ngăn gió và tuyết xâm nhập. Chúng tôi cần tìm tất cả các đồ gỗ và đốt cháy tại chỗ…”

Giọng nói của người đàn ông rất đặc biệt, có hơi nghẹn lại, mặc dù anh ta nói tiếng Anh nhưng có lẽ tiếng mẹ đẻ của anh ta là ngôn ngữ khác.

Có một sức hút vô hình trong giọng nói của anh ta, giống như bẩm sinh có uy, mọi người dễ dàng tuân theo lời nói của anh ta.

Mong muốn duy nhất của khách hàng ở sảnh tầng một là rời khỏi đây an toàn, họ dường như thấy người đàn ông này nói có lý nên nhanh chóng phối hợp, bắt đầu đi kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào xung quanh.

Bàn ghế phụ trong khách sạn được dùng làm nguyên liệu đốt, một ngọn lửa lớn chiếu giữa đại sảnh mờ ảo, mang lại cảm giác an toàn cho mọi người.  Đốt lửa trong nhà không hề an toàn, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ mất điện thì chỉ còn cách giữ ấm theo cách sơ khai này thôi.

Trần Tử Huyên nhìn ngọn lửa đang tỏa hơi ấm, lại nheo mắt quan sát người đàn ông, cảm thấy hơi quen mắt.

Trần Tử Huyên chợt nhớ ra người đàn ông này đã chụp cô bằng máy SLR vào ngày đầu tiên cô đến khu nghỉ dưỡng này.

Nhiếp ảnh gia cũng phản ứng rất nhanh nhạy, quay đầu nhìn thẳng Trần Tử Huyên.  Ngọn lửa bập bùng, Trần Tử Huyên không thể nhìn rõ vẻ mặt người đàn ông, nhưng cô chắc chắn anh ta đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, không hề thân thiện, môi mỏng khẽ nhếch lên như chờ đợi một vở kịch phía trước.

Anh ta nhẹ giọng với cô: “Cô sợ à?”

Trần Tử Huyên sừng sỡ một lúc, tự hỏi mình có nhầm lẫn không.

“Đừng ném nhựa vào, sẽ sinh ra khí độc.” Có người hô hoán.

Có người đẹp ngoài 30 tuổi, bất ngờ bật khóc: “Đến bao giờ mới có người đến cứu chúng ta đây?”

Cô ta kéo chiếc bàn gỗ lớn, không kìm được nước mắt mà hỏi: “Những người dưới chân núi không biết ở đây cúp điện. Họ có thể đến muộn, có thể muộn đến một tuần. Chúng ta không cầm cự lâu như vậy được, không có nhiều đồ đạc để giữ ấm cho chúng ta.”

Không ai trả lời cô ta cả. Mọi người đều rất căng thẳng.

Hầu hết các du khách đều tỏ ra hợp tác, như muốn trút giật lên khách sạn này, họ kéo rèm cửa dày cộp, lấy đồ gỗ quý ném vào đống lửa.

Vì khách sạn xây trên núi cao nên không sử dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, mà sử dụng khí đốt hóa lỏng. Vì không có điện, nên một số khi đốt hóa lỏng có thể dùng để nấu ăn.

Các đầu bếp trong khách sạn cũng biết rằng họ không thể chạy đi đâu trong thời tiết hiện tại, thấy mọi người đoàn kết như vậy, nên rất hợp tác chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Khác với những bữa ăn tươm tất và trang nhã thường ngày ở nhà hàng, đêm nay, mọi người đều ngượng ngùng ngồi xổm trên thảm, vây quanh ngọn lửa lớn. Trên tay mỗi người đều cầm một bát canh nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm.

“Cố gắng ăn nhiều vào.”

“Đừng quá lo lắng về thức ăn. Tôi vào bếp và thấy họ có rất nhiều nguyên liệu.”  Mọi người yên lặng ăn uống, bụng ấm hơn, thấy vơi bớt chút căng thẳng. Đúng lúc này, có tiếng đánh nhau vang lên từ phòng quản lý khách sạn.

Mọi người nhìn nhau, Trần Tử Huyên và Lê Hướng Bắc lập tức đứng dậy.

Có hai người ẩu đả trong phòng quản lý, hết đấm rồi lại đá: “Đồ khốn!” Một người giận dữ hét lên.

Một lúc sau, một người đàn ông mạnh mẽ lại lao vào, người chiến thắng nhanh chóng được xác định. Anta bị hai người kéo ra, với cái mặt sưng, chỗ xanh chỗ tím.

Khi những người ở khách sạn nghe tiếng tranh cãi, họ bắt đầu hét lên.

Các vị khách biết rằng Anta và Hạ Vân Lệ muốn đi trước, ai nấy đều tức giận.  Anta dường như không hề xấu hổ khi đối mặt với những lời mắng nhiếc của mọi người, thay vào đó, anh ta thẳng thừng chửi rủa: “Lũ hèn hạ.”

Anta khiến dư luận phẫn nộ, nhiều người cảm thấy ức chế nên lao vào đánh anh ta.  Vẻ mặt của Lê Hướng Bắc rất khó chịu: “Biết thế tôi để anh chết cóng ở cáp treo.”

Anta vừa hoảng vừa sợ, liền chạy vào bếp, trốn mất.

“Anh không thể khóa phòng chứa thức ăn được.”

“Tôi là người phụ trách khách sạn này, tôi là người có tiếng nói nhất. Những tên khốn này dám đánh tôi, muốn ăn cơm thì phải đến cầu xin tôi. Tôi muốn chúng quỳ xuống, nếu không còn lâu tôi mới phát đồ ăn cho chúng.”

Anta vô cùng tức giận, khóa kho chứa thức ăn ở bếp sau. Đó là khóa thép lớn, trừ khi nó được mở bằng tia laze hoặc cưa máy, nếu không sức người thường không mở được. Anh ta lại đang giữ chiếc chìa khóa duy nhất.

Các đầu biết bếp chuyện này đều rất kinh hãi, bất an nhìn nhau, không dám nói chuyện này với người bên ngoài, nếu không nhất định sẽ gây náo loạn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement