Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Kim giây ở đồng hồ chuyển động với tốc đồ đều đặn.  Bây giờ là tám giờ tối, nếu bình thường thì đây là lúc mọi người hăng hái nhất, nhưng bây giờ bị kẹt lại trong gió tuyết, chen chúc ở nơi thiếu thốn này, lại còn vì các cửa sổ đều đóng chặt, có một đám lửa lớn đang bốc cháy ở đại sảnh, khí cacbonic thải ra khiến não bộ có hơi choáng váng.

Ai cũng không còn sức lực, vẻ mặt đều lo lắng, mệt mỏi.

Họ tựa vào nhau, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nhau, chỉ biết hy vọng và chờ đợi.

“Chắc chắn đêm nay sẽ không có ai cứu chúng ta.”

Có người thì thào, bên ngoài tối đen như mựcc, gió tuyết thổi như tiếng sói hú, ảm đạm vô cùng.

Trần Tử Huyên nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh.

Chu Tiểu Duy đang ôm Bùi Ức, thở đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi. Hạ Vân Lệ co rụt người lại trong chăn bông, cô ta căng thẳng nên không thể ngủ được, mắt mở to.

Bùi Hạo Nhiên ngồi bên cạnh họ canh gác, trong khi đó Lê Hướng Bắc và một vài người đàn ông cao lớn đang cầm rìu xẻ đôi đồ đạc bằng gỗ để tiếp tục có nguyên liệu sưởi ấm.

Đêm nay, ngoài tiếng gió rít và âm thanh tuyết rơi, là tiếng của đám người Lê Hướng Bắc đang chặt gỗ bằng rìu. Đa số khách du lịch ở đây đều là người giàu có, chưa phải làm việc nặng, cầm rìu cũng thấy khó khăn, tiếng chặt gỗ nghe rất cứng nhắc.

Cũng chẳng sao, yên tĩnh quá dễ khiến người ta lo lắng.

Trần Tử Huyên lắng nghe tiếng chặt gỗ của Lê Hướng Bắc, cảm thấy nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ lim dim.

Nhưng khi cô chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, đột nhiên, ngoài trời truyền đến tiếng hét thất thanh.

Trần Tử Huyên bật dậy vì giật mình.

Một số người trong đại sảnh cũng chú ý đến âm thanh kỳ lạ này, cảnh giác quay đầu nhìn ra ngoài trời. Nhưng chẳng có gì ngoài đêm đen dày đặc, họ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đột nhiên một bóng người hốt hoảng lướt qua, ánh lửa trong phòng sáng nhàn nhạt, hiện rõ hình ảnh một bóng người.

Ngoài trời là khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, dường như đang rất sợ hãi, không ngừng hét lên dùng hai tay đập mạnh vào cửa. Trần Tử Huyên sợ hãi, cô nhìn hai cánh tay đầy máu của người đàn ông.

“Mở cửa.”

“Mở cửa cho tôi!” Người đàn ông hoảng loạn hét lên, đập tay lên cánh cửa nặng nề của khách sạn.

Nhiều người trong phòng thức dậy, vẻ mặt ai cũng hoang mang và do dự.

Không hiểu tại sao lại có một người đột ngột xuất hiện ở ngoài trời, tay lại bê bết máu.

Trần Tử Huyên và Lê Hướng Bắc không nhúc nhích, lúc này một người đàn ông cao gầy tách khỏi đám đông, từng bước đến gần cửa.

Trần Tử Huyên nhận ra đó chính là người chụp ảnh đã chỉ đạo du khách khóa cửa và nhóm lửa.

Không đợi mọi người lên tiếng, nhiếp ảnh gia đã mở cửa.

Một trận bão tuyết ùa vào.

Những người ngồi gần cửa hét ầm lên, gió tuyết ban đêm mặc dù yếu hơn dự đoán, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, ngọn lửa lớn ở trung tâm bị gió tuyết thổi tắt đi.  Nhiếp ảnh gia nhanh chóng di chuyển, kéo người đàn ông đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Nhiếp ảnh gia hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông bị mọi người đổ dồn ánh mắt, vẻ mặt bối rối: “Tôi, tôi thực sự không có ý giết anh ta…”

Người này dường như bị hoảng loạn, ôm lấy mặt bằng bàn tay bị gió tuyết làm sưng đỏ lên, nhuốm đầy máu. Anh ta khóc không ngừng, liên tục giải thích.  “Chúng tôi đánh nhau ở cửa sau. Anta có chìa khóa tất cả các cửa của khách sạn, anh ta muốn đẩy tôi ra ngoài, muốn cho tôi chết cóng, vì vậy anh ta đã lôi tôi ra ngoài. Chúng tôi đánh nhau, tôi túm lấy anh ta, muốn cướp lại chùm chìa khóa… Tôi không cố ý, thực sự không cố ý, là do Anta xoay người, trượt chân, rơi xuống vách núi.”

Anta đã chết.

Sau khi mọi người biết tin, vẻ mặt đều rất ngạc nhiên.

“Rồi anh có lấy được chìa khóa không?” Một người lo lắng hỏi.

Lòng trắc ẩn trong thời điểm khủng hoảng này là điều xa xỉ, họ không quan tâm Anta có rơi xuống vực hay không, sống chết thế nào, điều cấp bách nhất bây giờ là chìa khóa phòng chứa đồ ăn.

Người đàn ông khóc lóc, suy sụp tinh thần: “Tôi không cố ý, tôi không cố ý giết anh ta.” Anh ta thực sự sợ hãi, ngã gục xuống đất, lặp lại những lời đó.

Một người đàn ông sốt ruột đi tới xem có chìa khóc không, giây tiếp theo, anh ta kinh hoàng chửi rủa: “Đồ khốn này, không lấy được chìa khóa!”

Một nhóm ba đến năm người chạy vào bếp sau với vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tử Huyên cũng chạy theo.

Phòng chứa thức ăn ở bếp sau được khóa bằng một chiếc khóa thép lớn.

Loại thép này chỉ có thể mở bằng tia laze hoặc cưa máy, dùng rìu để phá khóa cũng vô dụng.

Không có nguồn cung cấp thực phẩm.

Mọi người xôn xao mà mất ngủ, khuôn mặt của Chu Tiểu Duy tái mét, ôm Bùi Ức vào lòng, cả hai đều cứng đờ bất lực, Bùi Hạo Nhiên bước đến vỗ vai an ủi, nhưng lúc này trông anh ta căng thẳng ra mặt.

Tình hình nghiêm trọng như thế này, anh ta cũng khó mà lạc quan được.

“Chúng ta không còn thức ăn nữa…” Một vài người phụ nữ không khỏi kêu lên: “Tại sao ông trời lại làm vậy với chúng ta chứ? Đồ đạc gần cháy hết, lương thực không còn, chắc chắn nhóm cứu hộ sẽ không đến kịp.”

Một người phụ nữ trung tuổi dường như hóa điên, chạy vào đống lửa, cầm một ngọn đuốc lớn, rồi giơ lên lung tung: “Sẽ không ai đến cứu chúng ta…”

“Tất cả chúng ta sẽ chết.”

“Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây!” Cô ta gào lên trong tuyệt vọng, ném ngọn đuốc trên tay về phía tấm rèm trên cửa sổ.

“Chúng ta phải đốt khách sạn này ra tro. Là họ đã lừa chúng ta ở lại nơi quỷ quái này, đây là địa ngục!”

Mọi người trong sảnh dường như bị bao trùm bởi hơi thở tuyệt vọng của cái chết, không còn hi vọng sống sót, cũng không ai thay đổi được số phận. Ngọn đuốc nhanh chóng bén vào tấm màn khiến ngọn lửa lớn bùng lên.

Trần Tử Huyên chen ra khỏi đám đông, giận dữ mắng: “Đồ điên, tôi không muốn chết cháy.”

Hai từ “chết cháy” của cô đã đánh thức một số người trong đám đông hỗn loạn. Nếu khách sạn hỏa hoạn, họ sẽ chết cháy trước chết cóng và chẳng còn nơi nào để trốn bão tuyết.

Trần Tử Huyên cảm thấy có phải do cửa nẻo đều bị đóng lại nên bên trong thiếu ô xi, nên những người này hành xử như thể mất não hay không.

Cô tức giận, bất chấp ngọn lửa, liều lĩnh vươn tay kéo tầm màn đang cháy vào ngọn lửa trung tâm để nó không lan ra những nơi khác.

Lê Hướng Bắc lập tức đến giúp cô, thấy tóc cô bốc cháy, anh ta vội vàng lấy áo dập lửa sau lưng cô: “Trần Tử Huyên, tóc của cô cháy kìa.”

Trần Tử Huyên tức giận với đám đông: “Ai trong các người muốn chết thì chết ngay đi, miễn là đừng có lôi người khác vào.”

Mọi người nhìn cô, không dám nói gì nữa.

Tất cả đều cúi đầu, cố đè nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng. Những người ở đây đa phần đều xuất thân giàu sang phú quý, dù có trải qua áp lực gì thì chắc chắn cũng chưa bao giờ rơi vào cảnh bị cô lập, sống chết bất định như thế này. Làm sao họ có thể mạnh mẽ được trong hoàn cảnh éo le như vậy chứ?

Chu Tiểu Duy và Bùi Hạo Nhiên ngồi cạnh nhau, cô ấy đang kìm nén một vài giọt lệ trên khóe mắt. Thảm họa kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng, làm sao mà có thể bình tĩnh, lạc quan được.

Người đàn ông là nhiếp ảnh gia kia, hình như còn là một bác sĩ. Sau khi kiểm tra một ông già bị đột quy, anh ta nhìn sang gia đình họ và kết luận: “Xuất huyết não.”

Trần Tử Huyên đứng gần đây, khi nghe thấy từ “xuất huyết não”, trái tim cô bỗng thắt lại, bố cô – Trần Võ Quyền đã suýt chết vì xuất huyết não cách đây không lâu. Đây là một căn bệnh rất khẩn cấp và nguy hiểm.

“Bây giờ phải làm sao?”

“Tôi cần đưa bố chúng tôi đến bệnh viện ngay lập tức…” Người thân của ông cụ bật khóc, giọng nói bất lực và tuyệt vọng, họ chỉ biết nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.

“Xin hãy cứu bố tôi!”

“Chúng tôi không thể nhìn ông chết như thế này được…” Một người thân khác của ông cụ khóc nức nở, kéo cánh tay của nhiếp ảnh gia, nhưng anh ta chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.

Người nhà ông cụ khóc thảm thiết, ngoài trời gió tuyết vẫn thổi, đám đông đều lặng người, tinh thần trở nên suy sụp.

Bùi Ức còn quá nhỏ, nghe thấy tiếng khóc nỉ non, cậu bé run lên vì sợ hãi.

Trần Tử Huyên ngồi cạnh cậu, dùng hai tay che đôi tai dưới mũ cho cậu, ngăn cho cậu không nghe thấy tiếng khóc thê lương.

Giữa sự sống và cái chết, đôi khi khóc lóc thảm thiết chẳng làm được gì.

Hầu hết mọi người đều ở sảnh để sưởi ấm, một số ít người quay lại phòng của họ để chờ đợi.

Đột nhiên có tiếng chạy háo hức trên cầu thang: “Tôi dùng kính viễn vọng nhìn thấy một chiếc ô tô ở sườn núi phía Tây…”

Thông tin này làm cho gương mặt mỗi con người ở đây bừng sáng.

Là một người đam mê thiên văn học, du khách này mang theo một kính viễn vọng công suất lớn, sử dụng tại phòng cao nhất của khách sạn, anh ta nhìn thấy ba chiếc ô tô có đèn pha ở sườn núi phía Tây.

“Xe cứu hộ rốt cuộc đã tới rồi…”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement