Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Cố Như Yên định sẽ đi chợ mua một số nguyên liệu tươi ngon, còn bảo Trần Tử Huyên đưa Nguyễn Chi Vũ đi dạo vòng quanh khu vực này, đến 4 giờ chiều về nhà là được.

“Có lẽ Chi Vũ không biết nhiều về thành phố C, con dẫn cậu ấy đi tham quan vòng quanh thành phố đi… Nếu có đi ngang qua một cửa hàng quần áo thì giúp cậu ấy mua vài bộ, cứ để cậu ấy mặc đồ của Đường Duật cũng không tốt cho lắm.”

Cố Như Yên là một người cẩn thận, để Nguyễn Chi Vũ mặc đồ của người khác, dù anh không nói lời nào, nhưng trong lòng có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Dì đã lấy chiếc áo sơ mi trắng dính máu của cậu ấy đem đi giặt sạch rồi, với lại phòng của con dì cũng dọn đẹp lại rồi đấy.”

Vốn dĩ Trần Tử Huyên đang lơ đãng nghe, nhưng đột nhiên cô ngẩng đầu lên: “Dọn dẹp phòng sao, dì tuyệt đối đừng đụng vào cái đồng hồ bỏ túi của anh ấy.” Cố Như Yên thấy Trần Tử Huyên phản ứng mạnh như vậy, bà ấy cũng trở nên tò mò.

Vẻ mặt của Trần Tử Huyên có chút kỳ lạ, cô thì thào nói: “Là chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng kim anh ấy đặt ở đầu giường.”

Cố Như Yên nghe cũng có chút ấn tượng: “À, trong lúc dì dọn phòng thì Nguyễn Chi Vũ đột nhiên bước vào và lấy nó đi rồi.” Nói xong, bà ấy chỉ đoán mò: “Hình như một số bức ảnh gia đình được khảm trong mấy chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ tùy chỉnh như vậy, có thể là tín vật quan trọng của nhà họ Nguyễn.”

Trần Tử Huyên không trả lời, đâu óc cô hơi lộn xộn.

“Tử Huyên nói không biết cậu thích ăn gì, nên tối nay tôi sẽ nấu một vài món mà nhà thường ăn.”

Cố Như Yên khóa cổng, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, khi đến ngã ba đường, Cố Như Yên ôn hòa vừa bắt chuyện với Nguyễn Chi Vũ vừa đi về phía chợ.

“Anh có muốn ăn gì không?”

Sau khi nhìn thấy dì của cô đã bước đi xa, hai người họ đi cạnh nhau nhưng lại bước đi không có mục đích, Trần Tử Huyên đột nhiên hỏi một câu.

Dường như Nguyễn Chi Vũ không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như thế, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một lúc, đáp lại với giọng trầm và bình tĩnh: “Gì cũng được?”

Trả lời như vậy có chút hờ hững, nói mà như không nói vậy.

Trần Tử Huyên cảm thấy cô không hiểu anh cũng là chuyện bình thường, chính là vì anh cứ trốn tránh, có việc gì cũng không nói ra, sau đó cô đột nhiên có chút khó chịu, sao cô lại phải chủ động hỏi chứ, hỏi anh cũng chẳng bằng tự hỏi mình?

“Anh bị dị ứng với xoài.” Đột nhiên, Nguyễn Chi Vũ lên tiếng.

Trần Tử Huyên không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện với cô về những chủ đề không mấy bổ ích này, đồng thời cô cũng rất ngạc nhiên: “Anh bị dị ứng với xoài à?”

Nói xong, cô lại lẩm bẩm một mình: “Làm sao mà có ai dị ứng với xoài chứ, kỳ lạ thật.” Cô đã nghe nói người ta dị ứng với rượu, với hải sản: “Dị ứng với xoài cũng thật là quái thai đấy.”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, Nguyễn Chi Vũ thở dài, ánh mắt đen láy pha chút bất lực.

“Vậy bệnh dị ứng xoài của anh có nghiêm trọng như những người bị dị ứng rượu không?” Trần Tử Huyên có vẻ rất thích thú với căn bệnh kỳ lạ của anh.

Anh nhìn vào mắt cô và ngập ngừng: “Không nghiêm trọng.”

Trần Tử Huyên tự gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết, nếu không nghiêm trọng thì anh ăn một ít xoài cũng không sao nhỉ, cô còn nhớ trong lúc mang thai cô cũng thích ăn xoài, nhà họ Nguyễn dường như bị cô làm cho nồng nặc mùi xoài luôn.

Cô không biết rằng Nguyễn Chi Vũ bị dị ứng với xoài đến mức phải đến bệnh viện để truyền nước.

Trần Tử Huyên không phải là người nói nhiều, Nguyễn Chi Vũ thì lại kín tiếng, hai người mà sống với nhau thì thực sự rất nhàm chán.

Họ đi bộ chậm rãi bên hè phố, dọc đường cũng không có chủ đề gì để nói, thường thì các đôi tình nhân yêu nhau rất say đắm và ngọt ngào, còn Trần Tử Huyên cảm thấy họ là kiểu quan hệ vợ chồng hời hợt buồn tẻ, không có chút nồng nàn của tình yêu.

Khi đi bộ, họ đi qua một trạm xe buýt. Thành phố C không phồn hoa và sầm uất như thành phố A, đặc biệt là các bến xe ở ngoại thành rất ít người, đi các phương tiện công cộng này rất thuận tiện và dễ dàng.

Trần Tử Huyên nhìn mấy cô nữ sinh trung học ở trạm xe buýt đang mỉm cười nhảy xuống xe. Khuôn mặt tươi cười trẻ trung của họ khiến cô nhớ lại năm tháng học đường trước đây của mình.

“Anh đã bao giờ đi xe buýt chưa?” Trần Tử Huyên hỏi anh.

Nguyễn Chi Vũ nhìn cô, còn chưa kịp nói thì đột nhiên bị Trần Tử Huyên nắm lấy cánh tay, nhanh chóng kéo anh chạy đến chiếc xe buýt chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.” Cô hét lên gọi chiếc xe buýt trước mặt.

Nguyễn Chi Vũ bị cô kéo sải bước về phía trước, cô là vậy đấy, nếu đột nhiên có điều gì hứng thú, thì tinh thần cô lại hừng hực nổi lên.

Xe buýt còn trống một nửa, sau khi họ nhảy lên xe, tài xế không chút háo hức cho mấy, thành phố C quả là một nơi thích hợp nhất để an dưỡng tuổi già. Ngoại trừ vài nữ sinh trung học ngồi ở hàng ghế cuối, còn lại đều là những cụ ông cụ bà, mọi người đều trông có vẻ không vội vã, lúc này họ đang tò mò nhìn Trần Tử Huyên và Nguyễn Chi Vũ.

“Mấy đứa trẻ dạo này đẹp trai xinh gái quá nhỉ.” Một bà lão ngồi bên cửa sổ mỉm cười nhìn họ.

Trần Tử Huyên gật đầu với bà lão, về phần Nguyễn Chi Vũ ở bên cạnh cô, người này thực đã tu luyện lên cảnh giới không coi ai ra gì, anh sẽ không quan tâm những người ngoài này đâu.

Tuy nhiên, ông cụ non Nguyễn Chi Vũ này có thể chưa bao giờ đi xe buýt, Trần Tử Huyên ân cần nói: “Anh ngồi yên ở đây.” Cô tự nhiên đè cái xác cao lớn của anh ngồi xuống.

“Bên đó là ghế dành riêng cho người già và người tàn tật. Chúng ta không thể ngồi được.” Trần Tử Huyên giải thích một số kiến thức cho anh.

Nguyễn Chi Vũ không có ý kiến gì cả, chỉ biết thuận theo lực tay của cô mà ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng cô chăm sóc anh như thế này.

Đôi môi mỏng manh của anh nhếch lên một nụ cười nhẹ như không.

Nụ cười bình dị và tự nhiên của Nguyễn Chi Vũ rất lạ, ngay cả những người thân quen cũng hiếm khi nhìn thấy, không hề giống với nụ cười u ám thường ngày, mà chỉ là một nụ cười rất đỗi đơn giản, thuần khiết hơn và đẹp trai hơn khiến những người khác phái khi nhìn lướt qua đều phải rung động.

Đối với một người đàn ông như Nguyễn Chi Vũ, dù không biết xuất thân của anh nhưng chỉ cần liếc nhìn ngoại hình và khí chất của anh cũng đủ khiến phụ nữ mê đắm anh không lối thoát.

Mấy cô nữ sinh ngồi ở hàng ghế sau đỏ mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh, trông tất cả có về rất hưng phấn.

Ngay cả khi Trần Tử Huyên không tìm ra tiền lẻ, thì một nữ sinh trung học ở hàng ghế phía sau chủ động bước đến với khuôn mặt ửng hồng và nói rằng cô ấy sẽ giúp họ trả tiền, thuận mắt liếc nhìn Nguyễn Chi Vũ một cái, đột nhiên trong lòng tràn trề niềm phơi phới.

“Trước đây các nữ sinh trong ký túc xá của em thường hay thảo luận về anh cả ngày, họ rất thích anh, họ còn nói muốn chụp lén anh nữa đấy.” Trần Tử Huyên ngồi bên cạnh anh, nói một cách vô tư về những sự thật thú vị của cuộc sống trong khuôn viên trường trước đây.

Tốc độ xe buýt rất chậm, đi đi dừng dừng.

Đọc đường đi qua mấy trạm dừng, người lên xe cũng không nhiều, cũng không chật chội, hơn nữa anh lại cách cô rất gần nên ngồi sát lại tán gẫu vài câu chuyện phiếm với cô.

Trong lòng Nguyễn Chi Vũ có một cảm giác không thể nói nên lời, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ rằng anh và cô sẽ hòa hợp như những người bình thường, rất bình yên, nhưng anh lại cảm thấy như vậy rất tốt.

“Các nữ sinh trong ký túc xá của em đều biết anh sao?”

Khi nhìn cô, đôi mắt anh nóng lên hầm hập, giọng nói cũng trầm lắng xuống.

“Đúng vậy, ngay cả Tiểu Duy cũng thường nói thầm với em là trợ giảng Mark trông rất có khí chất, rất đẹp trai và lại còn có gu gì gì đó…” Trần Tử Huyên mỉm cười.

“Em còn nhớ cô bạn ở giường đối diện đã phấn khích thề thốt với chiếc bánh sinh nhật trong đêm sinh nhật, cô ấy sẽ nắm được tay anh trước khi tốt nghiệp, và sau đó sẽ ngủ với anh.”

Tâm hồn của họ lúc đó còn rất thuần khiết, thích thì đơn giản chỉ là thích, không hề có chút lẫn lộn với những lợi ích bẩn thỉu, đều là mối tình đơn phương đẹp đẽ.

“Rất nhiều cô gái đã phải lòng anh.” Cô nói với anh rằng hồi đó anh thực sự rất nổi tiếng.

“Còn em thì sao?” Nguyễn Chi Vũ thấy nụ cười hạnh phúc của cô, ánh mắt anh cũng dịu lại mà thấp giọng hỏi cô: ‘Em, em thấy anh thế nào?”

“Em không biết.” Trần Tử Huyên bị anh nhìn chằm chằm, mà cô không hề e dè và ngại ngùng như một người phụ nữ bình thường, thay vào đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh một cách cởi mở và thẳng thắn: “…Lúc đó em thậm chí còn không biết trợ giảng Mark mà họ đang thảo luận cả ngày lại là anh đấy.”

“Vậy sao?” Giọng anh dần trầm xuống, ngữ điệu trở nên bình thường.

Anh sớm đã biết trong suốt nửa năm đó, cô hoàn toàn không biết anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, Nguyễn Chi Vũ không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng.

“Em không có hứng thú với mấy anh chàng đẹp trai, hơn nữa môn anh đảm nhận chỉ là một môn tự chọn, nên em thường trốn học không đến lớp.” Trần Tử Huyên hoàn toàn không cảm thấy áy náy, đôi mắt trong veo của cô nghiêm túc hơn một chút: “Nếu như Tiểu Duy nói cho em biết sớm hơn chuyện chụp lén hình của anh sẽ kiếm được nhiều tiền, thì ngày nào em cũng sẽ đi theo anh rồi.”

“Thật sao?” Nghe cô nói trơ tráo như vậy, Nguyễn Chi Vũ thực sự vừa tức vừa buồn cười.

Trần Tử Huyên tưởng anh đang cười nhạo cô tham tiền, cô hơi xấu hổ: “Cũng không còn cách nào, lúc đó em rất nghèo, em thiếu tiền.” Lúc đó cô đã tìm rất nhiều công việc bán thời gian.

“Bảo em vào nhà hàng đánh piano em không chịu đi, cứ một mực đòi ở lại quán trà sữa làm việc nặng nhọc.” Nguyễn Chi Vũ đột nhiên nói, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cảnh vật đang chậm rãi chuyển động bên ngoài qua ô cửa sổ, như suy nghĩ về quá khứ, nửa năm đó anh đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc.

“Anh không biết nhà hàng tây đó rất nổi tiếng sao, ai mà biết người quản lý sao lại đột nhiên tốt bụng mời em đến đánh đàn, lại còn trả lương cao như vậy, chắc hẳn ông ta đã có toan tính, em lại không ngốc mà vác xác đến đó. Thà làm ca đêm ở quán trà sữa còn hơn.” Trần Tử Huyên đáp lại một cách tự nhiên, sau đó, vừa nói được nửa lời thì cô lại nhìn chằm chằm vào anh một cách kỳ lạ.

“Sao anh lại biết lúc đó có người thuê em đánh đàn, bán trà sữa?”

Chẳng lẽ anh đã từng điều tra cô sao?

Trần Tử Huyên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng hạn, trước đây cô từng làm ca đêm ở quán trà sữa, cũng rất bình thường khi có người đến nsoi công ty mở tiệc gì gì đó cần phải mua một lúc cả trăm cốc trà sữa, còn nói với cô không cần gấp nên từ từ làm cũng được, tiền hoa hồng rất cao, trước đây cô còn nghĩ cô thật may mắn, trên đời này có được mấy ai may mắn như vậy đâu.

“Nguyễn Chi Vũ, em đang nói chuyện với anh đấy.” Cô đột nhiên muốn hỏi rõ, liền kéo lấy cánh tay của anh.

Nguyễn Chi Vũ sửng sốt trong giây lát, thu lại suy nghĩ xa vời, quay đầu lại và nhìn lên khuôn mặt của cô, lúc này cô thật gần anh.

Trước đây, anh đã làm rất nhiều điều chỉ để được gần cô như thế này.

“Em hỏi anh, tại sao anh lại biết mấy việc trước đây em làm khi còn đi học?” Cô hỏi dồn dập, ánh mắt trong veo càng thêm kiên nghị.

“Chuyện em chưa biết còn nhiều lắm.” Nguyễn Chi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt của cô, giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng, trầm lắng dịu dàng lạ thường.

Vốn dĩ anh chỉ trả lời cho có lệ, nhưng không biết tại sao, khi nghe giọng điệu nhẹ nhàng và bất lực của anh, khuôn mặt của Trần Tử Huyên lại đỏ ửng lên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement