Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Trần Tử Huyên trở về nhà trong tình trạng cả người ướt nhẹp.

Quần áo và tóc tai của cô nếu vắt ra thậm chí có thể đầy một xô nước. Thế nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô cứ như chẳng hề có chuyện gì, tựa như người sũng nước đứng đó chẳng phải cô vậy.

Cố Như Yên vừa mở cửa ra, thấy bộ dạng chật vật của Trần Tử Huyên thì hơi giật mình, nhưng không ngờ câu đầu tiền cô nói với bà lại là: “Dì ơi, cháu đói bụng rồi.”

Cố Như Yên nghe vậy, vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Bà lại liếc mắt nhìn Nguyễn Chi Vũ đang đứng cạnh đó, lúc này anh đang xếp chiếc ô che mưa lại, bóng dáng vẫn cao lớn như trước, ngay cả khí chất khiến người ta không dám tới gần vẫn còn y nguyên. Nhưng nếu để ý sẽ phát hiện anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa, ngay cả trên khuôn mặt anh tuấn cũng xuất hiện một loại tình cảm dịu dàng nào đó, những thứ này thật không biết có phải do ảo giác mà nhìn nhầm không.

Nhưng kỳ lạ là trên người Nguyễn Chi Vũ lại không hề bị ướt.

“Bố và bà của con đã trở về nhà từ bệnh viện lâu rồi, nếu chốc nữa ông ấy trông thấy bộ dạng này của con thì đảm bảo sẽ lại bị ăn mắng cho xem.” Cố Như Yên tức giận mắng yêu cháu gái một câu.

Dính phải cơn mưa mùa xuân như vậy thực ra có thấm vào đâu, nhất là chuyện này còn xảy ra trên người cháu gái mình, người mà trước kia rất hay bị thương, thậm chí đầu còn từng bị va đập tới mức chảy cả máu, thế mà còn xem như không có việc gì được. Nói không chừng cũng là do cô bỗng nhiên muốn thả mình giữa cơn mưa cũng nên.

“Đứng đây chờ một chút.” Nói xong, Cố Như Yên vội vàng quay vào trong nhà lấy mấy chiếc khăn bông cho cô lau người.

Trần Tử Huyên đứng trước cửa lớn nhà mình, những giọt nước nặng nề nhỏ từng giọt xuống nền, mái tóc dài đen nhánh cũng vì nước mưa mà dính chặt lên đôi má trắng nõn của cô. Nhìn cô thế này trông cứ như là Sadako vậy. (*Sadako: con ma trong The Ring, con ma bò ra từ giếng, rồi bò ra khỏi TV)

“Nguyễn Chi Vũ, anh cứ vào trước đi.” Cô nghiêng đầu nhìn về người đàn ông đứng bên cạnh.

Trên hàng lông mi dài của cô còn vương vài giọt nước, con ngươi bình thản trong veo và xinh đẹp như hồ nước mùa thu. Anh cũng không rời đi mà cứ đứng lặng lẽ như vậy, chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt nhìn cô cũng theo thời gian mà càng sâu hơn. Anh giơ bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lộn xộn trên mặt cô.

“Bây giờ chắc em trông giống ma nữ lắm nhỉ?” Trần Tử Huyên bỗng nhiên nở nụ cười đùa giỡn hỏi.

Sự lạnh lùng cố hữu trên mặt Nguyễn Chi Vũ trước nay cũng hơi tan chảy cùng nụ cười khẽ của anh, anh cũng không nói gì, từng ngón tay thon dài vuốt lại những sợi tóc dính trên mặt cô, rồi vén tất cả chúng ra sau tai.

Anh lắng lặng ngắm nhìn cô, đôi mặt vô cùng chăm chú và chứa đầy sự dịu dàng, Trần Tử Huyên bị anh nhìn đến mức có hơi không được tự nhiên, nên vô thức nghiêng mặt sang hướng khác rồi lùi lại phía sau một bước, nhưng hiển nhiên Nguyễn Chi Vũ không cho cô đường lui. Cô vừa lui nửa bước thì anh lại lập tức kéo cô trở lại, lực kéo vừa vặn khiến cô lao thẳng vào ngực anh, sau đó là một cái ôm thật chặt, ôm ghì lấy như không bao giờ để cô rời xa nữa, cũng không cho phép cô lui lại.

Anh thuận thể cúi xuống và hôn lên môi cô. Một đôi môi đẹp đẽ cũng rất nóng bỏng, một nụ hôn rất hữu lực. Bởi vì trước đó cô dầm mình trong cơn mưa cho nên đôi má của cô lạnh căm, trắng toát lên, mà lúc này, dưới thế hôn đầy mãnh liệt của Nguyễn Chi Vũ, nhiệt độ cứ như vậy mà xông thẳng lên hai má cô, khiến nó đỏ lên một cách bất thường.

Nụ hôn của Nguyễn Chi Vũ đến quá đột nhiên và cường thế khiến cho đầu óc của cô bỗng như đình công, chỉ biết ngây ra như phỗng mà kinh ngạc nhìn anh, mặc cho anh công phá từng phòng tuyến. Mãi cho đến khi cô thoáng thấy bóng dì nhỏ mang theo khăn bông đi ra, cô mới mặc kệ khuôn mặt đỏ hồng lên của mình mà luống cuống đẩy anh ra.

Aaa, thật mất mặt mà!

Cố Như Yên thấy một màn như vậy cũng rất lấy làm kinh ngạc. Mặc dù bà ấy biết là Nguyễn Chi Vũ và Trần Tử Huyên trở về lần này là để chính thức thông báo với gia đình rằng hai người sẽ ở với nhau, nhưng bà ấy cũng biết Nguyễn Chi Vũ là một người lạnh lùng như thế nào, anh cũng đủ trưởng thành và lý trí trong chuyện tình cảm nam nữ, nên sao anh có thể làm ra những hành động xúc động nhất thời như những chàng trai mới lớn như vậy được chứ?

Nhưng thực ra, Cố Như Yên quên rằng khi người ta yêu vào đều thành kẻ ngốc cả, làm gì có chuyện giữ nổi lý trí trước người mình yêu chứ?

Trần Tử Huyên để ý đến ánh mắt đầy thâm ý của dì mình, cô xấu hổ đến mức muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi. Truyền thống nhà cô vẫn còn rất bảo thủ, ban ngày ban mặt lại còn ngay trước cửa nhà mà làm ra hành vi đáng xấu hổ như vậy.

Cô vội giơ tay nhận lấy chiếc khăn bông dì nhỏ mang tới rồi trùm ngay lên đầu, xoa xoa mấy cái: “Cháu về phòng trước đây.”

Cô nói rất nhanh, nói xong thì lập tức chạy thẳng về phòng.

Trần Tử Huyên trở về phòng thì lập tức đi tắm nước nóng, gột rửa hết nước mưa dính trên người. Tắm xong cô cũng không ra ngoài ngay mà còn trốn trong phòng, hai tiếng sau mới chậm chạp đi xuống lầu.

Lúc này cô bỗng cảm thấy hơi ngứa mũi, hắt hơi một cái.

“Đã lên chức mẹ rồi mà còn chạy ra ngoài nghịch nước dầm mưa.” Vừa xuống lầu cô lập tức nghe thấy tiếng trách mắng của bố mình, nhìn lại thì đã thấy ông ngồi ngay ngắn trong phòng khách từ lâu, chỉ đợi cô xuống để mắng cho một trận.

Con gái nhà người ta không dịu dàng, an tĩnh thì khéo léo trang nhã, nhìn nhà ông xem, đã lớn như vậy rồi vẫn còn tùy tính, thật hối hận vì lúc trước đẫ để ông ngoại cưng chiều con bé tới mức vô pháp vô thiên thế này.

Trần Tử Huyên ngồi xuống chiếc sofa đối diện với Trần Võ Quyền, mặt mày nghiêm túc nói cho ông biết: “Bố, con cảm thấy việc con sinh ra hai đứa trẻ, quả thật rất khó tin.”

“Có cái gì mà khó tin?” Trần Võ Quyền hừ một tiếng.

Nói xong, ông nhìn về phía Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn im lặng đứng ở cạnh đó, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng hẳn. Ông nghiêm nghị nói: “Nếu như con nói hai đứa trẻ kia không phải do con sinh thì chuyện này lại dễ xử lý.” Những lời này có chút kỳ lạ, trong đó còn sót lại cơn giận chưa nguôi ngoai.

Nếu không phải giữa hai người còn có hai đứa trẻ làm ràng buộc thì Trần Võ Quyền đã sớm đuổi thẳng tên họ Nguyễn này đi rồi.

Trần Tử Huyên cũng không biết bố mình tức giận vì điều gì, nên chỉ đành dựa theo suy nghĩ của mình mà giải thích: “Ý của con là, bỗng nhiên trở thành mẹ, con bỗng có cảm giác không chân thực.” Giống như rất nhiều người phụ nữ kết hôn rồi sinh con thì còn dễ nói. Nhưng thử yên lặng suy nghĩ một chút, thật giống như ngày hôm qua mình vẫn còn là học sinh, rồi bỗng đùng một phát trở thành mẹ mà không hay biết gì.

“Hừ, cả ngày chỉ toàn nghĩ mấy thứ không đâu.” Trần Võ Quyền tức giận trừng cô một cái.

“Cơm xong rồi, vào ăn thôi.” Cố Như Yên bưng một nồi canh ra khỏi bếp rồi gọi vọng ra phòng khách.

“Bữa trưa thì cứ ăn mấy thứ như vậy đi, buổi tối thì ra ngoài ăn.” Bữa cơm trưa vô cùng đơn giản, ba món chính, một món canh, dân dã nhưng cũng ấm áp.

Vốn dĩ ban đầu là muốn ghé qua siêu thị mua một chút nguyên liệu về nhà để làm một bữa hoành tráng tại gia, nhưng vì phải đem áo sơ mi của Nguyễn Chi Vũ đến tiệm giặt là nữa nên tốn không ít thời gian, sau đó còn chưa kịp ghé siêu thị thì trời đã đổ mưa lớn, lại nhận được điện thoại của Trần Võ Quyền báo ông và bà cụ Trần đã trở về rồi, nên bà ấy cũng vội vàng về nhà luôn.

Mấy người ngồi ngay ngắn chỉnh tề xuống bàn ăn, bàn ăn của nhà họ Trần hình trò, khác với chiếc bàn to và dài ngoằng của nhà họ Nguyễn, dù không rộng bằng nhưng cũng vì thế mà có không khí gia đình quây quần ấm áp hơn.

“Cũng không có gì nhiều, mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi, ăn nhiều chút.” Bà cụ Trần ngồi ở ghế lớn, mở lời mời khách khí với Nguyễn Chi Vũ.

Nguyễn Chi Vũ nghe vậy thì quay sang gật nhẹ đầu rồi dùng vẻ mặt tự nhiên gắp mấy món, ưu nhã từ từ nhai nuốt, động tác như thường ngày, vẫn vô cùng quy củ, trang nhã.

Gia giáo nhà họ Nguyễn văn luôn nghiêm chỉnh như vậy, từ đi đứng đến chuyện ăn uống đều vậy. Nhưng mà người con gái ngồi cạnh anh thì không nghiêm chỉnh cho lắm, Trần Tử Huyên nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình, chỉ nhìn mà không ăn.

Trần Võ Quyền thấy vậy có chút tức giận, trừng cô rồi nói: “Còn chờ cái gì nữa? Mau ăn đi.” Đặt bên cạnh nhau như vậy thì con gái của ông có vẻ kém anh nhiều lắm.

“Không phải vừa rồi còn kêu đói bụng sao?” Cô Như Yên cũng giục cô một câu.

Trần Tử Huyên ngẩng đầu lên: “Con vừa tắm nước nóng xong, bây giờ hình như không còn thấy đói nữa rồi.”

Vẻ mặt Cố Như Yên đầy bất đắc dĩ mà nhìn cô: “Thế có muốn ăn mì không? Trong tủ lạnh vẫn còn ít thịt bò, để dì nấu cho con bát mì thịt bò nhé?”

Trần Tử Huyên đang định đồng ý thì đã nghe thấy bố cô không hài lòng nói: “Đừng chiều nó quá.”

“Con gái mình về nhà, đến một bữa cũng không cho nó ăn thoải mái à.” Bà cụ Trần cũng lên tiếng, ý bảo Cố Như Yên vào bếp nấu cho cô bát mì.

“Muốn ăn thì tự đi mà nấu.” Trần Võ Quyền từ trước tới nay đều giáo dục cô nghiêm khắc như vậy.

Cố Như Yên nghe vậy thì vội vàng đứng lên, trừng mắt với Trần Võ Quyền: “Trần Võ Quyền, có phải anh muốn hại em không, anh lại dám sai con gái anh vào bếp nấu ăn à?” Nói xong thì vừa cười vừa đi vào bếp.

Trình độ nấu ăn của Trần Tử Huyên thế nào thì người trong nhà ai cũng đều biết rõ, để cô tiến vào bếp “đánh một trận” thì sau đó chỉ tội nghiệp cho người dọn dẹp thôi.

“Đều tại mọi người chiều nó quá, con gái lớn bằng từng này mà xuống bếp nấu bát mì cũng không biết.”

Trần Tử Huyên vẫn không cho là đúng, không màng sinh tử nói một câu: “Con biết nấu mì mà.”, chỉ là sẽ hơi khó ăn mà thôi.

“Con vẫn còn dám nói à?” Trần Võ Quyền cũng chán chẳng buồn nói nữa.

Lúc cả gia đình quở trách khuyết điểm của Trần Tử Huyên thì Nguyễn Chi Vũ vẫn lẳng lặng ngồi ở đó nghe. Đối với nhà họ Trần, Nguyễn Chi Vũ cũng không có nhiều cảm xúc, không quá thích cũng không chán ghét, nhưng thấy bọn họ nói chuyện với nhau như vậy có vẻ rất ấm áp, ít nhất vẫn hơn không khí trầm mặc, nghiêm trang của nhà họ Nguyễn. Bữa cơm như vậy khiến người ta thư thái, thoải mái hơn nhiều.

Cuối cùng Cố Như Yên vẫn vào bếp và nấu một bát mì thịt bò nóng hổi cho Trần Tử Huyên, sắc hương đều đủ cả, trông rất hấp dẫn, thế nhưng chẳng hiểu sao Trần Tử Huyên vẫn không ăn vào. Cô chỉ uống mấy thìa canh cùng mấy cọng mì, còn lại toàn bộ thịt bò đều không hề động tới, vậy nên lại bị ông bố già giáo huấn một trận nữa.

Ngoài trời, những cơn mưa phùn bắt đầu ngớt dần.

Đến buổi chiều, bà cụ Trần gọi Trần Tử Huyên tới phòng khách ngồi trò chuyện, thực ra đầu Trần Tử Huyên có hơi nặng trĩu, không biết có phải bị cảm hay không mà cô cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ một giấc, thế nên câu chuyện với bà cụ Trần cứ bà hỏi câu cháu đáp một câu.

“Tử Huyên, con với Nguyễn Chi Vũ bây giờ thế nào?” Bà cụ Trần hơi thần bí nhỏ giọng dò hỏi cô.

Nếu như gia đình nhà người ta thì còn dễ, trực tiếp hỏi thẳng luôn cũng không có vấn đề gì, thế nhưng đây là người nhà họ Nguyễn, nên chẳng có cách nào khác, đành hỏi thăm tình hình từ cháu gái nhà mình vậy.

Đầu óc của Trần Tử Huyên bây giờ rất hỗn loạn, hỏi một đường đáp một nẻo, âm thanh còn hơi mơ màng: “Nguyễn Chi Vũ thế nào ạ… Nguyễn Chi Vũ không kén ăn, anh ấy rất dễ nuôi.”

Bà cụ Trần cũng nhìn ra cháu gái mệt mỏi nên không hỏi nữa: “Mệt thì về phòng nghỉ ngơi chút đi, dì nhỏ của con nói tối nay sẽ ra ngoài ăn tối đó, chúng ta sẽ đi nhà hàng món Trung mà con thích nhất.”

“Vâng ạ.” Bộ dạng trì trệ của cô có hơi ngốc ngốc. truyen bjyx

Trần Tử Huyên lết về phòng mình theo lối cũ quen thuộc, vừa đặt lưng xuống giường, đắp chăn lên, cơ thể mệt mỏi nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ sâu.

Ban đầu cô đã nói nhường phòng của mình cho Nguyễn Chi Vũ, vậy nên khi Nguyễn Chi Vũ tiến vào phòng, nhìn thấy cô nằm cuộn tròn trên giường cũng hơi ngạc nhiên.

Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường, nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của cô, cả gương mặt hầu như đều vùi trong chăn gối, tóc tai bung xõa, lộn xộn tán loạn, chăn cuộn tròn vào người, phía dưới hai chân nhìn có vẻ không được thoải mái, bộ dạng này thực sự chẳng có khí chất thục nữ gì cả.

Bởi vì đây là một chiếc giường đơn nên Trần Tử Huyên nằm đã chiếm hơn phân nửa cái giường, Nguyễn Chi Vũ cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, nên chỉ lẳng lặng ngồi xuống mép giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô, khi cô ngủ thật ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Mãi đến tận sáu giờ tối, thấy cô vẫn chưa xuống nên Cố Như Yên lên tận phòng gọi cô dậy, vừa vào phòng thì ngạc nhiên phát hiện Nguyễn Chi Vũ cũng ở trong phòng, còn đang ở trên giường cùng cô. Nhưng anh không hề đi quá giới hạn, chỉ đơn giản ngồi đó ngắm nhìn cô.

Cố Như Yên ho nhẹ một tiếng rồi mới tiến vào: “Tử Huyên, dậy thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối.”

“…Con không đói bụng, con không đi đâu.”

Cô ló đầu khỏi đống chăn gối nhưng vẫn không chịu di chuyển.

“Đã đặt bàn rồi, mau dậy đi nào.” Cố Như Yên hiểu rõ tính tình lười biếng của cô, lúc nào cũng phải dùng thủ đoạn cưỡng chế mới khiến cô chịu rời giường.

Cô mê man, hai mắt vẫn nhắm nghiền rồi lật người sang hướng khác, đầu cũng rúc hẳn vào trong chăn, tiếp tục giãy giụa: “Không muốn đi đâu.”

“Đi về xong lại ngủ, con mà như vậy chốc nữa bố con lại lên mắng cho một trận đấy.” Cố Như Yên tức giận, tiến lên muốn túm cô ra khỏi chăn.

Nguyễn Chi Vũ đứng lên, thân hình cao lớn miệng nói một câu: “Đừng làm phiền cô ấy.”

Cố Như Yên nghe anh nói vậy thì giật mình, quay đầu nhìn về phía anh.

Sắc mặt của Nguyễn Chi Vũ vẫn bình thản, nhàn nhạt như thường, liếc bà ấy một cái, ý bảo Trần Tử Huyên muốn ngủ thì để cho cô ngủ tiếp.

Cố Như Yên thở dài: “Đây là thói quen xấu của nó, cứ nằm là ì ra không muốn dậy… buổi trưa đã không ăn được gì rồi, hiện tại dẫn nó đi nhà hàng ăn nhiều một chút. Bây giờ nhìn nó gầy quá, gầy hơn trước những năm ký, chẳng còn chút thịt nào.”

Mặc dù Cố Như Yên chỉ là dì út của Trần Tử Huyên nhưng bà ấy thương yêu cô cháu gái này như con ruột. Đặc biệt chứng kiến cảnh cô phải chịu đựng rồi trầm cảm sau sinh, lại thêm những tổn thương gián tiếp, quãng thời gian đó Trần Tử Huyên đã sụt cân nghiêm trọng, tới giờ bà ấy vẫn muốn vỗ béo cô trở lại như trước.

Phương pháp xử lý của Nguyễn Chi Vũ rất đơn giản: “Nhà hàng có thể đóng gói mang về.”

Cố Như Yên thấy thái độ ương bướng, không có đường thương lượng của anh cũng đành từ bỏ, nhưng Trần Võ Quyền ở dưới nhà chắc chắn sẽ lại nói mình chiều con bé quá cho xem.

“Tử Huyên, con muốn ăn gì, lát nữa dì mang về cho con.” Cố Như Yên nhẹ giọng hỏi, thế nhưng người trên giường lại không hề đáp lại, hình như đã ngủ rất sâu rồi, hô hấp cũng trở nên rất nhẹ và yếu.

Cố Như Yên bất đắc dĩ, đành khom người xuống dựa sát vào người cô: “Chúng ta đi ăn món Trung ở nhà hàng con thích nhất đấy, con muốn ăn xiên nướng, cơm chiên, hay cháo?”

“Tử Huyên, dậy chưa?” Cố Như Yên nhận ra có gì đó không đúng, Nguyễn Chi Vũ đứng bên cạnh còn nhanh hơn, anh lập tức đưa tay chạm vào trán cô, vừa chạm vào, anh lập tức cau mày.

Trần Tử Huyên phát sốt rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement