Trời Ban Cô Vợ Ngố

Advertisement

CHƯƠNG 30: TÔI LÀ CHỖ DỰA LỚN NHẤT CỦA CÔ ẤY.

Nhiệt độ trong xe chợt hạ xuống, rõ ràng là cuối thu nhưng mà bầu không khí lại giống như bị một tầng sương lạnh mỏng manh bao phủ. Gương mặt của người đàn ông lạnh lùng, đường nét góc cạnh lộ ra một độ cong khó gần, cánh môi mỏng mím lại thành một đường cong nhỏ, lạnh mà không có độ ẩm. Khí khái của cô gái bị kéo vào trong xe lập tức biến mất hầu như không còn nữa, cô ta ngoan ngoãn ngồi ở một bên, làm cho sự tồn tại của mình xuống tới mức thấp nhất. Phó Tư Vũ ghé mắt nhìn qua, đôi mắt đen nhánh như mực khóa chặt đôi mắt của cô gái, đôi môi mỏng của anh nhẹ kéo lên, âm thanh khàn khàn vang lên: “Cố Tầm Nhu, rốt cuộc là em muốn làm cái gì?” Trong giọng nói lạnh lùng tràn đầy chất vấn, không có một tia dịu dàng.

Nghe vậy, Cố Tầm Nhu ấm ức, đôi mắt run run, đôi mắt đỏ bừng nhìn sang Phó Tư Vũ: “Hôn ước của chúng ta đã được xác định từ nhỏ rồi, dựa vào cái gì mà một câu giải trừ của anh liền giải trừ, anh có từng hỏi qua ý kiến của em không hả?”

Phụ huynh nhà họ Phó và nhà họ Cổ quen biết với nhau, mà từ nhỏ Phó Tư Vũ và Cổ Tầm Nhu đã được định làm vợ chồng từ bé.

Nhưng mà Phó Tư Vũ chưa từng thừa nhận hôn sự này. Im lặng một lát, Phó Tư Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn Cố Tầm Nhu, anh đưa tay đỡ thái dương sau đó thản nhiên nói: “Tôi đã sớm nói rõ với em rồi, tôi không thích em, em cũng không có khả năng trở thành vợ của tôi.”

Phó Tư Vũ chưa từng muốn phải tổn thương Cổ Tầm Nhu, bắt đầu từ rất nhỏ anh đã luôn lạnh nhạt với Cố Tầm Nhu, cũng đã nói với cô ta rất rõ ràng anh sẽ không lấy cô ta. Trong những năm gần đây anh đều âm thầm chỉ ra ý định của mình cho người lớn hai nhà biết.

Nhưng mà mỗi lần anh ám chỉ thì đều bị người ta không thèm dòm ngó, thẳng cho đến ba tháng trước anh nhận được tin nhắn tỏ tình của Mục Nhất Tiếu, rốt cuộc anh mới đưa ra quyết định hoàn toàn giải trừ hôn ước giữa hai người.

Đối mặt với thái độ lạnh lùng cứng rắn của Phó Tư Vũ, rốt cuộc Cổ Tầm Nhu đã không khống chế được nữa, cô ta nghẹn ngào lên tiếng: “Anh Tư Vũ, tại sao vậy chứ? Nhà họ Phó và nhà họ Cố rất môn đăng hộ đối, thông gia chỉ có lợi chứ không có hại, tại sao anh lại không chịu chấp nhận em?” Phó Tư Vũ híp mắt lại, ngón tay với khớp xương rõ ràng gỡ tay của Cố Tầm Nhu ra. Lúc nâng mắt nhìn lên, trên gương mặt tuấn nghị là vẻ lạnh lùng, trên trán xuất hiện vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng, anh mở miệng từng chữ rét lạnh: “Phó Tư Vũ tôi chỉ cưới người mà tôi thích, chỉ làm chuyện mà mình muốn làm, cho dù bất cứ người nào cũng đừng mơ tưởng có thể uy hiếp được tôi” Dưới sự cường thế của người đàn ông bao phủ, Cố Tầm Nhu dần dần thua trận. Cô ta dựa ra ghế sau hẻo lánh, thân thể dán lên khung cửa lạnh buốt, cả trái tim vỡ thành từng mảnh. Cô ta khóc rất chật vật, nở nụ cười cay đắng, cô ta cho rằng mình là cô chủ nhà họ Cố, có khi nào ăn nói khép nép như vậy?

Chỉ cưới người mình thích?

Cố Tầm Nhu thì thầm câu nói này, cứ luôn cảm thấy trong câu nói này của Phó Tư Vũ có hàm ý.

Trong lúc khó chịu, cô ta đột nhiên nhớ đến tin tức mà ngày hôm đó mình vô tình nhìn thấy Phó Tư Vũ hào phóng thừa nhận tình cảm của mình, nhưng mà trong vòng một đêm tất cả tin tức đều đã biến mất không thấy nữa, Cố Tầm Nhu tưởng rằng là sai lầm cho nên không có để ý.

Nhưng mà bây giờ nghĩ đến nội dung trong tin tức đó, tên mà cô gái được nhắc tới hình như là “Mục Nhất Tiếu”. Chẳng lẽ Phó Tư Vũ thật sự có người mình thích rồi? Nghĩ như vậy, Cố Tầm Nhu di chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tư Vũ ở bên cạnh, giống như là kim đâm mà hỏi: “Anh… có người mình thích rồi?” Phó Tư Vũ không kiêng kị nói thẳng: “Ừ” Cả người Cổ Tầm Nhu khẽ giật mình, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cho đến bây giờ anh đều không thừa nhận dù bọn họ có hôn ước, nhưng mà bây giờ lại thừa nhận anh có người mình thích.

Cổ Tầm Nhu che lấy lồng ngực đang phập phồng, chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không nổi nữa, cô ta nâng đôi mắt đỏ hồng lên, hỏi: “Rốt cuộc là cái cô Mục Nhất Tiếu đó có gì tốt chứ, cô ta có xinh đẹp không? Cô ta có bối cảnh bằng gia đình của em không? Cô ta có hiểu rõ anh bằng em không hả?”

Lúc Cố Tầm Nhu kêu lên, đã sớm không quan tâm tới hình tượng của mình. Từ nhỏ đến lớn Cố Tâm Như chưa từng nghe thấy Phó Tư Vũ nói thích ai, cô ta nghĩ là sớm muộn gì cô ta cũng sẽ làm anh rung động. Phó Tư Vũ không nói chuyện, ánh mắt âm trầm, đuôi lông mày có thần sắc không vui.

Cổ Tầm Nhu thấy vậy, bắt lấy cánh tay của Phó Tư Vũ rồi nói: “Anh Tư Vũ, em không muốn phải giải trừ hôn ước, em chỉ cần gả cho anh thôi, anh có thể thích cô ta, em cũng có thể không hỏi cuộc sống riêng tư của anh, nhưng mà em cầu xin anh đừng giải trừ hôn ước có được không?”

Hèn mọn như vậy, đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà Cổ Tầm Nhu đã làm. Phó Tư Vũ gở tay của cô ta ra, sau đó mới lạnh nhạt liếc nhìn cô ta: “Không được.”

Nghe vậy, tiếng lòng của Cổ Tầm Nhu đã hoàn toàn nát tan, cô ta đưa tay che nước mắt, điên cuồng kêu lên: “Cả toàn bộ thành phố Giang Nam này chỉ có em xứng với anh, cho dù Mục Nhất Tiếu có tốt hơn nữa thì cô ta cũng không thể mang đến cho anh cái gì tốt. Em, em có thể để địa vị của anh tăng lên một độ cao mới.”

Cố Tâm Như vừa mới nói xong, nhiệt độ trong xe cũng theo đó mà đến điểm đóng băng. “Ha… Phó Tư Vũ cười lạnh, giống như là nghe thấy một chuyện cười lớn. Địa vị hiện tại của anh đều là dựa vào mình bước từng bước một mà có được, từ lúc nào anh cần người khác giúp đỡ cơ chứ?

Phó Tư Vũ chỉ coi rằng Cố Tầm Nhu là cô gái nhỏ nên không hiểu chuyện, anh lạnh lùng nói một câu: “Xuống xe.” Liên Thành lập tức lái xe dừng sát ven đường, nhưng mà Cổ Tầm Nhu cũng không có ý muốn xuống xe.

Cô ta nhìn chằm chằm một bên mặt của Phó Tư Vũ, cả người như rơi vào trong sụp đổ, cô ta khẽ cắn môi, khóe môi nở một nụ cười ấm tàn: “Anh không sợ em sẽ trả thù cô ta à?”

Ngón tay của Phó Tư Vũ nhẹ nhàng chạm vào đầu gối, mi tâm giật giật, tiếp theo đó anh quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Cổ Tầm Nhu rồi thản nhiên nói: “Trước kia cô ấy không có gì hết, nhưng mà bây giờ cô ấy đã có tôi, tôi là chỗ dựa lớn nhất của cô ấy.” Sắc mặt của Cố Tầm Nhu lại càng thêm trắng bệch, cô ta tự giễu mím môi, nước mắt rơi xuống.

Cô ta nói: “Phó Tư Vũ, anh đã bị gãy hai chân, người phụ nữ muốn gả cho anh chắc chắn là bởi vì tiền” Đôi mắt màu mực của người đàn ông hơi run lên, tay đang đặt trên đầu gối cũng dần dần nắm chặt lại, nhưng mà anh vẫn trả lời rất hờ hững: “Vậy thế nào?”

Phó Tư Vũ cũng không lo lắng Mục Nhất Tiếu là vì tiền mà đồng ý gả cho anh,x anh lo lắng là hai chân của mình mãi mãi không thể tốt lên được.

Cổ Tầm Nhu đột nhiên lại cười: “Ha..”

Từ khi Phó Tư Vũ bị thương hai chân, mấy cô con gái nhà giàu muốn nịnh bợ mất hết người này đến người khác, ai cũng sợ gả cho một người tàn phế. Nhưng mà chỉ có Cố Tầm Nhu là không sợ, cô ta tin tưởng là anh sẽ tốt hơn. Nhìn thấy bộ dạng Cổ Tầm Nhu xem anh như một kẻ vô tình, rốt cuộc Phó Tư Vũ cũng nói ra lời nói mà mình không muốn nói nhất: “Nếu như nói việc giải trừ hôm trước là để em chịu thiệt, vậy thì tôi cứu em và gãy mất hai chân chính là để trả nợ, cho nên hai chúng ta đã thanh toán xong.”

Thanh toán xong? Thanh toán xong rồi? Cổ Tầm Nhu đứng ở ven đường nhìn chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng chạy đi, hai tay của cô ta nắm chặt lại thành quả đấm, hận thù cắm rễ ở ngực từ từ sinh trưởng.

Tác giờ tối. Mục Nhất Tiếu gặp anh Lăng trong trạng thái thấp thỏm, cũng nghe anh ta nói sơ qua về vấn đề của con mình. Lần này làm gia sư nhiệm vụ có chút nặng, con của anh Lăng mới có năm tuổi, bởi vì ba mẹ ly dị cho nên rất ít nói chuyện. Nhưng mà bởi vì học phí còn có sinh hoạt phí, Mục Nhất Tiếu vẫn đồng ý công việc này, cũng xác định là cuối tuần này sẽ đi dạy thử. Anh Lăng đưa cô đến gần trường học rồi sau đó đi ngay. Cả buổi tối, Mục Nhất Tiếu đều bởi vì chuyện gặp ở ngã tư đường mà thất thần. Cô đang suy nghĩ có phải là mình đã bị hoa mắt rồi không?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement