Trời Tối - Hổ Đầu Miêu Diện

Advertisement
Sở dĩ Bạch Tử nhất quyết muốn đi cùng Ngô phu nhân là vì cô cảm thấy lão phu nhân này có gì đó không ổn.

Nhưng trên thực tế thì mọi chuyện vẫn bình thường.

Ngô phu nhân dẫn cô đến một căn phòng nhỏ trên lầu, cúi xuống lấy từ trong két ra một cái tủ nhỏ bằng sắt có khóa, rồi đưa cho Bạch Tử.

Nó thực sự rất nặng, người bình thường khó mà nhấc lên được.

Mười phút sau, Bạch Tử bê tủ sắt đi theo Ngô phu nhân trở về phòng làm việc.

Mạnh Dĩ Lam và Lâm Khúc Vi vẫn đang lục tìm các loại tài liệu trong căn phòng làm việc kỳ ảo này, nhưng bầu không khí giữa hai người có chút quái dị, nói chính xác là tâm trạng của Mạnh Dĩ Lam có chút quái dị.

Sau khi Bạch Tử vào cửa, cô nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam lạnh lùng nhìn mình, sau đó liếc nhìn chiếc tủ sắt.

Ngô phu nhân thở dài nói: "Mấy đứa à, ta không biết chìa khóa của chiếc tủ sắt này ở đâu. Có lẽ nó được ông ấy giấu ở đâu đó trong phòng làm việc này. Đành phải để mấy đứa tốn công tìm."

Sắc mặt của Mạnh Dĩ Lam vẫn không thay đổi, thấp giọng nói: "Bây giờ hơi muộn rồi, cháu nghĩ hôm nay dừng ở đây thôi, hôm khác lại làm phiền Ngô phu nhân."

"Được rồi," Ngô phu nhân gật đầu, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi hơn trước, "Hôm nay... Cảm ơn mấy đứa."

"Ngô phu nhân," Lâm Khúc Vi đề nghị, "Nơi này hiện tại chỉ có một mình bà, cháu cảm thấy hơi bất an, hay là..."

"Đừng lo lắng," Ngô phu nhân lắc đầu, "Ta đã già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, đừng lo lắng."

Mạnh Dĩ Lam trực tiếp đưa ra quyết định: "Ngô phu nhân, để cháu giúp bà báo cho công ty Hắc Cầu, để họ xử lý giúp sự việc ở đây. Tất nhiên, toàn bộ quá trình sẽ được giữ bí mật, trong khoảng thời gian tiếp theo, họ cũng sẽ lo việc bảo vệ an toàn cho bà ở đây, bà cảm thấy thế nào?"

Ngô phu nhân do dự một lúc rồi gật đầu: "Được, làm phiền cháu."

Mạnh Dĩ Lam cũng gật đầu, không nói nữa.

Bạch Tử nhìn Mạnh Dĩ Lam, cảm thấy dưới khuôn mặt lãnh đạm đó, dường như có một cảm xúc cực kỳ mãnh liệt nào đó đang bị đè nén, giống như khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn giông bão.

Trên đường về nhà, Lâm Khúc Vi vừa lái xe vừa thì thầm: "Chuyện hôm nay... Thật làm cho người ta..." Anh thở dài thật sâu, "Không ngờ rằng tôi thậm chí còn chưa kịp gặp được ông ấy lần cuối, sau khi trở lại thành phố B, tôi chỉ liên lạc với ông ấy bằng đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp ăn bữa cơm..."

Mạnh Dĩ Lam dường như không nghe thấy lời nói của Lâm Khúc Vi, cô im lặng nhìn ra ngoài xe, cho đến lúc Lâm Khúc Vi chở cô và Bạch Tử trở lại cổng khu dân cư, cảm xúc kỳ lạ của Mạnh Dĩ Lam vẫn đang tiếp tục kéo dài.

Sau khi Lâm Khúc Vi xuống xe, anh không nói một lời đóng tài liệu, chuẩn bị đi theo Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử vào cổng.

Mạnh Dĩ Lam đột nhiên dừng lại, chỉ vào cổng khu dân cư, nói với anh: "Cứ để đồ ở đây là được rồi, anh trở về đi. Cảm ơn anh đã vất vả."

"Loại công việc nặng nhọc này giao cho nam nhân chúng tôi," Lâm Khúc Vi mỉm cười, sau đó có chút xấu hổ nói: "Dĩ Lam, đừng để trong lòng những lời tôi nói ở phòng làm việc. Tôi chỉ là..."

Đối phương còn chưa kịp nói xong, Mạnh Dĩ Lam bỗng nhiên nhíu mày, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bật cười một tiếng.

"Dĩ Lam?" Lâm Khúc Vi có vẻ bối rối.

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi," Mạnh Dĩ Lam vẻ mặt mệt mỏi mở mắt ra, lặp lại lời vừa nói: "Cứ để đồ ở đây là được rồi, anh trở về đi. Cảm ơn anh đã vất vả."

Lâm Khúc Vi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khí thế áp bức của Mạnh Dĩ Lam lại buộc anh phải đặt thứ đang cầm trong tay xuống, sau đó anh xấu hổ cười nói: "Vậy ngày mai tôi cùng em đi..."

"Mấy ngày tới đây tôi còn có việc khác phải làm, về sau sẽ liên lạc với anh." Mạnh Dĩ Lam nói xong, ngồi xổm xuống, dùng sức bưng lên những thứ mà Lâm Khúc Vi vừa rồi còn thở hổn hển cầm trên tay, sau đó không thay đổi nét mặt, xoay người lại, bước vào cổng.

Bạch Tử đang mang tủ sắt, nhìn Lâm Khúc Vi có chút bối rối, rồi im lặng đi theo Mạnh Dĩ Lam.

"Vậy mấy ngày tới..." Lâm Khúc Vi không hề từ bỏ lớn tiếng nói thêm, "Tôi sẽ sắp xếp lại những tin tức mà tôi phụ trách, sau đó chúng ta sẽ tìm thời gian để trao đổi."

Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cũng không quay đầu lại.

Sau khi hai người đi được một quãng ngắn rồi rẽ vào chỗ ngoặt, Lâm Khúc Vi vẫn đứng trước cổng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người, Bạch Tử nhanh chóng bước tới, giật lấy vật nặng từ tay Mạnh Dĩ Lam.

"Cô..."

Bạch Tử vội vàng xách vật nặng tiến lên phía trước, bình tĩnh nói: "Những công việc nặng nhọc này nên giao cho nữ nhân không có vết thương do đạn bắn trên tay làm. Đi thôi."

Mạnh Dĩ Lam phải mất năm giây mới hiểu được ý của Bạch Tử, không hiểu sao cơn tức giận khó hiểu trong lòng đột nhiên tiêu tán đi rất nhiều, sau khi sững sờ một hai giây, cô nhanh chóng đi theo Bạch Tử lên lầu.

Mao Mao ở nhà thấy hai người về, nhe răng kêu lên vài tiếng, sau đó vỗ mạnh vào mông Bạch Tử, như muốn trách cô đã bỏ nó ở nhà cả ngày.

Mạnh Dĩ Lam vừa vào nhà liền tiến đến phòng ngủ, sau đó vội vàng đi vào phòng tắm.

Sau đó, Mạnh Dĩ Lam trở lại phòng khách với vẻ mệt mỏi, cô dùng bữa tối do Bạch Tử nấu rồi ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì đó, liền nhìn Bạch Tử đang ngồi ở bên kia sofa gãi lưng cho Mao Mao, hỏi: "Lúc đi lấy tủ sắt, Ngô phu nhân có nói gì hay làm gì với cô không?"

Bạch Tử nhìn Mạnh Dĩ Lam: "Cô cũng thấy bà ấy kỳ quái hả?"

Mạnh Dĩ Lam không nói gì, xem như là thừa nhận.

"Bà ấy bình thường," Bạch Tử nói, "Bà ấy không có gì bất thường cả."

Vừa dứt lời, đồng hồ của Bạch Tử chợt lóe lên, có người gửi tin nhắn cho cô.

Mạnh Dĩ Lam nhướng mày.

Bạch Tử đẩy Mao Mao trong ngực xuống đất, giơ đồng hồ lên thì thấy đó là tin nhắn của Lão Mao.

"Tiểu Bạch, ta quyết định rời khỏi thành phố B, có cơ hội sẽ gặp lại ngươi."

Bạch Tử nhíu nhíu mày, đang định trả lời, nhưng lại nhạy bén cảm nhận được luồng không khí u ám từ đâu đó đang truyền tới gần mình, cô ngẩng đầu thấy Mạnh Dĩ Lam đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy?" Bạch Tử hỏi.



"Không có gì." Mạnh Dĩ Lam cúi đầu nhìn Mao Mao đang nằm dưới sàn gặm ngón chân.

Bạch Tử nhíu nhíu mày, lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Mạnh Dĩ Lam lại vu vơ hỏi: "Lão Mao mời cô uống bia?"

Bạch Tử cũng không ngẩng đầu lên: "Không có."

Hai người im lặng năm giây, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc lại chuyển sự chú ý về phía Bạch Tử.

Lại cảm thấy có gì đó không ổn, Bạch Tử lần thứ hai ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt Mạnh Dĩ Lam không có bao nhiêu thay đổi, sau khi hai người nhìn nhau một lúc, Bạch Tử nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Mạnh Dĩ Lam giơ tay xoa xoa thái dương, thấp giọng nói: "Có thể phiền cô giúp tôi đặt những tài liệu đó lên bàn được không?" Cô chỉ vào chiếc túi nặng trĩu mà Bạch Tử vừa mang về: "Trong hai ngày, chúng ta phải nhanh chóng xem xong hết."

Bạch Tử cất đồng hồ, lập tức đem túi tài liệu đổ hết lên bàn.

Hàng chục xấp tài liệu và hơn chục cuốn sách đột nhiên lấp đầy toàn bộ mặt bàn, Bạch Tử - người từng bị bắn vào tim liên tiếp ba phát cũng chưa bao giờ cau mày, Bạch Tử không khỏi ngượng ngùng thuyết phục: "Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, để ngày mai hẳn xem nha?"

Mạnh Dĩ Lam đột nhiên hơi nâng cao giọng, không khách khí hỏi: "Ngày mai chúng ta phải chạy đến bảo tàng nghệ thuật để tìm đồ. Cô cho rằng tôi còn nhiều thời gian để lãng phí sao?!"

Bạch Tử sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Không phải cô nói đây đều là tài liệu nghiên cứu về người biến dị sao? Nếu như là vì tôi, thật sự không cần gấp như vậy đâu, không nên thức đêm đọc."

Mạnh Dĩ Lam vốn dĩ cảm thấy thái độ của mình không tốt lắm, đang định xin lỗi, sau khi nghe được điều này lại cảm thấy trong lòng một trận tích tụ.

Mạnh Dĩ Lam vẫn chưa cho Bạch Tử xem tấm ảnh cũ đó, cũng chưa nói cho cô ấy biết tin tức về vụ hỏa hoạn mà cô vô tình đọc được.

Mà bây giờ, lại thêm một chuyện nữa mà mình không thể nhớ được... Có "thứ" nào đó mà bản thân đã giao cho tiến sĩ Ngô bảo quản.

Sau khi đọc được tin tức về vụ hỏa hoạn liên quan đến Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam lập tức tin rằng không có lý do gì mà Bạch Tử lại lên kế hoạch phóng hỏa để giết cha mẹ mình.

Giống như trước kia cô đã từng chắc chắn Lâm Khúc Vi sẽ không bao giờ liên quan đến vụ án tham nhũng.

Nhưng hiện tại trí nhớ của Bạch Tử không còn hoàn chỉnh, Mạnh Dĩ Lam lo lắng tin tức này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy, cho nên cô quyết định đợi đến khi điều tra rõ ràng về vụ việc mới cho Bạch Tử biết chuyện này.

Tuy nhiên, Mạnh Dĩ Lam lại không có lý do hay quyền hạn gì để giấu tấm ảnh cũ vốn thuộc về Bạch Tử.

Nhưng khi Mạnh Dĩ Lam nhớ lại thái độ cực kỳ chán ghét của mình đối với Bạch Tử trước kia, còn có cách đây không lâu, cô vì muốn báo đáp ân huệ của đối phương để nhanh chóng cắt đứt liên hệ, Mạnh Dĩ Lam càng ngày càng sợ hãi không dám đối mặt với "sự thật" do tấm ảnh cũ mang lại - một số "sự thật" về mối quan hệ giữa cô và Bạch Tử, chắc chắn là không hề đơn giản.

Ngược lại, theo quan điểm hiện tại của Bạch Tử, hai người họ không có mối quan hệ nào khác ngoài việc bị ràng buộc bởi cái gọi là vị trí "trợ lý".

Mọi chuyện dường như đã đảo ngược, giờ đây Bạch Tử không hề hay biết gì, mà trong lòng Mạnh Dĩ Lam cũng đã tự trói buộc mình và Bạch Tử vào một con tàu đang chìm.

Mạnh Dĩ Lam đang trầm tư nghe thấy Bạch Tử ở bên cạnh nói: "Hay là cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ xem."

Mạnh Dĩ Lam đang muốn nói, bỗng nhiên cau mày cúi đầu, đưa tay che bụng.

Bạch Tử vừa mới cầm một cuốn sách lên, lập tức quay đầu lại, cau mày hỏi: "Có phải là tới 'ngày đó' không?"

Mạnh Dĩ Lam nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng dưới, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Bạch Tử cuối cùng cũng hiểu tại sao Mạnh Dĩ Lam lại có gì đó không đúng như vậy, chắc chắn cô ấy đã bắt đầu cảm thấy khó chịu từ lúc ở phòng làm việc của tiến sĩ Ngô, người này rõ ràng là rất sợ đau, nhưng vẫn bình tĩnh chịu đựng cho đến bây giờ.

"Vậy cô về phòng nghỉ ngơi đi." Bạch Tử đặt cuốn sách trong tay xuống.

Mạnh Dĩ Lam hít một hơi, chịu đựng đau đớn, cau mày đưa tay lấy một xấp tài liệu, vừa định mở ra, cô cảm giác được hơi thở của Bạch Tử đột nhiên đến gần, sau đó, một đôi tay ấm áp và rắn chắc ôm lấy eo cô nâng lên.

Tay chân Mạnh Dĩ Lam vốn dài, bây giờ có chút cuộn tròn trong lòng Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam đầu óc trống rỗng buông tập tài liệu trong tay ra, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Bạch Tử.

Trong phút chốc, cả hai dường như quay trở lại ngày mà họ gặp nhau trên sân thượng hơn một năm về trước.

Mạnh Dĩ Lam còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã bị người kia kiên quyết bế trở lại giường ngủ, sau đó Bạch Tử không chút lưu luyến buông cô ra: "Trong nhà có túi chườm nóng không?"

Toàn thân Mạnh Dĩ Lam cứng đờ, máy móc lắc đầu.

Bạch Tử mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lấy chăn đắp cho Mạnh Dĩ Lam, rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ mà không nói một lời.

"Này..." Mạnh Dĩ Lam nằm trên giường nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng đối phương không có phản ứng.

Ngay lúc Mạnh Dĩ Lam đang co người lại vì cơn đau dữ dội ở bụng, Bạch Tử nhanh chóng trở lại phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc ấm cũ chứa đầy nước nóng được quấn trong một cái khăn nhỏ.

"Dùng tạm cái này trước đi." Bạch Tử nhấc chăn lên, đặt ấm nước có quấn khăn trực tiếp lên bụng Mạnh Dĩ Lam.

Hơi nóng ấm áp đột nhiên lan tràn trên bụng, cơn đau của Mạnh Dĩ Lam bỗng nhiên tan biến dần đi rất nhiều.

Cô đang định cảm ơn Bạch Tử, lại thấy đồng hồ của đối phương lại nhấp nháy, sau đó Bạch Tử đứng ở bên giường dùng đồng hồ nhắn tin với "ai đó".

"Trước khi ra ngoài nhớ tắt đèn giúp tôi." Mạnh Dĩ Lam xoay người, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Bạch Tử đi tới cửa, dường như rốt cuộc đã đoán ra được điều gì, cô quay đầu lại: "Là Lão Mao gửi tin nhắn cho tôi, hắn sắp rời khỏi thành phố B, nên tôi đã tạm biệt hắn."

Có lẽ Mạnh Dĩ Lam lo lắng mình sẽ gặp rắc rối không cần thiết khi liên lạc với một số người không rõ ràng, cho nên Bạch Tử chỉ đơn giản giải thích.

Nói xong không đợi người kia đáp lại, cô đã tắt đèn, đóng cửa lại rồi quay người trở lại phòng khách.

Mao Mao đã nằm phịch xuống ghế sofa ngáy o o, Bạch Tử ngồi vào bên cạnh nó, nhìn lượng tài liệu khổng lồ trước mặt, khẽ thở dài.

Cô mở tập tài liệu mà Mạnh Dĩ Lam vừa định xem, liếc nhìn tiêu đề - "Nghiên cứu về kiến ​​tạo mảng toàn cầu và môi trường cổ địa lý trong kỷ nguyên trời tối."

Trời tối kỷ.*



Bạch Tử nhìn chằm chằm ba chữ này ít nhất mười giây, sau đó nhanh chóng đọc tiếp mười mấy dòng bên dưới, đập vào mắt cô là một đống câu từ sâu sắc xen lẫn rất nhiều thuật ngữ chuyên môn mà Bạch Tử căn bản không thể nào hiểu được.

Đột nhiên, trong phòng ngủ vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng: "Bạch Tử."

"A?" Bạch Tử thản nhiên đáp lại.

Đối phương lại nói: "Mang mấy cuốn sách tới đây."

Bạch Tử nhíu mày, nhưng cô chỉ có thể bất đắc dĩ cầm theo mấy cuốn sách đi vào phòng ngủ.

Cô đặt mấy cuốn sách lên tủ đầu giường, đang định rời đi thì nghe Mạnh Dĩ Lam nói: "Cô cũng đến đây đọc cùng đi."

Bạch Tử đứng ở cửa do dự hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ trở lại giường, trực tiếp ngồi trên mặt sàn.

Lập tức phía sau truyền đến một hơi thở nặng nề, Bạch Tử quay người lại, nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam cau mày nhìn mình, vỗ vỗ giường, trầm giọng nói: "Lên đây đọc."

Thế là Bạch Tử cầm lấy tập tài liệu, ngồi ở mép giường đối diện, cách Mạnh Dĩ Lam gần hai mét.

Sau đó, phòng ngủ rơi vào im lặng, không ai lên tiếng.

Mặc dù cả hai đều cầm tài liệu đọc, nhưng thật ra cả hai đều không đọc được chữ nào.

Bạch Tử không giỏi đọc tài liệu, đối mặt với những cuốn sách chuyên sâu mà cô chưa từng tiếp xúc bao giờ, còn khó hơn việc yêu cầu cô tiêu diệt mười tên dị nhân cao hai mét cùng một lúc.

Nhưng xét đến việc cô là "trợ lý" của Mạnh Dĩ Lam, đây lại là thông tin liên quan đến mình, nên cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Còn Mạnh Dĩ Lam sở dĩ không đọc được chữ nào là vì cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bạch Tử.

Nhận thấy Bạch Tử cau mày càng ngày càng sâu, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc nói: "Bạch Tử, nếu thật sự không tìm được anh trai... Cô định sẽ thế nào?"

Bạch Tử quay đầu lại: "Cái gì sẽ thế nào?"

"Tình hình bây giờ," Mạnh Dĩ Lam nghiêng người về phía Bạch Tử, "Không dễ tìm được người."

"Vậy cứ tiếp tục tìm." Bạch Tử nhàn nhạt nói.

Mạnh Dĩ Lam cau mày: "Bất chấp tất cả, tiếp tục tìm kiếm?"

Bạch Tử gật đầu.

"Nếu thật sự không tìm được thì sao? Thay vì lãng phí thời gian..." Mạnh Dĩ Lam thở dài, ngập ngừng nói: "Cô có từng nghĩ đến việc tìm một nơi yên ổn để sống, không nhất thiết phải ở thành phố B, mà là ở những khu vực màu xanh khác..."

Bạch Tử cắt ngang câu hỏi của Mạnh Dĩ Lam: "Nếu không tìm được anh trai, tôi sẽ cảm thấy mình... Cùng thế giới này mất đi liên lạc."

Mạnh Dĩ Lam hơi giật mình.

"Cô còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau trên sân thượng không?" Bạch Tử hỏi.

Mạnh Dĩ Lam gật đầu, cô đương nhiên là nhớ rõ.

Một năm trước, trước khi virus đột biến chính thức bùng phát, hai người đã gặp nhau trên sân thượng.

"Ngày hôm đó," Bạch Tử nhàn nhạt nói: "Thật ra tôi muốn từ chỗ đó nhảy xuống."

Dường như nghe thấy ảo giác gì đó, Mạnh Dĩ Lam hé miệng, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào.

"Mặc dù hiện tại tôi không nhớ rõ nguyên nhân cụ thể," Bạch Tử lại nhíu nhíu mày nhìn Mạnh Dĩ Lam, "Nhưng tôi biết, cô chính là lý do khiến tôi quyết định sống tiếp."

Hai người đối mặt nhìn nhau, lúc này Mạnh Dĩ Lam cảm giác như trái tim mình đột nhiên bị đối phương siết chặt.

Nhưng vẻ mặt Bạch Tử lại có chút lãnh đạm, tựa như đang nói chuyện gì đó không quan trọng: "Lúc ấy cô chính là lý do quan trọng nhất khiến tôi muốn giữ liên lạc với thế giới."

"Nhưng bây giờ," Mạnh Dĩ Lam chưa kịp trả lời, Bạch Tử đã cúi đầu nói: "Tôi tìm không được lý do này."

Ánh mắt của hai người hơi dời đi, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ném xuống vực sâu... Đang không ngừng rơi xuống.

Hóa ra cô từng là lý do quan trọng khiến Bạch Tử muốn giữ liên lạc với thế giới này.

Nhưng bây giờ, cô không còn là "lý do" ấy nữa.

Không hiểu sao, Mạnh Dĩ Lam lại muốn cho Bạch Tử xem tấm ảnh cũ đó.

Cô muốn Bạch Tử biết, rằng họ đã quen nhau hơn mười năm trước, cô muốn Bạch Tử ngay lập tức nhớ lại quá khứ, đồng thời yêu cầu cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người.

"Bạch Tử, thật ra tôi..." Mạnh Dĩ Lam đang định lấy tấm ảnh trong tủ đầu giường ra, Bạch Tử đột nhiên đưa tay qua lấy tập tài liệu trong tay Mạnh Dĩ Lam, nói: "Đây là tên cha tôi."

Mạnh Dĩ Lam cúi đầu nhìn mấy chữ mà Bạch Tử chỉ vào - Bạch Cử Niên.

Chú thích:

Trời tối kỷ* (黑天纪): Là một khoảng thời gian nhất định mặt trời bị mất đi ánh sáng.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Canh gà trích lời hôm nay:

Nó là của bạn, chỉ là sẽ đến sớm hay muộn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement