Trời Tối - Hổ Đầu Miêu Diện

Advertisement
Khi nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Dĩ Lam gửi đến, cũng là lúc Bạch Tử vừa mới rạch một vết sâu trên cổ tay phải của mình.

Máu tươi chảy ra, Bạch Tử nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói từ vết cắt, sau đó cô cầm chiếc khăn màu trắng trên bàn, nhanh chóng băng bó vết thương lại.

Chiếc khăn ngay lập tức nhuốm màu đỏ thẫm, nhưng Bạch Tử cũng không để ý tới, chỉ lo đọc tin nhắn trên đồng hồ.

"Ngày mai tôi sẽ đón cô đi gặp một người."

Đọc xong câu này, phản ứng đầu tiên của Bạch Tử chính là - đồng ý với đối phương.

Thay vì nói đó là thói quen, tốt hơn nên nói rằng hành động đáp ứng yêu cầu của Mạnh Dĩ Lam, từ lâu đã trở thành bản năng sinh lý của Bạch Tử.

Ngay lúc Bạch Tử đang định trả lời Mạnh Dĩ Lam, thì Du Vu Ý bưng một chậu nước ấm bước vào.

Nhìn thấy Bạch Tử cúi đầu mày mò đồng hồ, Du Vu Ý nghi ngờ nhướn mày, sau đó suy nghĩ một chút, lơ đãng hỏi: "Mạnh tiểu thư có nhắn tin cho cô không?"

"Ừm," Bạch Tử cũng không ngẩng đầu lên, thành thật nói, "Cô ấy nói ngày mai sẽ đón tôi đi gặp một người."

Du Vu Ý dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi tới bên bàn, hơi có vẻ do dự nhắc nhở: "Nhưng chẳng phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao..."

Cách đây không lâu, Bạch Tử và Du Vu Ý đã thống nhất, rằng ngày mai sẽ ở trong thủy cung tiến hành giai đoạn thử nghiệm điều trị đầu tiên cho Bạch Tử.

Nửa tháng trước Du Vu Ý đã chuẩn bị xong thuốc, hiện tại cô muốn tiêm thuốc vào cơ thể của Bạch Tử.

Sau đó, trong thời gian một ngày này, Du Vu Ý sẽ tiến hành quan sát toàn diện và ghi chép chi tiết về tình trạng thể chất của Bạch Tử, để có thể chuẩn bị cho giai đoạn điều trị thứ hai.

Việc thử nghiệm điều trị có những rủi ro nhất định, nhưng Bạch Tử đã đồng ý với đề nghị của Du Vu Ý mà không hề nghĩ ngợi, cô tình nguyện làm chuột bạch cho đối phương thí nghiệm.

Bạch Tử nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ngày mốt chúng ta điều trị tiếp nhé?"

Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn luôn vô thức đặt những vấn đề liên quan đến Mạnh Dĩ Lam lên hàng đầu, ngay cả sau khi cô bị mất trí nhớ.

Du Vu Ý không trả lời, cô nhúng một chiếc khăn màu đen vào trong chậu nước, rồi hỏi: "Khi nào cô ấy tới đón cô?"

Bạch Tử sững sờ, lắc đầu: "Không biết."

"Cô ấy định đưa cô đi đâu?" Du Vu Ý lại hỏi.

Bạch Tử lại lắc đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, Bạch Tử đã quên mất mình "vừa trốn khỏi tàu".

Cô không quan tâm Mạnh Dĩ Lam muốn dẫn cô đi gặp ai, cũng không quan tâm đến thời gian và địa điểm gặp mặt.

Bạch Tử chỉ cảm thấy, đột nhiên Mạnh Dĩ Lam gửi tin nhắn, nhất định là đối phương đang cần mình.

Thậm chí cô còn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Mạnh Dĩ Lam khi đi ra ngoài vào ngày mai, cô tự hỏi liệu mình có nên chuẩn bị thêm các biện pháp để bảo đảm an toàn cho đối phương hay không.

"Chẳng phải cô đã nói..." Du Vu Ý vắt khô chiếc khăn ướt trong tay, nhẹ giọng nói: "Mạnh tiểu thư đã có trợ lý mới rồi sao? Sao cô ấy còn cần cô đi theo bên cạnh?"

Bạch Tử đang định trả lời tin nhắn của Mạnh Dĩ Lam, bỗng nhiên dừng việc đang làm lại, sau đó cô ngẩng đầu lên, như là chợt bừng tỉnh.

"Hơn nữa, nếu ngày mai chúng ta không tiến hành điều trị thử nghiệm," Du Vu Ý thở dài nói tiếp, "Vậy chúng ta phải đợi đến tháng sau mới có thể làm tiếp, bởi vì loại thuốc này có hạn sử dụng nhất định, khá là phiền toái, phải đi hái thuốc lần nữa."

Bạch Tử mím môi, cúi đầu xóa đi dòng tin nhắn chưa gửi: "Vậy ngày mai chúng ta vẫn nên làm thử nghiệm đi."

Du Vu Ý đi đến bên cạnh Bạch Tử, cởi chiếc khăn quấn quanh vết thương của đối phương ra: "Nhưng mà, Mạnh tiểu thư..."

"Cô nói đúng, cô ấy đã có trợ lý mới rồi, tôi không cần đi theo cô ấy nữa," Bạch Tử vừa thao tác trên đồng hồ, vừa nói, "Hơn nữa, không thể lãng phí công sức mấy ngày nay của cô được."

Tin nhắn từ chối Mạnh Dĩ Lam đã được soạn sẵn, nhưng Bạch Tử lại nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chần chừ chưa nhấn nút gửi.

"Thật ra, chúng ta bắt đầu lại cũng không sao," Du Vu Ý đặt chiếc khăn trắng dính máu vào chậu để giặt, "Mấy ngày nữa, cô cùng tôi xuống hái thảo dược, coi như là đi ra ngoài chơi một chút."

Bạch Tử không do dự nữa, cô nhấn nút gửi, sau đó nhúng cổ tay vào chậu nước ấm: "Tôi đã hứa với cô rồi, tôi phải giữ lời hứa của mình."

Nói xong, Bạch Tử nhắm hai mắt lại.

Sau khi Du Vu Ý nhìn hai chiếc đồng hồ trên bàn, cô cũng không nói thêm gì nữa.

Cô đứng cạnh bên Bạch Tử, lặng lẽ chờ máu trong chậu nước ngày càng đậm đặc, chờ cho đến khi nó hoàn toàn chuyển sang màu đỏ thẫm, cô mới cẩn thận nhấc cổ tay Bạch Tử lên, sau đó dùng một chiếc khăn sạch khác quấn chặt vết thương.

Bạch Tử mở mắt ra, yếu ớt nói lời cảm tạ, sau đó lại cúi đầu.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt nhé." Du Vu Ý nhẹ nhàng đáp lại, sau đó ôm chậu nước rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tử, cô cầm lấy hai chiếc đồng hồ trên bàn, rồi đi đến bên giường ngồi xuống.

Sau đó, Bạch Tử nhìn đồng hồ của mình trước tiên, phát hiện Mạnh Dĩ Lam không có trả lời mình.

Cô cảm thấy có chút bất an, còn có chút không muốn từ bỏ, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện lẽ ra phải như vậy.

Sau đó, Bạch Tử cầm chiếc đồng hồ của bên Vĩnh Thái đưa cho và bắt đầu kiểm tra dữ liệu bên trong.

Có một điều rất kỳ lạ chính là, chiếc đồng hồ chỉ được kết nối với một người tên là "Vương Vĩnh Xương".

Hơn nữa, dường như đồng hồ đã được thiết lập từ trước, nó không cho phép Bạch Tử gửi tin nhắn cho người tên "Vương Vĩnh Xương".

Sau khi Bạch Tử lật tung dữ liệu bên trong đồng hồ, nhưng cô vẫn không phát hiện được gì, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Trời không có mưa, cũng không có mưa đá.

Bạch Tử lại lần nữa sử dụng phương pháp "lấy máu" đầy tàn nhẫn này, để chịu đựng qua thêm một lần "phát tác" khác.

Tuy nhiên Mạnh Dĩ Lam vẫn như cũ, không có trả lời tin nhắn.

Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng phanh gấp chói tai, tựa như đang có người lái xe ôtô cực nhanh, rồi cuối cùng dừng lại đột ngột trước thủy cung.

Nghe âm thanh đó, không cần nhìn cũng biết, lốp ô tô chắc chắn đã để lại vệt đen trên mặt đường.

Loại hành vi cáu kỉnh này khiến Bạch Tử nhớ tới một người, người đó cũng rất thích lái xe ở tốc độ cao, nhưng cô lại cảm thấy đối phương căn bản không thể xuất hiện ở nơi này, nên cũng không để ý đến, sau đó cô cầm lấy chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ bên cạnh giường, rồi cúi đầu tập trung nghe nhạc.

Kỳ thực, trực giác của Bạch Tử cũng không sai.

Lúc này, có một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên ngoài thủy cung.

Ngồi ở ghế lái chính là người mà Bạch Tử vừa nhớ tới - người thích lái xe ở tốc độ cao.

Hơn một năm trước, từ vùng ven phía đông đến vùng ven phía tây của thành phố B, phải mất ít nhất một tiếng rưỡi lái xe liên tục mà không dừng lại.

Mà bây giờ, thông qua lớp học thực hành cá nhân của cô giáo Mạnh Dĩ Lam, cô đã chứng minh, rằng không cần tuân theo bất kỳ quy định giao thông nào, khi tài xế đang trong tâm trạng cực kỳ cáu kỉnh, thì chỉ mất chưa đầy một tiếng là có thể hoàn thành hành trình.

Xe vừa dừng lại, Mạnh Dĩ Lam liền không chút do dự mở cửa bước xuống xe, sau đó mặt không biểu tình đi về phía cổng thủy cung.

Bởi vì tốc độ bước đi quá nhanh, nên đuôi tóc phía sau đầu đung đưa trái phải, lộ ra một chút vui tươi, không hợp chút nào với khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị mà cô đang tỏa ra lúc này.

Vào thời điểm nhận được tin nhắn từ chối của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam ngơ ngác nhìn đồng hồ ba giây.

Sau đó, đột nhiên cô cảm thấy rất chóng mặt, bởi vì đã suốt bốn đêm liên tiếp cô không ngủ được.

Sau khi vất vả ổn định lại tinh thần, bỗng có một cơn gió lạnh dường như ập vào góc nhỏ trong trái tim cô, khiến Mạnh Dĩ Lam cảm thấy ớn lạnh cả người.

Vào thời khắc đó, Mạnh Dĩ Lam chợt nhận ra, trước đây Bạch Tử sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.

Từ đó Mạnh Dĩ Lam càng thêm chắc chắn, rằng để Bạch Tử tạm thời rời đi là một sai lầm rất lớn.

Cho dù hai người thật sự cần phải tách ra để bình tĩnh lại một thời gian, thì cũng không nên như bây giờ, tách ra đến xa như vậy.

Đến mức hiện tại nếu cô không chủ động, cô thậm chí còn không thể gặp mặt Bạch Tử.

Thậm chí ngay cả khi cô chủ động rồi, cô cũng sẽ bị đối phương từ chối một cách bất thường.

Lần này, dường như Mạnh Dĩ Lam đã hoàn toàn mất đi lý trí, sau khi nhờ chú Hồng giúp cô xin giấy phép ra ngoài, cô tuỳ tiện mặc áo khoác rồi lái xe thẳng đến thủy cung.

Lúc Ngô phu nhân mở cửa và nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam, bà có vẻ ngạc nhiên: "Dĩ Lam? Bây giờ chẳng phải là giờ giới nghiêm..."

"Tôi đã được phép ra ngoài," Mạnh Dĩ Lam giải thích ngắn gọn, sau đó liếc nhìn cánh cửa, rất thẳng thắn nói: "Ngô phu nhân, tôi tới đón Bạch Tử về."

Ngô phu nhân hơi sững sờ: "Con muốn..."

Bà còn chưa nói xong, Mạnh Dĩ Lam đã sốt ruột, khẽ nói: "Thật có lỗi, tôi đã làm phiền ngài."

Sau đó, cô trực tiếp mở cửa, bước vào trong.

Dựa theo tính tình của Mạnh Dĩ Lam, bình thường cô ấy sẽ nhắn tin trước cho Bạch Tử hoặc Du Vu Ý, thậm chí cũng không hề di chuyển, chỉ ngồi yên trong xe đợi họ xuống.

Nhưng bây giờ, Mạnh Dĩ Lam không muốn đợi thêm một giây nào nữa, cô đi thẳng lên cầu thang xoắn ốc, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng làm việc của tiến sĩ Ngô.

Cô đang định mở cửa thì Ngô phu nhân đi theo nhắc nhở: "Hai đứa đã về phòng nghỉ ngơi rồi."

"Về phòng?" Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam lại lạnh hơn một chút.

Ngô phu nhân hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quỷ dị của Mạnh Dĩ Lam, bà chỉ xoay người dẫn cô đến đầu hành lang bên kia: "Ở bên này, đi theo ta."

Mạnh Dĩ Lam hít một hơi, sau đó không nói một lời đi theo Ngô phu nhân, bước chân của cô lúc này chậm hơn trước rất nhiều.

Vừa đi Ngô phu nhân vừa phàn nàn rằng thời tiết gần đây quá ẩm ướt, bà dẫn Mạnh Dĩ Lam đến trước một cánh cửa, sau đó giơ tay gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nào từ trong phòng.

"Thật kỳ quái," Ngô phu nhân nhíu nhíu mày lại, "Đúng ra lúc này hai đứa nên ở trong phòng..."

Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, trầm giọng hỏi: "Hai người họ ở chung một phòng sao?"

"À, đúng vậy..." Ngô phu nhân gật đầu, "Sức khoẻ của cô bé họ Bạch này không ổn định lắm, Tiểu Ý ở cùng cô ấy để tiện chăm sóc hơn."

Mạnh Dĩ Lam nghe xong, lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Đương nhiên là cô biết rất rõ, rằng khi Bạch Tử rơi vào trạng thái phát điên, đối phương sẽ "không ổn định" như thế nào.

Giống như một con thú hoang bị cơn đói tột độ làm cho phát điên, Bạch Tử sẽ xem tất cả mọi người xung quanh như kẻ thù, liều mạng tấn công mọi con mồi trong tầm mắt mà không hề do dự - ngoại trừ Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam luôn biết, rằng mình rất đặc biệt đối với Bạch Tử.

Khi Bạch Tử phát điên, cách đối xử của đối phương dành cho Mạnh Dĩ Lam là đặc biệt rõ ràng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng
4. Thập Niên Hoa Hạ Miên
=====================================

Hơn nữa, điều này cũng khiến Mạnh Dĩ Lam càng chắc chắn hơn về vị trí đặc biệt của mình trong lòng đối phương, cũng bởi vì vậy mà cô cảm nhận được một cảm giác vui mừng mà ngay cả bản thân Mạnh Dĩ Lam cũng không nhận ra, mà cho dù có nhận ra thì cô cũng sẽ không thừa nhận.

Từ sau khi cứu Bạch Tử từ hang động trở về, Mạnh Dĩ Lam vẫn luôn lo lắng cho tình trạng thể chất của Bạch Tử.

Sở dĩ cô vội vã muốn có trợ lý mới, cũng không hẳn là chỉ vì trẻ con muốn "chọc tức" Bạch Tử.

Mạnh Dĩ Lam cũng muốn nhờ sự trợ giúp của trợ lý mới, để có thể càng sớm càng tốt hiểu được một cách toàn diện về người thanh niên hiện đang bị Hoành Á khống chế - người đó cũng bị tiêm thuốc giống như Bạch Tử.

Ngoài ra, cô còn lợi dụng chức vụ của mình ở Hoành Á, để nhanh chóng tìm hiểu hết mọi thông tin liên quan đến người biến dị trong phòng thí nghiệm.

Mạnh Dĩ Lam cảm thấy, có lẽ như vậy sẽ có thể tìm ra cách chữa trị cho Bạch Tử.

Nhưng ngoài cảm giác lo lắng ấy, có một góc nhỏ từ tận đáy lòng của Mạnh Dĩ Lam đã nảy sinh một cảm giác khao khát điên rồ, cảm giác khao khát này gần như đang ngày càng điên cuồng nảy nở.

Cô chưa bao giờ đề cập điều này với bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân của Mạnh Dĩ Lam, cũng không dám tuỳ tiện chạm vào nỗi khao khát đó.

Mặc dù hơn Bạch Tử năm tuổi, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại chưa từng trải qua một mối tình nào.

Hơn nữa, cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện thân mật trên giường cùng với bất kỳ ai.

Không có thử qua, cũng chưa bao giờ có nhu cầu về phương diện này.

Nhân sinh của cô còn có quá nhiều thứ khác bận rộn phải làm.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không ngờ, rằng lần đầu tiên Bạch Tử rơi vào trạng thái phát cuồng, có một cánh cửa đã lặng lẽ mở ra với cô.

Vào thời điểm Bạch Tử cưỡng ép đè cô xuống giường, theo bản năng cô cảm thấy có chút lúng túng, nhưng ngay lập tức, Mạnh Dĩ Lam liền cảm nhận được sự đau đớn mà Bạch Tử đang phải cố gắng chịu đựng, để tránh không làm cô bị thương.

Chính vì thế mà cảm giác an toàn trong lòng cô đã nhanh chóng dâng lên, cảm giác thương tiếc Bạch Tử ở trong cô cũng vô thức cuốn theo đó.

Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, vết cắn ướt đẫm khắp cổ và tiếng thở dốc nóng ấm đã lan đến tận ốc tai, khiến cho Mạnh Dĩ Lam bước vào một ảo cảnh xa lạ mà cô chưa từng trải qua.

Khi đó, mái tóc dài của cả hai giao thoa lẫn nhau, hai cơ thể quấn quýt dây dưa không ngừng.

Mặc dù xung quanh tối tăm mờ ảo, Mạnh Dĩ Lam không nhìn rõ mặt Bạch Tử, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự gần gũi giữa hai cơ thể của mình và đối phương, như thể họ sắp hoà thành một với nhau.

Loại cảm giác này, từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua.

Nhịp tim và tiếng thở dốc không ngừng tăng tốc, mạch máu dường như muốn chui ra khỏi da thịt.

Mạnh Dĩ Lam vốn luôn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng khi bị Bạch Tử đè ép dưới thân mình như một con thú hoang, cô không thể không cảm thấy kinh ngạc trước trải nghiệm vô cùng ấn tượng này, thật bối rối cùng mê luyến.

Mạnh Dĩ Lam tuyệt vọng phát hiện, từng giây từng phút được Bạch Tử ôm chặt vào lòng, cô đều tận hưởng đến cực độ.

Vô luận là về mặt tâm lý, hay là sinh lý.

Nếu đổi lại là người khác, bất kể ai dám làm chuyện như vậy với Mạnh Dĩ Lam, cô nhất định sẽ không chút do dự rút súng bắn chết người đó.

Nhưng mà, người này lại là Bạch Tử.

Mạnh Dĩ Lam không những không ngăn cản đối phương, mà vào một số thời điểm, cô còn mong muốn đối phương thực hiện nhiều hành vi xâm phạm càn rỡ hơn, thậm chí cô còn cố tình trì hoãn thời gian cho Bạch Tử ăn trái cây, làm đối phương tiếp tục kéo dài trạng thái điên cuồng, để mình có thể hưởng thụ thời khắc ấy dài hơn một chút.

Chỉ có một mình Mạnh Dĩ Lam biết về sự tồn tại của nỗi khao khát đang lớn dần trong bóng tối này.

Ngay cả Bạch Tử cũng không biết chuyện này.

Tựa như có một đôi tay từ địa ngục đang mạnh mẽ kéo lấy Mạnh Dĩ Lam từ trên sườn núi cao xuống.

Mạnh Dĩ Lam không những không vùng vẫy, mà còn chủ động nhảy theo xuống, rơi càng lúc càng sâu hơn.

Trong quá trình rơi xuống, Mạnh Dĩ Lam lại càng cảm thấy trầm mê cùng hưởng thụ, nhưng cô cũng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, mặc dù cô vẫn không biết mình đang sợ cái gì.

Thật ra, tất cả những điều này mới là lý do thực sự khiến cô quyết định tách ra để bình tâm lại, sau khi nghe lời tỏ tình của Bạch Tử.

Mạnh Dĩ Lam đã từng phân tích về vấn đề này một cách cẩn thận lúc ở một mình.

Cô nghĩ có lẽ mình đã sống một mình quá lâu, hoặc cũng có thể cô đã dành quá nhiều sự quan tâm cho Bạch Tử trong khoảng thời gian này, từ đó đã làm cho cô ý loạn tình mê.

Nhưng còn chưa kịp tìm ra nguyên do rõ ràng, cô lại phát hiện rằng sau khi tách nhau ra để bình tâm, nỗi khao khát không rõ trong lòng không những không nguôi ngoai, mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.

Đặc biệt là những lúc cô nằm một mình trên giường, nỗi khao khát nhớ nhung Bạch Tử của Mạnh Dĩ Lam giống như một cây nho mọc dại, dây leo ấy quấn chặt lấy chính mình đến mức không thở được, một đêm rồi lại một đêm... Không thể ngủ được.

Nhưng bây giờ, Mạnh Dĩ Lam phát hiện ra rằng "sự đối xử đặc biệt" của Bạch Tử dành cho mình dường như đã biến mất sau vài ngày xa cách - Bạch Tử vậy mà lại ở cùng phòng với Du Vu Ý.

Nghĩ đến việc Bạch Tử có thể vì không kịp ăn trái cây mà rơi vào trạng thái điên cuồng, sau đó không tự chủ mà nằm đè lên người khác - rốt ruộc Mạnh Dĩ Lam nhịn không được nữa, cô trực tiếp đưa tay vặn nắm cửa.

Tuy nhiên, cánh cửa đã bị khóa.

Mạnh Dĩ Lam lạnh lùng quay đầu hỏi Ngô phu nhân: "Ngài có chìa khóa không?"

"Tôi có chìa khóa." Người trả lời Mạnh Dĩ Lam không phải Ngô phu nhân, mà là Du Vu Ý đang cầm mấy chiếc khăn mặt đến gần.

Trên mặt Du Vu Ý mang theo nụ cười, cô không hề biểu lộ ra chút kinh ngạc nào, tựa như đã sớm đoán trước Mạnh Dĩ Lam sẽ xuất hiện ở đây.

"Mạnh tiểu thư." Du Vu Ý đứng ở cửa, ngẩng đầu cười với Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam sắc mặt lạnh lùng, nói hai chữ: "Mở cửa."

"Tôi còn tưởng rằng Mạnh tiểu thư phải đợi mấy ngày nữa mới tới," Du Vu Ý bình tĩnh nói, "Xem ra tôi đã sai rồi."

Mạnh Dĩ Lam cố gắng đè nén cơn tức giận, lặp lại: "Mở cửa."

Du Vu Ý nhếch khóe miệng, sau đó lấy chìa khóa ra, bình tĩnh mở cửa.

Cuối cùng, Ngô phu nhân cũng đã nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, bà nhanh chóng chào tạm biệt hai người, rồi xoay người lập tức rời đi.

Sau khi cửa mở, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy Bạch Tử đang nằm nghiêng trên giường.

Người này tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ, mà là đang đeo tai nghe, đối phương đang nghe gì đó trên một thiết bị nhỏ hình vuông.

Lúc này tóc của Bạch Tử rối bù, mái tóc đen dài đến thắt lưng mơ hồ che đi vết bỏng trên mặt, làm cho gương mặt thanh tú có cảm giác mềm mại hơn một chút.

Mạnh Dĩ Lam đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đôi mà Bạch Tử đang nằm, cô hơi không hài lòng nhíu mày lại.

Du Vu Ý không để ý tới Mạnh Dĩ Lam, cô đi đến bên giường, cúi người xuống, sau đó dùng khăn ướt trong tay lau mặt cho Bạch Tử.

Sau một khắc, Bạch Tử mở mắt ra, mắt phải có chút mơ hồ nhìn Du Vu Ý ở bên cạnh giường.

Cô không có tháo tai nghe xuống, mà để đối phương tuỳ ý lau mặt cho mình, như thể đã quen thuộc với sự chăm sóc cẩn thận của Du Vu Ý.

Đối mặt trước cảnh tượng này, Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu, sau đó không tự chủ được mà tiến lại gần, cô mạnh mẽ giật lấy chiếc khăn từ tay Du Vu Ý, rồi ném vào chậu nước gần đó.

Nhìn thấy có người tới, Bạch Tử rốt cuộc tỉnh táo lại, tháo tai nghe ra: "Mạnh Dĩ Lam?"

"Đứng dậy," Mạnh Dĩ Lam trầm giọng nói, sau đó siết chặt cổ tay Bạch Tử, dùng sức kéo đối phương đứng lên: "Cùng tôi trở về."

Bạch Tử bị lôi kéo ngồi dậy, nhưng vì động tác quá nhanh nên chiếc máy nghe nhạc nhỏ đặt cạnh gối bị rơi xuống đất.

Dây tai nghe bị rớt ra, một đoạn vĩ cầm du dương vang lên - đây cũng là giai điệu mà hơn một năm trước Bạch Tử đã nghe khi đứng trên sân thượng của tòa cao ốc.

Bạch Tử ngơ ngác nhìn Mạnh Dĩ Lam, sau đó quay đầu nhìn Du Vu Ý: "Sao thế?"

Du Vu Ý cúi người nhặt chiếc máy rơi xuống đất lên, tắt nhạc, sau đó nghiêng người chắn trước mặt Bạch Tử: "Mạnh tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi."

Mạnh Dĩ Lam hơi khựng lại, nhưng vẫn không buông tay Bạch Tử ra, ngược lại còn xoay người gọi tên người ngồi trên giường: "Bạch Tử."

Nghe được giọng điệu quen thuộc này, Bạch Tử lập tức hiểu ra - Mạnh Dĩ Lam sắp tức giận.

Cô nghĩ rằng chắc đã có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra, nhưng đối phương lại khó nói, nên Bạch Tử quay sang Du Vu Ý: "Tiểu Ý, cô ra ngoài trước đi."

Vừa nói xong, cô liền cảm thấy Mạnh Dĩ Lam nắm cổ tay mình mạnh hơn rất nhiều.

"Được," Du Vu Ý liếc nhìn Mạnh Dĩ Lam, sau đó gật đầu với Bạch Tử, "Một lát tôi quay lại."

Nhưng khi cô chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, Mạnh Dĩ Lam lại nói: "Không cần, chúng tôi đi ngay bây giờ."

Không đợi hai người kia trả lời, Mạnh Dĩ Lam đã dùng sức kéo Bạch Tử lên, nhanh chóng kéo đối phương ra khỏi cửa, vừa đi vừa nhìn xung quanh: "Mao Mao đâu?"

Dường như Mạnh Dĩ Lam đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đưa cả người và đười ươi trở lại tàu.

Mãi đến khi hai người đi đến giữa cầu thang xoắn ốc, Bạch Tử mới tỉnh táo lại, cô dùng hết sức lực đứng ghì chặt trên cầu thang, để Mạnh Dĩ Lam không thể kéo cô thêm được nữa.

Sau khi tránh khỏi tay Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử lấy sợi dây chun từ trong túi ra, vừa buộc tóc thành đuôi ngựa, vừa nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bởi vì Mạnh Dĩ Lam bước đi quá nhanh, nên bây giờ cô đã đứng ở bậc thang dưới cách đó nửa mét, khi quay đầu lại, cô hiếm khi phải ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử đang đứng sau lưng mình.

Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người đã bị đảo ngược, nhưng khí thế của Mạnh Dĩ Lam vẫn không hề giảm đi chút nào.

Tuy là người đang đứng thấp hơn, nhưng cô vẫn ương ngạnh nhướn mày, lạnh lùng nói: "Không ngờ mối quan hệ của cô và 'Tiểu Ý' lại tốt như vậy."

Bạch Tử sững sờ một lúc, sau đó có chút nhận ra điều gì đó - Mạnh Dĩ Lam dường như đang ghen.

Thế nhưng, vì cái gì?

Cô ấy đã không thích mình, vậy tại sao cô ấy lại ghen với mình và Du Vu Ý?

Bạch Tử cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, mím môi một lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Bây giờ cô ấy là bạn rất tốt của tôi."

Mạnh Dĩ Lam lại khẽ bật cười một tiếng: "Bạn tốt ngủ chung một giường à?"

Bạch Tử cau mày: "Chung một giường?"

"Ngô phu nhân nói," Mạnh Dĩ Lam lạnh lùng bổ sung, "Bình thường hai người đều ngủ trong cùng một phòng."

Sau khi nghe xong, Bạch Tử cuối cùng cũng hiểu ra, cô hít sâu một hơi, giải thích: "Trong phòng còn có một cái giường khác, chúng tôi ngủ riêng."

Mạnh Dĩ Lam hơi giật mình.

Vừa rồi cô vội vàng bước vào cửa, sau đó vội vàng kéo Bạch Tử đi, cô cũng không để ý rằng phía bên kia cửa có một chiếc giường.

"Mạnh Dĩ Lam," Bạch Tử nhịn không được, nhẹ giọng hỏi: "Cô đang ghen phải không?"

Trong chốc lát, biểu tình trên mặt Mạnh Dĩ Lam lập tức cứng đờ, sau đó cô có chút xấu hổ cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng phủ nhận theo thói quen, cô lại nhìn thấy Bạch Tử đột nhiên chậm rãi bước xuống cầu thang.

Mãi cho đến khi chiều cao của hai người ngang nhau, Bạch Tử mới dừng lại.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày xa cách, hai người mới gần nhau đến như vậy, Mạnh Dĩ Lam không khỏi nín thở.

Bạch Tử khó hiểu nhìn thẳng vào Mạnh Dĩ Lam, rồi hỏi: "Hay là vì tính chiếm hữu của cô quá cao, nên không muốn tôi đến quá gần cô ấy?"

Tính chiếm hữu, không chỉ là cảm xúc của những người yêu nhau.

Nó cũng có thể là với một người bạn, một con thú cưng, hoặc thậm chí là một món đồ vật vô tri vô giác mà mình không hề có tình cảm nào cả.

Bởi vì đó là đồ vật của riêng mình, nên cho dù mình không thích, cũng không muốn để người khác động vào.

Ánh mắt của Bạch Tử khi đặt câu hỏi quá đỗi thuần khiết, Mạnh Dĩ Lam có thể cảm nhận được đối phương không phải đang giễu cợt mình, mà là chân thành đặt câu hỏi - đối phương thực sự chỉ muốn biết câu trả lời mà thôi.

Sau khi buộc tóc xong, gương mặt của Bạch Tử hoàn toàn lộ ra.

Mặc dù không có gì che đi mắt trái, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không hề cảm thấy vết bỏng trên mặt Bạch Tử làm cô sợ hãi chút nào.

Ngược lại, ma xui quỷ khiến làm cô nhớ tới một đêm nọ, bản thân đã không kiềm lòng được hôn lên mắt trái của Bạch Tử.

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam lại có cảm giác muốn hôn lên mắt đối phương một lần nữa.

Nhưng ngay sau một khắc, cô lại hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn sang một bên, hỏi Bạch Tử: "Tại sao lại từ chối tôi?"

Hành động né tránh trả lời câu hỏi này, khiến Bạch Tử càng chắc chắn rằng tình cảm mà Mạnh Dĩ Lam dành cho mình chỉ đơn giản là "chiếm hữu".

Bạch Tử hơi lùi ra một bước, giải thích: "Ngày mai tôi thật sự không rảnh."

Mạnh Dĩ Lam nghi ngờ quay đầu lại: "Ngày mai cô định làm gì?"

"Tôi..." Bạch Tử suy nghĩ một lúc, quyết định nói cho đối phương biết cũng không sao, "Tiểu Ý đang bào chế một loại thuốc có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng thỉnh thoảng mất trí như hiện tại."

Sau đó, cô giải thích ngắn gọn về việc ngày mai hai người sẽ thử nghiệm thuốc.

Sau khi Mạnh Dĩ Lam nghe được cách xưng hô thân mật mà Bạch Tử gọi Du Vu Ý, tuy trong lòng rất không vui nhưng vẫn cau mày lắng nghe, sau đó nghiêm túc nói: "Sao cô có thể dễ dàng đồng ý một thí nghiệm nguy hiểm như vậy?"

Bạch Tử lắc đầu: "Sẽ không có chuyện gì."

Nhưng cô lại không có đem nửa câu sau nói ra - cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không quan trọng.

"Cô cũng có thể ở trên tàu thử nghiệm thuốc," Mạnh Dĩ Lam cau mày, "Không nhất định phải ở lại đây, tôi vẫn có thể tìm người giúp đỡ, bảo đảm thí nghiệm có thể tiến hành an toàn hơn..."

"Tiểu Ý là tội phạm bị truy nã," Bạch Tử lắc đầu, "Cô ấy không thể tùy tiện rời khỏi đây, cũng không thể tuỳ tiện tiếp xúc với người lạ."

Mạnh Dĩ Lam cắn răng, một lần nữa đè nén sự bất mãn mà cái tên "Tiểu Ý" mang đến cho mình, nói: "Vậy tôi sẽ ở lại."

Bạch Tử sửng sốt: "Ngày mai chẳng phải cô..."

"Tôi có thể hoãn lại." Mạnh Dĩ Lam nói.

Có thể hoãn lại, cũng có nghĩa đây không phải việc gấp, Bạch Tử cũng không nhất định phải đi cùng.

Bạch Tử rất muốn đáp ứng đối phương, nhưng cô biết mình không nên làm như vậy.

"Mạnh Dĩ Lam," Bạch Tử thấp giọng nói, "Cô đã mời trợ lý mới, không nhất thiết phải để tôi đi theo bên cạnh..."

Vừa rồi sắc mặt của Mạnh Dĩ Lam còn lạnh lùng, giờ lại có chút ngượng ngùng và lúng túng cắt ngang lời Bạch Tử, cô giải thích: "Thật ra thì trợ lý mới..."

Bạch Tử giơ tay lên, ngăn cản đối phương nói tiếp: "Chuyện này cô không cần giải thích cùng tôi, đây là quyền tự do của cô, thật sự tôi cũng không có đủ năng lực trợ giúp cô trong công việc."

Đối mặt với thái độ cứng rắn hiếm thấy của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam có chút phản ứng không kịp.

Sau đó, Bạch Tử tiếp tục nói: "Mạnh Dĩ Lam, chúng ta đã đồng ý tách nhau ra để bình tâm lại."

Mạnh Dĩ Lam nhíu mày lại, im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Đã bốn ngày rồi..."

"... Mới bốn ngày mà thôi." Bạch Tử bình tĩnh trả lời.

Hai người nhìn nhau, như thể đang âm thầm giằng co.

Một lúc sau, đột nhiên Bạch Tử nghiêng người về phía trước, lần nữa tiến lại gần tầm mắt của Mạnh Dĩ Lam.

Hơi thở giữa hai người dây dưa vờn quanh, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau.

Mạnh Dĩ Lam ngửi thấy mùi trái cây tỏa ra từ trên người Bạch Tử, cô không khỏi có chút bối rối.

Sau một khắc, cô nghe thấy Bạch Tử nói: "Mạnh Dĩ Lam, bây giờ, tôi rất muốn hôn cô."

Không đợi Mạnh Dĩ Lam kịp phản ứng, Bạch Tử đã lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.

"Tôi nói tôi thích cô, cũng không phải là đùa giỡn." Bạch Tử lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêm túc giải thích, "Hơn nữa, không chỉ mình cô có tính chiếm hữu, tôi cũng có."

Khi lần nữa nghe được lời tỏ tình của Bạch Tử, trái tim Mạnh Dĩ Lam không khỏi hung hăng nhảy lên một chút.

"Nhìn thấy có người thay thế vị trí của tôi đứng cạnh cô, tôi sẽ cảm thấy rất không vui," Bạch Tử cẩn thận mô tả cảm xúc của mình, "Tôi luôn cảm thấy những người này đang cướp lấy cô từ bên cạnh tôi, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát và xé nát bọn họ."

Lời nói thẳng thắn khiến gò má Mạnh Dĩ Lam bắt đầu đỏ lên, tim cô cũng đập càng lúc càng nhanh.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Tử lại nói: "Loại cảm giác nguy hiểm này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, cho nên tôi cần thêm thời gian để bản thân ngừng thích cô."

Lời nói vừa dứt, dường như có một bàn tay đột nhiên bóp chặt lấy trái tim của Mạnh Dĩ Lam, thậm chí cô còn bắt đầu cảm thấy có chút khó thở.

Bạch Tử không nhận ra Mạnh Dĩ Lam có gì không ổn, cô nói tiếp: "Cô cũng cần thêm thời gian để từ từ giảm bớt 'tính chiếm hữu' của mình đối với người bạn như tôi, bằng cách này, chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người kia khi ở gần nhau."

Lúc này, phía trên cầu thang vang lên giọng nói của Du Vu Ý: "Nhóc thỏ hoang, cô còn ở đó không?"

Bạch Tử thở ra một hơi, cao giọng đáp: "Tôi ở đây."

Sau đó, Bạch Tử nhẹ nhàng thuyết phục Mạnh Dĩ Lam: "Trước tiên cô hãy trở về đi, có chuyện gì khẩn cấp thì liên lạc với tôi, tôi nhất định gọi đến liền đến."

Mạnh Dĩ Lam đứng tại chỗ, không có trả lời.

"Cô tự mình lái xe tới đây sao?" Bạch Tử nhíu mày, bắt đầu vô thức lo lắng cho đối phương, "Có muốn ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn đi?"

Nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn không trả lời, sắc mặt cô hơi tái nhợt, dường như có chút không thoải mái.

Rốt cuộc, Bạch Tử cũng cảm giác được đối phương có gì đó không đúng: "Mạnh Dĩ Lam, cô không sao chứ?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, Du Vu Ý đã đi xuống cầu thang.

Cô đưa tay khoác lên vai Bạch Tử, mỉm cười nhìn Mạnh Dĩ Lam: "Mạnh tiểu thư, nhóc thỏ hoang thật không tiện cùng cô trở về, bây giờ cũng đã khuya rồi, cô cũng ở lại đây đi? Còn nhiều phòng trống lắm..."

"Không cần," Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Tôi đi ngay bây giờ."

Sau đó, cô lại nhìn Bạch Tử, nhưng sắc mặt thậm chí còn tệ hơn trước, giống như đang cực kỳ khó thở.

Mạnh Dĩ Lam trầm giọng nói: "Cô nói đúng, chúng ta đều cần thêm thời gian."

Nói xong, xoay người đi xuống lầu.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Tối nay cập nhật thì muộn quá, ngày mai tôi sẽ sửa câu từ, nhưng sẽ không có thay đổi gì lớn đâu, đừng lo lắng!

Canh gà trích lời hôm nay:

Cuộc sống không phải là một cuộc đua, nó là một cuộc hành trình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement