Trọng sinh đỡ kiếm cho vai ác - Bạc Tuyên - Yên Hoài (Truyện full)

Advertisement

 

Yên Hoài chờ ở Sùng Minh cung, xuyên cẩm bào thêu hạc sắc xanh biếc, khoé môi gợi nên nét cười, ánh mắt ôn hòa mát lạnh. Phong cảnh trời trăng rất giống như tiên giáng hạ phàm

Hy vọng lần này không cần dọa đến tiểu quý phi của hắn.

Dọc theo đường đi, mọi người không nói gì, yên tĩnh lặng yên. Cung nhân lui tới đều cúi đầu trầm mặc, bước chân vội vàng. Sắc trời mờ nhạt, càng thể hiện sự cô đơn âm trầm. Toàn bộ Yến cung đều gây ra áp lực khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Phượng liễn đi đến trước cửa chính điện, Vạn Chi Xuân nói: "Quý phi nương nương, bệ hạ ở trong điện chờ ngài."

Bạc Tuyên được cung nữ đỡ xuống rồi liền lui ra, nàng đi về phía trước hai bước liền phát hiện không có người nào đi theo nàng, Tất cả mọi người ở nguyên vị trí, đầu cúi thấp xuống.

Kiếp trước, nàng đã đến đại điện Sùng Minh cung vô số lần. Không gian trong đó bao quanh đều là một màu tối tăm, mù mịt, bao gồm cả chủ nhân của nó.

Dáng người mặc cẩm bào xanh biếc, đeo ngọc quan cười rõ ràng, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm một chiếc quạt xếp.

"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ." Bạc Tuyên có chút túng, Yên Hoài thoạt nhìn không giống như kẻ điên kia, ngược lại giống như công tử thân mang bệnh, thần sắc ôn hòa, dịu dang.

Này, cái ý nghĩ nàng dùng tính mạng đổi lấy kinh nghiệm khả năng không có tác dụng.

Trên tay cầm kịch bản con đường đi của nam chủ, sau khi xuyên thư lại đặt chân lên thuyền của vai ác. Sống tuỳ tiện hai năm vất vả hiểu được tính cách của vai ác. Kết quả sau khi trọng sinh vai ác trực tiếp thay đổi tính cách, cho nên rốt cuộc nàng thuộc loại may mắn nào?

Yên Hoài đi xuống bậc thang , vươn tay về phía trước, biểu tình ôn hòa: "Miễn lễ, quý phi đi đường vất vả."

Bạc Tuyên chần chừ một hồi lâu mới đi lên nắm tay. Lạnh lẽo, mạnh mẽ như bị mãng xà quấn quanh, gắt gao.

Nắm lấy tay của vai ác làm nàng có chút ngạc nhiên. Yên Hoài cực kì chán ghét cùng người khác có tiếp xúc thân thể, dù chỉ là bắt tay.

"Không vất vả, có thể vào cung làm bạn với bệ hạ là vinh hạnh của thần thiếp." Đời trước, cho dù  không thị tẩm cũng có thể có được phú quý. So sánh với trước khi xuyên qua, công tác tương đối vất vả, cạnh tranh, thậm chí phải nịnh nọt cấp trên. Chỉ có hơn chứ không kém.

Yên Hoài cười, lần này là từ tận đáy lòng.

Tiểu quý phi của hắn khen ngợi người khác, sẽ không che dấu đôi mắt của nàng. Nếu như thế, trong ngoài sẽ có khác biết

"Nàng còn chưa dùng bữa tối, nhanh ngồi xuống." Yên Hoài dắt tay tiểu quý phi, nhận thấy đối phương co rúm lại một chút, nhấp môi, tay càng dùng sức chặt chẽ nắm lấy.

Bạc Tuyên rốt cuộc ở bên cạnh Yên Hoài ngây ngốc hai năm, rất dễ dàng phát hiện đối phương không cao hứng. Có lẽ là do mình vừa có ý trốn tránh hắn một chút.

Vì thế mở miệng chữa nói: "Hiện nay mới đầu thu, tay của bệ hạ làm sao lại lạnh lẽo như vậy. Có phải ngài mặc quần áo đơn bạc phải không?"

 

"Không sao, ngày thường trẫm cũng như thế." Yên Hoài quay lại nói với Phúc Thiện ở bên cạnh: "Truyền thiện."

Yên Hoài cũng không ăn nhiều mấy món trên bàn, đa số thời gian đều đều dùng đũa chung gắp thức ăn cho tiểu quý phi của hắn.

Cả một bàn mỹ thức đều là những món nàng yêu thích. Nhưng Bạc Tuyên ăn bữa com này lại thập phần cẩn thận. Bảo quân tự mình gắp thức ăn, nếu không ăn hết có lẽ sẽ bị ném vào vườn thú trở thành thức ăn của báo.

Nhưng khối thân thể này ở Bạc phủ được bồi dưỡng tinh tế, cẩn thận. Để bảo dưỡng vòng eo nhỏ, thon dài, chỉ cần dùng một tay có thể ôm hết thì đồ ăn, trái cây đều có mức cố định. Hiện tại, ăn nhiều như vậy có chút khó chịu.

Nhìn thấy tiểu quý phi cau mày ăn, vẻ mặt thấy chết không luyến tiếc Yên Hoài mới dừng tay gắp đồ ăn: "Sau này có cái gì không thích, không muốn hoặc muốn có, đều có thể nói thẳng với trẫm, trẫm sẽ tận lực thỏa mãn nàng."

Rốt cuộc đời trước, tiểu quý phi yêu hắn sâu nặng , đỡ kiếm cho hắn, trước khi chết còn gắt gao ôm hắn không muốn buông tay.

Bạc Tuyên ở trong lòng mắt trợn trắng, muốn nói suy nghĩ của mình ra. Nàng mộng tưởng mình chính là con gái riêng của nhà giàu số một hoặc trúng được 1 tỷ vé số sau thuế. Hiện tại, nàng tưởng mình rời xa kinh thành, sống cuộc sống nhàn nhã, đi dưỡng một đám nam nhân, tiểu bạch kiểm ngày ngày lấy lòng nàng.

Nàng dám nghĩ, nhưng nàng dám nói sao? Nàng không dám. Đời trước, nàng phải lao động vất vả kiếm sống. Hiện tại, xã hội phong kiến, vận mệnh càng không thuộc về mình, lại càng không dám nói.

Mấy lời vuốt mông ngựa, Bạc Tuyên liền thành thạo, mở miệng nói:"Có thể làm bạn bên cạnh bệ hạ đã là phúc phận của thần thiếp. Thần thiếp không còn cầu mong gì hơn."

Ừ, ý tứ là muốn hắn ở bên cạnh nàng nhiều hơn chăng? Người khác tránh hắn còn không kịp, cũng chỉ có tiểu quý phi không sợ chết còn muốn hắn ở bên cạnh nàng thường xuyên.

Cũng đúng, nàng xác thật không sợ chết. Yên Hoài thu mắt: "Trẫm đáp ứng nàng, sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn."

Nói tạ ơn cũng không cần dùng quá nhiều noron thần kinh, nàng liền buộc miệng đáp: "Đa tạ bệ hạ, thần thiếp có tài đức gì......"

Ừ? Từ từ! Đáp ứng cái gì? Nàng không có yêu cầu đâu? Nhiều làm bạn? Ừ ừ ừ?

——

Vương triều trẻ tuổi vinh hoa không giảm. Tuế Hoa cung xa hoa lộng lậy, lại gần Sùng Minh cung nhất, theo quy chế là nơi ở của Hoàng Hậu. Mà đời trước hậu cung vô chủ, được ban cho Quý phu Bạc Tuyên sau khi thăng vị.

Đời này không nghĩ tới liền trực tiếp xách đồ vào ở.

Yên Hoài lôi kéo tiểu quý phi đã mất đi mà tìm lại được của hắn đến hành lang gấp khúc, giới thiệu bố cục cho nàng:"Về sau trẫm cho người đem hoa hải đường trồng ở đây, tuy nhiên năm sau mới có thể nở hoa".

Hắn nhớ rõ đời trước tiểu quý phi đem hoa hải đường trồng đầy trong Tuế Hoa cung.

"Vậy sang năm ,bệ hạ có thể bồi thần thiếp cùng nhau thưởng hải đường hoa nở sao?" Bạc Tuyên ngửa đầu nhìnngười trước mắt, lộ vẻ mong chờ.


 

"Tốt, trẫm sẽ nhớ rõ." Yên Hoài bất đắc dĩ, tiểu quý phi  của hắn dính người thật.

Lần này Bạc Tuyên thực sự động lòng, nói lời cảm tạ: "Đa tạ bệ hạ."

Hy vọng thời điểm ngày nào đó, cẩu hoàng đế nổi điên muốn giết nàng, lấy ra câu đáp ứng sang năm cùng nhau xem hải đường có thể tạm thời giữ mạng. Nhưng cũng không nhất định, rốt cuộc cẩu hoàng đế khẳng định không phải người quân tử.

Rất có thể mình bị làm thành người lợn, cũng coi như là còn sống đi. Cẩu hoàng đế rất có thể làm được loại chuyện này. Vẫn nên bỏ đi thì hơn.

Người trước mặt mày đẹo, môi đỏ, da trắng, má lúm đồng tiền, ý cười trong vắt, trong mắt nàng như có cảnh xuân dạt dào.

Ánh nắng chiều ảm đạm chiếu xuống, màu đen dần xâm chiếm. Ngày đêm giao nhau. Đèn cung đình bát giác khảm hoa văn lưu li trên hàn lang mờ mịt chút ánh sáng nhạt. Toàn bộ đều được thay mới.

Yên Hoài đem người ôm vào trong lòng, sờ sờ ấm áp, cảm thụ người trong lòng: "Nàng còn muốn cái gì không?"

Kiếp trước, Yên Hoài chán ghét cùng người khác tiếp xúc tứ chi, từng có phi tử tự cho mình xinh đẹp, đi níu kéo tay hắn. Kết quả, bị hắn hạ lệnh chém đứt đôi tay, không nghĩ tới đời này lại biến hóa lên như thế.

Tuy rằng Bạc Tuyên không nghĩ được nguyên nhân nhưng vẫn thuận theo, ôm lấy đối phương:"Có bệ hạ bên người, thiếp cảm thấy đủ rồi, không cần phải cầu gì nữa"

Tính cách con người có khả năng thay đổi, nhưng bản chất vẫn là kẻ điên. Nhìn vào trong cung, cung nhân yên lặng quy củ, giống hệt kiếp trước.

Bạc Tuyên đã từng làm nhân viên, có thể đoán được thái độ của cấp trên. Yên Hoài chán ghét những kẻ tham làm. Tuy rằng hắn nói lời dễ nghe, lại chạm đến tâm người khác, nhưng trên thực tế, hắn có thể ban thưởng, người khác lại không thể chủ động yêu cầu.

Nam nhân khẩu phật tâm xà. 

"Nào, trẫm mang nàng tham quan xung quanh điện, nơi nào nàng không thích trẫm khiến cho bọn họ sửa lại." Tiểu quý phi của hắn vẫn là quá nhát gan, dễ dàng thỏa mãn.

"Cung nghênh bệ hạ, cung nghênh nương nương." Trong điện, các cung nhân xếp hàng lại, hai hàng cung nhân cúi đầu quỳ gối hai bên.

Tiểu thái giám bên ngoài bước vào thì thầm vào tai Phúc Thiện vài câu. Phúc Thiện bước về phía trước, khom lưng nói: "Bệ hạ, Du thái sư đang chờ ngài ở Ngự Thư Phòng."

Yên Hoài xua tay ,không để ý: "Trẫm đã biết, bảo hắn chờ."

"Bệ hạ nên lấy quốc sự làm trọng." Bạc Tuyên ngửa đầu lên, mặt mang ưu sầu, nghĩ trước tiên lấy cớ này tiễn đại tôn Phật đi thật nhanh, hiện tại nàng vẫn chưa thoát được chuyện sau khi trọng sinh, cần thời gian để tiêu hoá suy nghĩ một mình.

Tiểu quý phi thương dân ái quốc, tính cách vẫn chưa từng thay đổi, Yên Hoài chỉ đành nói: "Vậy ngày mai, trẫm lại đến bồi nàng."

Nghe được đại ma vương phải đi, Bạc Tuyên gật đầu khách sáo nói: "Sắc trời không còn sớm, bệ hạ chú ý long thể."


 

Yến Hoài mới vừa xoay người, bước ra khỏi cửa liền nghe được thanh âm nhẹ nhàng của tiểu quý phi: "Đào Ảnh, cấp bổn cung một ly trà mới."

Khóe miệng tràn đầy ý cười nháy mắt liền biến mất không thấy, bước chân không dừng rời đi Tuế Hoa cung.

Bạc Tuyên không nghe thấy tiếng đáp lại, mới nhớ tới nguyên tên của Đào Ảnh là Tuế Nhi. Bởi vì bị phái đến Tuế Hoa cung, tên lại trùng với tên điện, nàng liền sửa tên cho cô thành Đào Ảnh.

Không ai theo tiếng Bạc Tuyên mới nhớ tới Đào Ảnh nguyên danh kêu Tuế Nhi, là bởi vì phân phối đến Tuế Hoa cung sau cùng cung điện tên chạm vào nhau chính mình mới cho nàng sửa tên kêu Đào Ảnh.

Bạc Tuyên nhìn về vị trí của Đào Ảnh, tùy ý hỏi: "Ngươi kêu gì?"

"Nô tỳ kêu Tuế Nhi."

"Ngày sau kêu là Đào Ảnh đi."

"Tạ nương nương ban tên." Các cung nhân được huấn luyện nhiều năm mới có thể phục vụ, hầu hạ bên cạnh quý nhân. Bởi vậy, Tuế Nhi phản ứng cực nhanh, hành lễ tạ ơn, không toát ra một chút nghi hoặc.

Yên Hoài đi ra khỏi Tuế Hoa cung, cũng không đến Ngự Thư Phòng mà hướng về vị trí của vườn thú.

Phúc Thiện mở miệng nhắc nhở nói: "Bệ hạ......"

Mặt Yên Hoài mang vẻ không kiên nhẫn: "Bảo cái lão thất phu kia cút."

Cung nhân phía sau đều thật cẩn thận không dám phát ra tiếng.

"A." Không gian phá lệ yên tĩnh, chỉ nghe được một tiếng thở nhẹ khẽ khàng, thì ra là một cung nữ quá mức khẩn trương liền va phải hòn đá ngã.

Yên Hoài quay đầu lại nhìn đối phương đang quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật không ngừng dập đầu xin tha. Hắn thuận tay rút bảo kiếm từ trong tay của tên thái giám bên cạnh đâm vào tên cung nữ: "Đáng trách. Thật vô dụng, tồn tại cũng lãng phí."

Máu đỏ thắm tản ra xung quanh các phiến đá, các cung nhân khác đều không dám thét chói tai, trầm mặc tự nhiên đi vòng qua. Thi thể lưu lại tự nhiên sẽ có người đến giải quyết hậu quả.

Yên Hoài đem kiếm dính máu vứt cho Phúc Thiện tiếp nhận, cầm lấy khắn lau tay.

Ngửi được trong không khí mùi máu tỏa khắp nơi, Yên Hoài có chút thất vọng. Thật là quá đáng tiếc, vốn nghĩ rằng có thể để lại cho tiểu quý phi một cái ấn tượng ban đầu tốt đẹp dĩ tưởng cấp tiểu quý phi một cái tốt đẹp, lại không nghĩ rằng nàng cũng có được cơ duyên như hắn.

——

Yên Hoài chỉ cảm thấy khi nào nhàm chán thì mới cầm kiếm đến đây xem bàn bạc tìm vui.

Lẽ ra hôm qua hắn mới đến, nhóm thần tử đều nghĩ rằng hôm nay hoàng đế sẽ không đến nữa.

Một tên ngôn quan không biết kiêng nể gì liền công khai phê phán Đông Xưởng đốc công Vạn Chi Xuân lấy việc công làm chuyện riêng, mưu hại trung thần. Đang nói bừng bừng khí thế liền nghe được tiếng vỗ tay.

'Bốp, bốp, bốp'

Từ phía sau, Yên Hoài đi ra ngồi vào trên long ỷ, bội kiếm treo bên hông, tóc đen không được búi lên mà chỉ hất phía sau người, đáy mắt ánh lên màu xanh lá nhàn nhạt

Chúng thần quỳ lạy: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Yên Hoài lại chưa nói bình thân, nói:"Kẻ nào vừa mới ba hoa khoác lác, vừa với tâm ý của trẫm."

Đám người xung quanh nháy mắt dịch xa phía vị ngôn quan, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh không bóng người.

"Hoàng, Hoàng Thượng......"

"Có thể nói những lời như vậy, không bằng cắt đầu lưỡi để trẫm lưu trữ nó". Yên Hoài ngữ khí nhẹ nhàng hẹp dài mắt phượng híp lại.

Ngôn quan tự biết cầu xin vô dụng, đập nồi dìm thuyền, đầu dập thật mạnh nói: "Hoàng Thượng, từ tận đáy lòng thần có lời cầu khẩn......"

"Tạm thời, trẫm đối với phế phủ của ngươi không có hứng thú." Yên Hoài nghe phiền chán, vẫy vẫy tay, ám vệ giống như quỷ ảnh, dáng người mờ mịt, ngay tức khắc khiến ngôn qua chết ngất, máu, máu chảy đầm đìa, đầu lưỡi vứt ở một bên trên mặt đất.

"Đầu lưỡi này đưa đến Ngự Thiện Phòng đi, băm nó thành thịt viên, bảo quản thật tốt. Lần sau gặp được tên đại thần nói chuyện không tốt, liền ban cho hắn nếm thử." Nhìn các đại thần quỳ rạp xuống đất, lặng ngắt như tờ, Yên Hoài cảm giác không thú vị đứng dậy đi ra phía ngoài.

Nghĩ đến ám vệ tới báo ở Bạc phủ, dưới giường tiểu quý phi phát hiện bọc quần áo, tiền bạc nàng đã thu thập tốt, Yên Hoài liền không thể khống chế cảm xúc thô bạo của chính mình. Rốt cuộc không thể ngụy trang nổi nữa.

Nàng nghĩ bỏ đi, nàng đang thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Người duy nhất chân tình, nguyện ý bỏ mạng cứu mình cũng muốn rời đi. Vì cái gì tất cả mọi người muốn vứt bỏ hắn.

Khoé mắt nhìn đến mặt trống, Yên Hoài bỗng nhiên cười, thoải mái như là vừa nghĩ ra một quyết định nào đó

Một khi đã như vậy, đành chỉ có thể đem nàng lưu lại, vĩnh viễn lưu lại làm bạn của mình, bất kể là dùng phương thức nào.

Mang theo trường kiếm trong Yến cung đi đi lại lại không có mục đích, cuối cùng Yên Hoài vẫn đi đến Tuế Hoa cung.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement