Trọng Sinh Làm Tiểu Phu Lang Của Vương Gia - Mộ Du

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Mộ Du theo Song Hỉ đến chính sảnh thì người Mộ gia đã quỳ đầy đất, ánh mắt Từ công công sắc bén, đến khi lướt qua Mộ Du lại hòa hãn bớt, ông nhỏ giọng nói: "Mộ viện trưởng, bệ hạ tự mình hạ chỉ, chỉ định Mộ Du là Minh Vương phi, đây là ân đức lớn lao đấy."

Mộ Dương Trác chôn đầu xuống đất không nói gì, nhưng hắn lại lén liếc nhìn cảnh cáo Mộ Du vì y chưa quỳ.

Mộ Du nhấc vạt áo lên, cố ý quỳ xuống ngang hàng bên cạnh Mộ Dương Trác.

"Thình công công tuyên chỉ." Mộ Dương Trác nói.

Từ công công mở thánh chỉ ra, ông bắt đầu đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tư nghe chi chính thất thư viện viện trưởng Mộ Dương Trác có con vợ cả Mộ Du phẩm mạo xuất chúng, biết củ thủ lễ, Hoàng Hậu và trẫm nghe là thấy ưng.

Nay, hoàng tứ tử Minh Vương Bách Lý Tiêu Minh đã nhược quán quá năm, là lúc thích hợp đón dâu, đương chọn song nhi hiền lương cùng sánh vai. Mộ Du vấn tóc chi linh, vơi Minh Vương có thể gọi là trời đất tạo thành, vì thành giai nhân chi mỹ, đặc cách cho Mộ Du đính hôn làm Vương phi của Minh Vương. Chuyện hôn sự sẽ chọn ngày lành quyết định, khâm thử."

Nói xong, Từ công công cười cười đưa thánh chỉ cho Mộ Du, "Minh Vương phi, tiếp chỉ đi."

Mộ Du cung kính tiếp nhận, "Mộ Du tiếp chỉ, tạ bệ hạ hậu ái."

Từ công công rất vừa lòng, gật gật đầu, "Đứng lên cả đi."

Mộ Dương Trác Sai quản gia lấy một túi bạc đưa đến, hắn nhét túi gấm vào tay Từ công công, khó hiểu hỏi: "Từ công công, vì sao thánh chỉ không viết ngày lành định hôn vậy?"

Từ công công cười, "Minh Vương vơi bệ hạ cùng thương thảo, lão nô cũng không rõ nữa."

Nói thì nói vậy, ông lại vờ kêu Mộ Dương Trác ghé sat mình, ông nắm tai hắn nhỏ giọng nói: "Minh Vương đau lòng cho y đó, ngài ấy cảm thấy Mộ công tử còn hơi nhỏ, nên nguyện ý chờ thêm hai năm."

Nói xong Từ công công quơ quơ phất trần, "Lão nô cũng hồi cung bẩm báo đây, Mộ viện trưởng không cần đưa tiễn đâu."

Thần sắc Mộ Dương Trác đầy phức tạp, lời Từ công công nói quá ý vị thâm trường.

Thời điểm bệ hạ tứ hôn quá mức xảo diệu, nhưng cũng không khó coi lắm, tuy lão ta sủng ái Minh Vương, nhưng cũng chẳng định để Minh Vương kế thừa Đại Thống, bằng không thì sao lão có thể lập nhi tử viện trưởng làm Vương phi chứ.

Hiển nhiên là để làm suy yếu thế lực của Thái Tử.

Nhưng Từ công công vứt cho hăn câu kia, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, Minh Vương rất để ý Mộ Du.

Nghĩ đến đây, Mộ Dương Trác theo bản năng nhìn về phía Mộ Du, trừ bỏ gương mặt kia có thể xem được chút, hắn không nghĩ ra Mộ Du có điểm nào lọt vào mắt Bách Lý Tiêu Minh được.

"Phụ thân có chuyện muốn nói sao?" Mộ Du nhấc mi, ánh mắt dò hỏi.

"Không có gì." Mộ Dương Trác lắc lắc đầu, lại bị Quản Nhược An giật giật ống tay áo.

Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dương Trác lập tức hiểu Quản Nhược An đang nghĩ cái gì, hắn híp híp mắt, trước kia Mộ Du vẫn chưa gặp được Minh Vương mà đã dám bò lên đầu hắn rồi.

Giờ nó lại được phong làm Minh Vương phi, chỉ sợ sẽ càng không để hắn vào mắt.



Nếu hắn sớm định hôn cho Mộ Du...... Bệ hạ vẫn lo mặt mũi hoàng gia, dù Minh Vương có tự mình đi tìm xin bệ hạ tứ hôn thì mối hôn sự này cũng không thành nổi!

Chỉ trách bọn họ tính không đủ nhanh!

"Về đi." Giọng Mộ Dương Trác không rõ vui buồn.

Mộ Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Du, mắt hắn viết đầy chữ: Rốt cuộc là ngươi thong đồng với Minh Vương kiểu gì vậy!

Vẻ mặt Mộ Hân càng ghen ghét, dựa vào cái gì mà Mộ Du có thể được làm Vương phi, cô lại chỉ có thể làm một trắc phi be bé chứ!

Mộ Du không để ý những người này, y đã cầm thánh chỉ đi rồi.

Không nghĩ tới tốc độ Bách Lý Tiêu Minh lại nhanh như vậy, thời gian còn chưa hết một ngày mà hắn đã xin được thánh chỉ tứ hôn rồi.

Tâm Mộ Du thắt lại, đối với kết cục sau này của Mộ gia, y càng thêm mong đợi rồi đây.

Mộ Du vừa đi, giống như khách đã ra khỏi nhà.

Mộ Đường nhịn không được phun tào: "Phụ thân, Du ca nhi có tài đức gì mà nó có thể làm Vương phi, thơ từ ca phú dốt đặc như nhau, mang đi ra ngoài còn ngại mất mặt ấy chứ."

Mộ Hân cũng phụ họa: "Đúng vậy, phụ thân, bây giờ trong bụng của con đang mang dòng máu hoàng tộc! Dựa vào cái gì mà con phải làm trắc phi cơ chứ!"

Mộ Thanh: "Ca ca tỷ tỷ nói rất rất đúng!"

Mộ Ngọc không nói gì, nhưng trong lòng đã ghen ghét sắp phát điên.

"Làm càn!" Mộ Dương Trác trầm giọng quát lớn, "Chuyện này do bệ hạ quyết định, các ngươi còn ở đây nói hưu nói vượn à!"

Mấy người họ lập tức im tiếng, thở nhẹ cũng không dám xì ra.

Quản Nhược An đương nhiên sẽ không mắng con ruột mình, ả chỉ vào Mộ Hân nói: "Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết mình là kẻ ăn cơm trước kẻng à! Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ mình mới hiểu được thế nào là thu liễm sao?"

Thấy Mộ Dương Trác không ngăn mình, Quản Nhược An lại tiếp tục nói: "Ngươi đứng có dạy hư Ngọc tỷ nhi với Thanh ca nhi của ngươi!"

Mặt Mộ Hân đầy ủy khuất, cô ta cắn cắn môi, rõ ràng mình chỉ phụ họa cho Mộ Đường chút, ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao mà qua miệng Quản Nhược An là trở thành lỗi của mình hết vậy!

Cô ta muốn mách với Mộ Dương Trác, nhưng lại bị Mộ Dương Trác lảng tránh.

Mộ Đồng thở dài một hơi, trong nhà này, nếu không có Mộ Du, kẻ không được sủng ái nhất là hắn với Mộ Hân!

Hắn kéo kéo ống tay áo Mộ Hân, ý bảo cô ta mau xin lỗi.

Mộ Hân lại không cam lòng, nhưng cô cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, dù sao cô cũng phải gả cho tam hoàng tử.

Cô ta tin rằng, Quản Nhược An muốn móc nối với hoàng tộc, chắc chắn bà ta không ngại ra sức cho mình.

"Mẫu thân giáo huấn rất phải, Hân nhi biết sai rồi."

Mộ Dương Trác không kiên nhẫn phất tay, "Được rồi, giải tán, trở về đi."

Mộ Đồng cùng Mộ Hân hành lễ, trăm miệng một lời: "Dạ, phụ thân."

Chờ nhìn đến khi không nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa, Mộ Dương Trác mới nói: "Ngươi cần gì phải làm khó bọn nó, nếu tiên di nương còn sống thì cái nhà này có loạn như bây giờ không!"

Quản Nhược An cắn cắn môi, "Ta cũng là vì Mộ phủ thôi, nếu chuyện Hân tỷ nhi mang máu con vua truyền ra ngoài, không phải là Mộ gia sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng sao!"

Mộ Dương Trác xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên hắn cũng rất đau đầu.

Quản Nhược An nhân cơ hội đánh mắt với Mộ Thanh một cái.

Mộ Thanh lập tức hiểu ngay, nhóc đứng trước mặt Mộ Dương Trác, nói."Cha, con giúp cha xoa xoa."

Tuổi của nhóc nhỏ nhất nhà, lời nói ngọt ngào làm Mộ Dương Trác cảm thấy an ủi không thôi.

Mộ Dương Trác nâng tay, xoa vuốt đầu đứa trẻ, "Yên tâm đi, cha không có chuyện gì, con đi chơi đi, con nít là phải vui vui vẻ vẻ mới được."



"Vậy nếu Thanh Nhi vui vẻ, cha cũng sẽ vui vẻ đúng không?"

Mộ Dương Trác bị nhóc chọc cười, "Đúng vậy, Thanh Nhi đúng là áo bông nhỏ của cha."

Mộ Ngọc không phục, "Cha nói cái gì vậy, con mới là áo bông nhỏ, cha quên lần trước Ngọc nhi tự làm điểm tâm cho cha rồi sao?"

Mộ Dương Trác nhìn hai tỷ đệ tranh nhau, hắn bật cười ha ha.

Không biết Quản Nhược An đã dịch tới bên cạnh Mộ Đường từ lúc nào, ả giật giật ống tay áo hắn.

"Vấp ngã một lần rồi, phải khôn lên một chút, sau này không được nói như vậy nữa, phụ thân không thích nghe, đừng có lắm mồm."

Mộ Đường mang vẻ mặt ủy khuất, "Ai mà biết phụ thân không thích nghe đâu!"

Quản Nhược An tức đến muốn động thủ đánh nó, Mộ Ngọc Mộ Thanh đều kế thừa trí thông minh của ả, làm sao mà đại nhi tử này của mình lại ngu như đầu gỗ vậy!

Bên này hoà thuận vui vẻ, Mộ Hân cùng Mộ Đồng đang đi tìm Mộ Lan bệnh liệt giường với Tiền di nương.

Lúc hai người họ vào vừa kịp khi Mộ Lan mới uống thuốc xong.

Thấy rõ người đến, Tiền di nương kinh ngạc, "Sao các con lại quay về rồi?"

Mộ Hân tìm một cái ghế dựa ngồi phịch xuống, " Còn không phải là do Đồng ca nhi phải nghe tuyên chỉ à, không thì tụi con đến đó làm gì?"

Tiền di nương nhíu nhíu mày, "Ăn thuốc nổ gì chứ? Đồng ca nhi, con nói một chút xem rốt cuộc tại sao lại thế này."

Mộ Đồng thuật lại mọi chuyện, bao gồm cả việc Mộ Hân bị quở trách kia.

Tiền di nương giận đến độ ngực phập phồng không ngừng, Mộ Lan ngồi trên giường vội an ủi: "Mẫu thân, đừng nóng giận, chờ con nha, con vẫn có thể tiếp tục đọc sách mà, đến lúc con thi đậu công danh rồi, cha sẽ không đối xử với chúng ta như vậy nữa!"

Ai mà không biết thất thiếu gia thiên tư thông tuệ, nhưng cậu ta chỉ là con của thiếp thất trong phủ, biểu hiện càng ưu tú thì như bùa đòi mạng càng đến gần.

Nếu lúc trước cô không đẩy Mộ Lan ra chắn bão giúp mình thì nó cũng sẽ không bệnh thành thế này.

"Mẫu thân, tiểu đệ mỗi tháng lại bị phong hàn một lần, thế còn cách nào chữa trị không?" Mộ Hân nói huỵch toẹt ra, vừa dứt lời, đôi mắt sáng lấp lánh của Mộ Lan lập tức tối sầm.

Tiền di nương cười nói: "Đương nhiên sẽ tốt lên thôi, Lan Nhi đi nghỉ ngơi đi, mẫu thân nói chuyện với ca ca tỷ tỷ một chút."

Mộ Lan ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tiền di nương dẫn hai người kia đến trước sân viện, đến lúc tới một khoảng đất trống, cô ta xoay người, trực tiếp giáng cho Mộ Hân một cái tát!

"Ta đã nói nhiều lần rồi, cấm các ngươi nhắc đến bệnh của Lan Nhi trước mặt nó mà!"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, bà ta làm Mộ Hân không tự chủ được rụt rụt trốn sau Mộ Đồng.

Mộ Đồng che chở cô, "Mẫu thân, Hân tỷ nhi đang có thai, người cũng đừng nóng giận, Hân tỷ nhi không có ý gì khác, quan tâm ắt sẽ bị loạn thôi!"

Tiền di nương hừ lạnh một tiếng, "Cái tính này của nó á, được gả vào phủ tam hoàng tử thì đến xương cũng bị gặm đến không còn gì!"

Mộ Hân che bên mặt nóng rát lại, "Mẫu thân, con cũng chỉ nói trước mặt hai người thôi, vừa rồi là lỗi của con, con sai rồi, nương tha lỗi cho con nha."

Tiền di nương thở dài một hơi, con gái rượu mình mà không thương sao được, cô ta duỗi tay sờ mặt Mộ Hân, "Có đau không con?"

Mộ Hân vội vàng lắc đầu.

Mộ Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có đôi khi hắn bị kẹp giữa bọn họ, thật sự rất khó xử.

Một lát sau, Tiền di nương mới nói: "Sau này các con cũng đừng trêu chọc Mộ Du, việc quan trộng nhất bây giờ là hôn sự của mình đấy."

Mộ Đồng cùng Mộ Hân liếc nhau, gật gật đầu với Tiền di nương.

"Về phần Quản thị bên kia, con xem đi, oan ức ủi nhục bao nhiêu năm qua ta phải chịu, mẹ đều sẽ đòi lại hết! Các con phải hiểu một điều, bây giờ cao cao tại thượng thì không có nghĩa là cả đời cũng như vậy, chỉ có cách trèo lên cao, cao rồi mới có thể dẫm đạp bọn họ xuống dưới chân!"

"Nhi tử/ nữ nhi hiểu rồi!"



Mặt trời ngã xuống núi, bóng đêm hơi mông lung, làm bầu trời lại thêm vài phần mỹ sắc.

Vãn phong uyển.

Mộ Du mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên cửa sổ vang lên hai tiếng gõ.

Y ngồi thẳng người, gọi với ra bên ngoài: "Mộc Nguyệt, Nhạc Nguyệt."

Không ai trả lời, ngược lại bên cửa sổ truyền lại đến tiếng động sột sột soạt soạt.

Mộ Du nhìn trái nhìn phải, gọi hệ thống cấp cho mình một bình xịt hơi cay phòng yêu râu xanh.

Bình xịt hơi cay:



Y thật cẩn thận di chuyển đến bên cửa sổ, thấy một cái bóng đen đang lắc lư, y bịt mũi miệng lại, nhanh chóng xịt một luồng khí ra bên ngoài.(( Sao tả đoạn này nghe như thả bom í nhờ:))

Nhưng mà tốc độ của bóng đen ấy cực nhanh, hơi cay chưa kịp phun đến mà 'nó' đã lắc mình tránh đi, thuận thế ôm eo y, chế trụ tay của y.

"Không tồi đâu, cảnh giác rất mạnh mẽ."

"Bách Lý Tiêu Minh?" Mộ Du kinh ngạc quay đầu lại, chạm chạp nhìn thấy nửa bên sườn mặt của Bách Lý Tiêu Minh.

Hệ thống đúng người đúng thời điểm hú hét:[ Thế nào, có kinh hỉ không, có bất ngờ không?]

Mộ Du:[......]

Là kinh hách mới đúng! Ta cảm ơn ngươi nhiều nhiều!

Hệ thống không cho là đúng:[ Trước hoa dưới trăng, cậu không cảm thấy lãng mạn sao?]

Mộ Du:[ Lăn đê!]

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Mộ Du nữa.

Bách Lý Tiêu Minh buông tay, thuận thế cầm thứ lạ lạ trên tay Mộ Du, hắn nghiên cứu trong chốc lát, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

"Phòng yêu......" Mộ Du lập tức sửa miệng, " Là sương tiên phòng trộm."

Mỗ Vương gia nhướng mày, tiện tay ném Mộ Du lên giường.

- ------------------------------------------

Hết rồi! Bất ngờ hông, zui zẻ hông:)))))))))))

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement