Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Advertisement
Mộ Chi Minh cố nén cơn ớn lạnh trong lòng: "Xin hỏi Thiếu Cốc chủ, độc này có cách giải không?"

Khúc Thiên Ngưng mang khay gỗ mới vừa rồi đặt lên bàn tới, đưa từng lọ thuốc cho Mộ Chi Minh: "Lọ này là thử độc, lấy một chén nước trong rắc một ít thuốc bột lên, sau đó cho vật nghi là có độc vào bát, nếu nước biến thành màu đen, có nghĩa là vật đó bị nhiễm Quỷ Đằng Độc."

"Lọ này là thuốc giải, uống mỗi ngày, sau hai mươi bảy ngày sẽ hết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ trong thời gian uống thuốc không thể trúng độc nữa, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

"Nhớ rõ chưa?" Khúc Thiên Ngưng đặt những lọ thuốc vào trong lòng bàn tay của Mộ Chi Minh, hỏi.

"Nhớ rõ rồi, đa tạ Thiếu Cốc chủ." Mộ Chi Minh vô cùng cảm kích.

"Hừ, nếu không phải Thu Bạch cầu xin ta, ai giúp các ngươi chứ." Thiếu Cốc chủ bĩu môi, nâng cằm lên đi ra ngoài.

Nếu hàn độc bò cạp trong cơ thể Mộ Chi Minh đã giải, hơn nữa cũng biết được biện pháp phân biệt Quỷ Đằng Độc, vậy thì việc trở lại Kinh Thành để điều tra thuốc độc là vô cùng cấp bách.

Mộ Chi Minh không để ý tới cánh tay bị thương, sau khi bái biệt Thiếu Cốc chủ Khúc Thiên Ngưng và Quận Chúa Phó Thu Bạch bèn cùng Cố Hách Viêm không ngừng nghỉ mà phi nhanh về Kinh Thành.

Đi cả ngày lẫn đêm, hai người phi ngựa suốt năm ngày đến địa giới Kinh Châu.

Nơi đây nhiều đường núi đèo dốc, khó đi lại vào ban đêm, hôm nay lúc trăng sáng sao thưa, hai người chạy tới dưới chân một ngọn núi cao vút, thấy nơi này có một khách điếm vì vậy quyết định nghỉ ngơi ở đây.

Trong khách điếm rất náo nhiệt, trong đại sảnh có ba bàn thực khách đang cao đàm luận rộng việc đạo quan, khi đi tới cửa khách điếm, Cố Hách Viêm nói với Mộ Chi Minh: "Ngươi đi vào nghỉ chân trước đi, ta mang ngựa vào chuồng ngựa, cho nó ăn chút cỏ khô."

"Được." Mộ Chi Minh gật đầu, đi vào khách điếm, tìm cái bàn trống ngồi xuống.

Tiểu nhị lanh lợi tiến lên bắt chuyện, Mộ Chi Minh gọi mấy món ăn xong bèn nhìn ra cửa chờ Cố Hách Viêm.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa khách điếm có người đi vào.

Gã ta mặc y phục màu xám tro, trên tay cầm một cây đao được quấn chặt bằng vải bố, ngũ quan bình thường cũng không lôi kéo sự chú ý của người ta, nhưng ánh mắt Mộ Chi Minh vẫn dán chặt ở trên mặt của gã ta.

Bởi vì Mộ Chi Minh nhận ra người này.

Gã ta là ám vệ của Phó Nghệ, Tiếu Nhân.

Sau khi Tiếu Nhân đi vào khách điếm, lập tức đi đến quầy hàng, chưởng quầy đang cầm bàn tính và bút lông viết sổ sách, cảm thấy có người đi tới trước mặt, lập tức ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

Mộ Chi Minh nhìn thấy Tiếu Nhân hỏi chưởng quầy điều gì đó, sau đó chưởng quầy đáp lại một đống lời với gã ta và chỉ ra ngoài khách điếm.

Ngoài cửa khách điếm, chính là ngọn núi nguy nga cao vót kia.

Tiếu Nhân gật đầu, quay người rời khỏi khách điếm.

Mộ Chi Minh ngồi tại chỗ lẳng lặng chờ một lát, sau khi xác nhận Tiếu Nhân không quay đầu lại mới đứng lên đi tới trước quầy.

Chưởng quầy đang lầm bầm: "Một quan tiền, hai quan tiền... hửm?" Gã ngẩng đầu lên, đưa tay lên cười hiền hậu, "Vị khách quan này, ngài cần gì vậy?"

Mộ Chi Minh: "Có thể hỏi thăm ngài một chút hay không, vị nam tử vừa nãy nói với gì với ngài?"

"Vị đao khách vừa mới nãy sao?" Chưởng quầy thấy Mộ Chi Minh gật đầu, cười nói, "Ồ, hắn hỏi ta chuyện Huyền Thanh đạo quan."

Mộ Chi Minh nghi hoặc: "Huyền Thanh đạo quan?"

"Hả?" Chưởng quầy thấy y không biết, kinh ngạc, "Khách quan ngao du đến đây, nhưng không biết Huyền Thanh đạo quan sao?"

"Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi đây, kính xin chưởng quầy giải đáp." Mộ Chi Minh chắp tay.

"Huyền Thanh đạo quan ở trên đỉnh ngọn núi Huyền Thanh này." Chưởng quầy chỉ chỉ núi phía ngoài.

Ánh trăng sáng chiếu vạn dặm, khách điếm ở dưới chân núi, thoạt nhìn không thể nhìn thấy toàn cảnh núi non, chỉ thấy khắp nơi đen kịt vô biên, điều duy nhất có thể nghe thấy chính là tiếng quạ kêu lạnh lẽo.

"Đạo quan này có thuyết pháp gì sao?" Mộ Chi Minh hỏi.

Chưởng quầy giải thích: "Trước kia có một vị đạo sĩ ở Huyền Thanh đạo quan, tự xưng là biết về kiếp trước của mình."

"Cái gì?!" Mộ Chi Minh bỗng dưng kinh ngạc hô lên, dọa chưởng quầy nhảy dựng lên, làm thực khách khác chú ý.

Chưởng quầy vỗ ngực một cái, cười nói: "Khách quan, đều là chuyện người khác truyền ra, nào biết thiệt hay giả, không cần kinh ngạc như vậy."

Mộ Chi Minh hít sâu hai lần, ngăn chặn âm thanh run rẩy khác thường: "Vị đạo sĩ kia, hiện tại thế nào?"

Chưởng quầy nói: "Hắn đã không ở nhân thế, hưởng thọ tám mươi sáu tuổi, giá hạc về tây ngay trong mộng."

"Không ở nhân thế..." Mộ Chi Minh lẩm bẩm, hành lễ, "Đa tạ chưởng quầy đã báo cho."

Chưởng quầy cười ha ha: "Không cần khách khí, khách quan, món ăn trong tay tiểu nhị kia là ngài gọi sao, mau ngồi xuống ăn cho nóng."

Chờ Mộ Chi Minh rời đi, chưởng quầy lại cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính ghi sổ, đúng lúc này, gã nghe phía sau vang tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Chưởng quầy vội vã đi tới sau phòng, trong phòng, một phụ nhân đang ôm một đứa bé trong tay khẽ đong đưa dỗ dành.

Thấy chưởng quầy đi vào, phụ nhân hỏi: "Vừa mới nãy đại sảnh làm sao vậy? Dường như có một tiếng động rất lớn."

"Không có gì, có vị khách quan hỏi thăm chuyện Huyền Thanh đạo trưởng." Chưởng quầy đi tới bên cạnh phụ nhân, dùng ngón tay nhẹ trêu hài tử, dỗ dành nó đừng khóc nữa.

"Huyền Thanh đạo trưởng? Ta rất thích chuyện xưa của hắn." Phụ nhân nói, nàng nhẹ nhàng lắc hài tử trong lồng ngực, ôn nhu cười nói, "Oa oa đừng khóc, mẫu thân kể cho con nghe chuyện xưa, có được không? Truyền thuyết kể rằng, trên núi Huyền Thanh có một đạo trưởng biết được chuyện của kiếp trước, có thể biết trước tất cả, sau đó hắn yêu một nữ tử, hai bên lưỡng tình tương duyệt, nhưng nữ tử mang bệnh nặng qua đời, Huyền Thanh đạo trưởng vô cùng thống khổ, không biết phải vượt qua quãng đời còn lại như thế nào, có người nói đùa với hắn rằng, kiếp trước hắn chưa từng gặp nàng, chỉ cần hắn quên đi chuyện kiếp này thì sẽ không phải có thể không đau khổ sao? Huyền Thanh đạo trường nghe xong vừa khóc vừa cười mà rời đi, không ai biết hắn đi đâu, đến nửa năm sau, Huyền Thanh đạo trưởng xuất hiện trở lại trong đạo quan, thế mà hắn thật sự không hề nhớ được chuyện của kiếp này, một lòng tu đạo, người khác hỏi hắn, hắn bèn cảm thấy nghi hoặc, cái gì kiếp trước kiếp này, ta không hiểu, nữ tử bệnh nặng qua đời kia là người phương nào."

Âm thanh của phụ nhân ôn nhu tựa như gió xuân, khi nàng nói, hài tử trong lồng ngực không hề gào khóc, bình yên đi vào giấc ngủ.

Chưởng quầy thở một hơi, đi vào trong phòng đến quầy hàng cầm lấy bàn tính tiếp tục tính toán ghi sổ.

***

Mộ Chi Minh hỏi chưởng quỹ xong trở lại bên bàn gỗ, tâm sự nặng nề, lo lắng sốt ruột.

Cố Hách Viêm cho hai con ngựa ăn no sau đó rời khỏi chuồng ngựa đi vào khách điếm, nhìn bốn phía bèn tìm được Mộ Chi Minh, hắn ngồi xuống ghế gỗ ở đối diện Mộ Chi Minh, nhưng liếc mắt một cái đã phát hiện biểu cảm của Mộ Chi Minh không đúng.

"Xảy ra chuyện gì?" Cố Hách Viêm khẽ cau mày.

Mộ Chi Minh bèn nói tất cả chuyện vừa mới nhìn thấy ám thị của Phó Nghệ và chuyện nơi đây từng có Huyền Thanh đạo trưởng tự xưng biết được kiếp trước cho Cố Hách Viêm.

"Nếu không phải vội vàng trở về Kinh Thành, ta nhất định phải leo lên đỉnh núi, đi chỗ Huyền Thanh đạo quan đó nhìn một chút." Mộ Chi Minh nói.

Cố Hách Viêm: "Chờ phong ba ở Kinh Thành ổn định, ta với ngươi cùng đi."

Mộ Chi Minh: "Được."

Dứt lời, hai người cằm đũa dùng cơm, bởi vì trong lòng Mộ Chi Minh có tâm sự đè nặng cho nên ăn cũng không biết mùi vị.

Cố Hách Viêm nhìn dáng vẻ này của y bèn buông đũa xuống, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nói: "Nghĩ nhiều vô ích."

Mộ Chi Minh cũng buông đũa theo: "Nhưng Phó Nghệ đã phái người tới đây, cũng không phải ngẫu nhiên trùng hợp, ta không biết hắn muốn làm chuyện gì, vì vậy cảm thấy bất an, Hách Viêm, ta vẫn không thể tìm được cơ hội nói cho ngươi biết, thật ra Phó Nghệ cũng có ký ức kiếp trước."

Cố Hách Viêm kinh ngạc: "Cái gì?"

Mộ Chi Minh: "Không những như vậy, hai ta còn biết được đối phương có ký ức kiếp trước, ta từng tranh chấp với hắn việc này. Ta thấy Phó Nghệ giống kiếp trước lấy con gái của Thống lĩnh Cấm quân Tương thị, lôi kéo giao thiệp và ý đồ ôm quyền thế vào trong túi, nói rõ kiếp này hắn cũng mơ ước hoàng quyền."

"Nhưng có một chuyện không giống kiếp trước đó là..." Mộ Chi Minh phân tích thế cục hiện giờ cho Cố Hách Viêm nghe, "Ta từ phụ tá hắn biến thành trở ngại lớn nhất của hắn. Hắn muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, một là loại bỏ Thái Tử, hai là giết Tế An, thiếu một thứ cũng không được, kiếp này, ta toàn lực nâng đỡ Tế An, lại biết được Phó Nghệ lòng lang dạ thú, cho nên thêm cảnh giác với hắn. Hắn nhất định coi ta là tâm phúc họa lớn, tuyệt đối không thể bỏ mặc ta hành động."

Ngay cả chuyện Phó Nghệ nói thích mình, Mộ Chi Minh chưa từng tin tưởng bao giờ.

Nói đến chỗ này, Mộ Chi Minh có chút bất đắc dĩ nói: "Vốn dĩ ta định mượn ký ức kiếp trước mà ở kiếp này nhìn thấu quỷ kế của Phó Nghệ mà không cần hao tâm tốn sức, nào biết thận trọng từng bước diễn xướng cho đến bây giờ, đến cũng vẫn đánh cờ không phân cao thấp với hắn."

"Nhưng mà..." Cố Hách Viêm chậm rãi mở miệng, "Túc Vương không biết ta cũng trọng sinh."

Mộ Chi Minh sửng sốt trong nháy mắt.

Như thể một giọt nước rơi vào bể nước yên tĩnh, trong phút chốc phá vỡ sự bình lặng của mặt nước, kéo ra từng cơn sóng gợn.

Đúng vậy, sao mình không nghĩ đến chuyện này.

Phó Nghệ ngàn tính vạn tính, có thể tính tới Cố Hách Viêm cũng trọng sinh sao?

Gã giấu trời giấu đất, làm bộ thờ ơ với quyền thế, cũng chỉ muốn bảo toàn dáng vẻ của mình, sẽ nghĩ tới trên cõi đời này, ngoại trừ Mộ Chi Minh ra, còn có một người biết được hành động của gã kiếp trước sao?

Cố Hách Viêm nói: "Đừng nghĩ nữa, dùng bữa đi, những ngày qua đi lại khổ cực, ăn no một chút."

Mộ Chi Minh gật đầu, cầm đũa: "Được."

***

Rời khỏi địa giới Kinh châu, hai người tiếp tục phong trần mệt mỏi lên đường, sau mười một ngày đến Kinh Thành.

Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm thương nghị, quyết định tạm biệt, Mộ Chi Minh về Hầu phủ tìm kiếm lá trà có độc, còn Cố Hách Viêm thì về phủ Tướng quân xử lý quân vụ trong Dung Diễm Quân.

Sau khi Mộ Chi Minh cáo biệt Cố Hách Viêm bèn cưỡi ngựa chạy nhanh đến Hầu phủ, tiểu tư gác cổng thấy y xuống ngựa, lập tức lên trước hầu hạ, cũng bẩm báo: "Hầu gia trở về rồi!"

"A Âm có ở đây không?" Mộ Chi Minh vừa đi vào phủ đệ vừa hỏi.

"Thiếu gia, ta đây! Ta đây!" Từ khi Văn Hạc Âm nghe tin Mộ Chi Minh hồi kinh cũng không kiếm chế được nhảy nhót, mấy ngày nay mỗi ngày đều chờ trước cửa phủ đệ, vào giờ phút nghe Mộ Chi Minh gọi cậu bèn nhanh như chớp mà chạy lại, "Cuối cùng thiếu gia cũng về rồi."

Hai người mấy tháng không gặp, lúc đoàn tụ kích động mà ôm ấp một hồi, Mộ Chi Minh trong lòng nhớ thương chuyện lá trà, nói với Văn Hạc Âm: "A Âm, ngươi thay ta đi một chuyến đến phủ Khuông đại phu, để ông ấy đưa một chút trà Minh Tiền Long Tĩnh lần trước lấy ở chỗ Hiền Vương mang về cho ta."

"Được!" Văn Hạc Âm nhận mệnh đi làm, dùng khinh công nhảy lên.

Mộ Chi Minh chuẩn bị dặn xuống, phái người đi báo tin vui cho Mộ Bác Nhân và Hiền Vương Phó Tế An, nói mình đã hồi kinh an toàn và hàn độc bò cạp trong cơ thể cũng đã giải xong, để bọn họ không cần lo lắng quá mức.

Sau một canh giờ, Văn Hạc Âm trở lại Hầu phủ, nhưng hai tay cậu lại trống trơn: "Thiếu gia, Khuông đại phu không ở phủ, đương kim Hoàng Thượng bệnh nặng trên giường, tất cả thái y đều ở trong cung, hoàn toàn không ra được, người ở trong phủ cũng không biết ông ấy để lá trà để chỗ nào, cho nên ta không thể lấy được lá trà."

"Cái gì, Hoàng Thượng đã bệnh nặng trên giường sao?" Mộ cổ thần chung* lọt vào tai khiến Mộ Chi Minh run sợ.

(*Mộ cổ thần chung: ví với lời nói làm người ta tỉnh ngộ)

Vậy hiện giờ ai là người ngồi trên long ỷ độc chiếm quyền lớn?!

Đúng lúc này, bên ngoài có tiểu tư báo lại: "Hầu gia, Hiền Vương điện hạ đến thăm."

Mộ Chi Minh: "Mau mời!"

Phó Tế An đi vào trong thư phòng nhìn thấy Mộ Chi Minh sắc mặt tái mét bèn nói một câu khiến Mộ Chi Minh như rơi vào hầm băng.

"Phụ hoàng ngất bệnh, Thái tử giám quốc."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement