Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Advertisement
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_____

Chương 158: Sườn cổ hơi đỏ.

Mặc dù những lời này của Mộ Chi Minh là nghi vấn nhưng không hiểu sao lại chân thành hơn những lời khẳng định.

Cố Hách Viêm không thể trả lời, hắn chôn mặt ở cổ của Mộ Chi Minh hơi cọ qua cọ lại, hơi thở ấm áp phả lên sườn cổ của Mộ Chi Minh, sau khi cảm nhận được người trong lồng ngực đang rùng mình co rúm lại theo bản năng thì hắn bèn hôn lên cần cổ trơn bóng tròn trịa của Mộ Chi Minh.

Bây giờ thời tiết ngày càng nóng, hôm nay Mộ Chi Minh ăn mặc đơn bạc, mặc một áo ngoài thêu trúc xanh và áo sam màu xanh lá, Cố Hách Viêm nhẹ nhàng cọ một lúc đã khiến y phục của y hơi loạn, sau đó bàn tay của hắn dường như muốn châm lửa mà xâm nhập vào trong, chơi xấu mà xoa nắn mơn trớn vào mỗi một chỗ hắn chạm qua.

"Hách, Hách Viêm... đừng... a..." Mộ Chi Minh bị vuốt ve đến không nói thành lời, hơi hơi thở dốc cong người lên, y nắm lấy cánh tay Cố Hách Viêm ở sau lưng, đẩy nhẹ bả vai hắn ra nhưng vì không có sức nên ý muốn cự tuyệt của y lại như có như không trở thành lời nghênh đón.

Làm loại chuyện này ở trong doanh trướng của chủ soái thật sự không ổn chút nào.

Nhưng có lẽ là do động tình nên cả hai người hoàn toàn không biết nên dừng lại như thế nào.

Bỗng nhiên, Cố Hách Viêm nghe được cái gì đó mà ánh mắt sắc bén, chợt thu tay lại, ôm Mộ Chi Minh quần áo bất chỉnh ra phía sau, dùng cả cơ thể ngăn trước y.

Ngay sau đó, thủ vệ vén rèm doanh trướng chủ soái lên, quỳ một gối xuống đất ôm quyền thông báo: "Tướng quân, Hách phó úy cần kiến."

Một tay Cố Hách Viêm ôm đầu, không biết là ảo não hay là xấu hổ và giận dữ, hắn ngừng một lúc mới quay đầu nhìn Mộ Chi Minh, lúc này Mộ Chi Minh đã nhanh chóng sửa lại quần áo, khiến người ta không thể nhìn ra nửa điểm bất ổn.

Cố Hách Viêm: "Cho hắn tiến vào."

Hách Thiên Cần vui tươi hớn hở chạy chậm đi vào, hành lễ trước mặt hai người, sau đó nói: "Nghe nói hôm nay Hầu gia lại tới quân doanh, cho nên ta tới nhận lỗi với Hầu gia."

Mộ Chi Minh ló đầu ra ở phía sau Cố Hách Viêm: "Xin lỗi?"

"Đúng vậy, không phải lần trước thuần mã đụng Hầu gia sao?" Hách Thiên Cần cào cào cái ót, cười gượng hai tiếng nhìn rất thẹn thùng.

"Ta cũng không đáng lo ngại, Hách phó úy không cần nhớ thương." Mộ Chi Minh cong mắt cười nói.

Hách Thiên Cần: Ngài không sao, nhưng ta phải bị Tướng quân đánh đến chết đó!

"Không được, không xin lỗi ta không an tâm." Hách Thiên Cần quy quy củ củ hành lễ tạ tội với Mộ Chi Minh, thầm nghĩ chắc chuyện này có thể khiến Tướng quân nguôi giận.

"Mau mau đứng lên." Mộ Chi Minh vội vàng tiến lên nâng Hách Thiên Cần dậy.

Hách Thiên Cần vừa nhấc đầu, nhìn thấy cái gì đó, cất cao giọng nói, "Ai nha! Đêm qua trời mưa, muỗi đã chui vào doanh trướng ở suốt hai ngày, Hầu gia ngài mới đến quân doanh một lúc mà đã bị cắn rồi, nhìn xem, sườn cổ ngài đỏ lên rồi, mau đi tìm Hạ đại phu xin chút thuốc dán bôi đi."

Cố Hách Viêm: "..."

Hách Thiên Cần nói thì được rồi, đằng này còn muốn vươn tay chỉ điểm, khiến Mộ Chi Minh phải lui về sau nửa bước, hoảng loạn che lại sườn cổ vừa mới bị Cố Hách Viêm hôn xong, biểu cảm ngượng ngùng: "Đúng... đúng vậy, ở đây thật sự có chút nhiều muỗi."

Hách Thiên Cần lại ơ kìa một tiếng: "Hầu gia, vì sao mặt ngài cũng đỏ vậy? Thân thể không khỏe sao?"

"A..." Ánh mắt Mộ Chi Minh hoảng loạn liếc xung quanh, "Có lẽ là vì thời tiết nóng quá, cho nên... cho nên, khụ, khụ... ta, ta phải đi rồi, thất lễ, cáo từ."

Mộ Chi Minh xoay người xách hộp đồ ăn trên bàn, bàn tay che cổ vẫn không buông xuống, cúi đầu vội vã ra ngoài doanh trướng.

Cố Hách Viêm lưu luyến không rời, lại không biết phải giữ người lại thế nào: "... Ta tiễn ngươi."

"Không cần, không cần tiễn, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, không cần tiễn." Mộ Chi Minh lắc đầu liên tục, "Ngươi, ngươi ở quân doanh tự chăm sóc mình cho tốt." Nói xong cũng không quay đầu lại, vội vã hoảng loạn đi ra ngoài doanh trướng chủ soái.

Vẻ mặt Hách Thiên Cần mộng bức: "A? Hầu gia, sao ngài lại đi rồi?"

Cố Hách Viêm: "..."

Hách Thiên Cần: "Vậy Tướng quân, ta cũng cáo lui."

Cố Hách Viêm: "... Ừm."

Hách Thiên Cần rời khỏi quân doanh, chưa đi được hai bước lại gặp phải Từ Tri Vi.

Tham quân sư Từ nhìn thấy bộ dạng ủ rủ của hắn, quan tâm hỏi: "Tiểu Hách, ngươi làm sao vậy?"

Vì thế Hách Thiên Cần mang chuyện vừa rồi kể cho Từ Tri Vi nghe, vẻ mặt hắn đau khổ hỏi: "Tham quân sư Từ, sao ta cảm thấy ta lại sắp bị đánh?"

Từ Tri Vi vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Không tồi, ít nhất có thể phát hiện mình sẽ bị đánh, tốt xấu gì cũng xem như không thiếu tâm nhãn đến như vậy."

***

Từ sau khi Mộ Chi Minh từ đại doanh Lạc Đô trở về Mộ phủ, biểu cảm đến lúc sắp ngủ vẫn hoảng hốt, không thể tĩnh tâm được.

Lúc buổi tối ngủ, cũng chỉ lăn qua lộn lại ở trên giường không thể ngủ được, nhớ tới ngày đó mình và Cố Hách Viêm dây dưa tay chân với nhau ở trên giường, từng màn ôm hôn nhiệt tình, ngón tay Cố Hách Viêm vuốt ve tấm lưng trơn bóng của y, một đường đi thẳng xuống dưới...

Rồi sau đó bởi vì bản thân bất an mà hô một tiếng Hách Viêm, Cố Hách Viêm lập tức thu tay lại.

Mộ Chi Minh nhịn không được nghĩ thầm, nếu lúc ấy mình không có hô lên, Cố Hách Viêm sẽ làm chuyện gì với mình.

Lúc trước khi mình mất trí nhớ, có làm loại chuyện này với Cố Hách Viêm không?

Chắc chắn là có, hai người tâm ý tương thông, lại đều có huyết khí phương cương* của nam tử.

(*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai)

Mộ Chi Minh nghĩ đến chuyện này, ngủ cũng không an ổn, hôm sau tỉnh lại còn ngáp liên tục, vực tinh thần dậy đi đến Thiên Cơ Các.

***

Thiếu chủ Thiên Cơ Các Mặc Hoài hiếu khách trước sau như một, thấy Mộ Chi Minh tới nhiệt tình chào đó, còn mời người vào trà thất.

"Mộ huynh, ngươi tới đúng lúc lắm!" Ý cười của Mặc Hoài dạt dào, "Diều gỗ mà trước kia ngươi cho ta đọc trong sách cổ miêu tả, ta hình như đã biết nó dựa vào cơ quan gì để chế tác rồi, ta còn đang muốn tìm ngươi tới để thảo luận!"

"Mặc huynh." Mộ Chi Minh ôm quyền hành lễ, "Thật ra hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ."

"A?" Mặc Hoài kinh ngạc, "Mộ huynh cứ nói đừng ngại."

Mộ Chi Minh đầu tiên là lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ bằng tử đàn, sau đó mở nắp hộp ra đặt trước mặt Mặc Hoài. truyện xuyên nhanh

Trong hộp là một ngọc bội hòa điền bạch nhuận khắc quân tử lan vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.

"Mộ huynh, ngươi khách khí quá rồi." Mặc Hoài xua tay, "Có chuyện gì ngươi cứ nói, chúng ta là bằng hữu, chỉ cần ta có thể giúp đỡ được ta chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp!"

Mộ Chi Minh gật đầu nói lời cảm tạ, gọi Văn Hạc Âm ôm một cái rương gỗ dài bằng nửa cánh tay tới.

Y cẩn thận cầm lấy rương gỗ, đặt ở trên bàn trước mặt hai người chậm rãi mở ra.

"Trời ạ, đây là..." Mặc Hoài nhìn thoáng qua lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc, sau một lúc lâu cũng không thể nói ra lời hoàn chỉnh, "Đây là..."

Mộ Chi Minh nhìn hắn, giúp hắn nói hết lời còn lại: "Nỏ thú ngày săn nguyệt."

"Nghe đại danh thần binh khí lợi này đã lâu." Mặc Hoài muốn vươn tay sờ thử nhưng lại không dám, bàn tay dừng ở không trung, hai mắt không hề chớp lấy nhìn chằm chằm nỏ trong gương gỗ, "Sao nỏ này lại ở chỗ ngươi?"

Hắn vừa hỏi xong đã vỗ đầu một cái, tự hỏi tự đáp: "Ta thật ngu dốt, Cố tướng quân đã thành thân với ngươi, nỏ này ở chỗ ngươi thì có gì đáng kinh ngạc, chỉ là không biết ý của Mộ huynh là gì?"

Mộ Chi Minh hỏi: "Mặc huynh, Thiên Cơ Các có thể tu sửa nó không?"

Mặc Hoài "a" lên một tiếng thật dài.

Hắn vươn tay chậm rãi cầm lấy nỏ thú ngày săn nguyệt trong rương, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ của nỏ, suy nghĩ sâu xa, qua một lúc cũng không lên tiếng.

Mộ Chi Minh: "Cần tiêu phí bao nhiêu vàng bạc ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi không thiếu một xu."

Mặc Hoài đáp: "Mộ huynh, nhắc đến vật ngoài thân để chê cười, muốn tu sửa nỏ này và cần bao nhiêu tiền bạc không có liên quan."

Đôi mắt của Mộ Chi Minh ảm đảm: "Nếu Thiên Cơ Các cũng không muốn sửa nó thì uy lực của nó e rằng không thể xuất hiện trên đời nữa."

Mặc Hoài đặt nỏ thú ngày săn nguyệt vào trong rương gỗ, ngón tay chống cằm trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nói: "Mộ huynh, Thiên Cơ Các bằng lòng thử một lần."

Mộ Chi Minh ngay lập tức mừng rỡ như điên: "Thật ư?"

Mặc Hoài gật đầu: "Có thể tu sửa thần binh khí lợi như vậy là vận khí của Thiên Cơ Các, chỉ là nếu không có bản vẽ chế nỏ của phường công nghiệp quốc phòng năm đó thì sợ là sẽ rất khó để sửa, không biết Mộ huynh có thể đem bản vẽ nỏ tới không."

Mộ Chi Minh: "Được, ta sẽ đem tới."

***

Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Các, Mộ Chi Minh đi đến phủ Hiền Vương tìm Phó Tế An xin cậu ta giúp đỡ.

Vốn dĩ Mộ Chi Minh cho rằng chuyện này cũng không dễ dàng, thứ nhất bản vẽ binh khí do phường công nghiệp quốc phòng chế tạo đều được bảo mật với bên ngoài, thứ hai năm đó chế tạo nỏ thú ngày săn nguyệt có rất nhiều người tham gia, hiện giờ những người này đa phần đều không nhậm chức ở phường công nghiệp quốc phòng nữa, khiến cho việc tìm kiếm càng khó khăn thêm gấp bội.

Thậm chí Mộ Chi Minh còn mặt dày mày dạn chuẩn bị đi khắp nơi tặng lễ vật cầu người hỗ trợ.

Nào biết mới có ngày thứ hai, Phó Tế An đã phái người đưa bản vẽ nỏ thú ngày săn nguyệt tới Mộ phủ.

Mộ Chi Minh kinh ngạc không thôi, hậu tri hậu giác nhớ tới một sự kiện.

Mấy ngày trước, Hoàng Thượng triệu tập Môn Hạ tỉnh, Trung Thư tỉnh, Thượng Thư tỉnh, ban bố chiếu thư phong hậu.

Hiện giờ Quý Phi nương nương đã là Hoàng Hậu, đại điện phong hậu cũng đang khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị.

Tuy rằng trữ quân chưa lập, nhưng tất cả đã không cần nói cũng biết.

Quyền thế trong tay Phó Tế An chỉ sợ đã vượt ngoài khả năng tưởng tượng của Mộ Chi Minh rồi.

Sau khi Mộ Chi Minh lấy được bản vẽ bèn tự mình đưa đến tay Mặc Hoài, Mặc Hoài đã đồng ý với y chắc chắn sẽ dốc toàn lực mà tu sửa cho nỏ thú ngày săn nguyệt.

Trong lòng Mộ Chi Minh thương nhớ việc này, vì vậy mỗi ngày đều chạy đến Thiên Cơ Các.

Hôm nay, Cố Hách Viêm xử ký quân vụ xong lập tức từ đại doanh Lạc Đô phi ngựa về Mộ phủ.

Ai ngờ lại được nô bộc báo: "Thiếu gia không có ở trong phủ, đoán chừng một lát nữa mới về, Tướng quân về sương phòng chờ y đi."

Cố Hách Viêm hỏi: "Y đi đâu?"

Nô bộc: "Thiên Cơ Các! Mấy ngày nay thiếu gia lôi đả bất động mỗi ngày đều đi Thiên Cơ Các mãi đến khi cấm đi lại ban đêm mới trở về."

Cố Hách Viêm: "..."

***

Sau nửa canh giờ, Mộ Chi Minh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ trở về phủ đệ, sai người đổ đầy nước ấm vào thùng tắm trong phòng tắm, sau khi tắm rửa một thân bụi bặm và mệt mỏi, y bèn tùy ý cột tóc đen ở sau đầu, trên người mặc áo ngoài trắng rộng thùng thình đi về sương phòng phía đông.

Mới đến viện trước, gã sai vặt đã cúi người đi đến nói: "Thiếu gia, ngài cũng về rồi."

Mộ Chi Minh khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Gã sai vặt: "Tướng quân hồi phủ, đã ở trong phòng chờ ngài rất lâu rồi."

Mộ Chi Minh kinh ngạc: "Cái gì!"

Y vội vã trở về sương phòng, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên đã thấy Cố Hách Viêm im lặng chờ ở trong.

"Hách Viêm..." Mộ Chi Minh đi đến bên hắn cong mắt gọi đối phương, nào ngờ giọng nói vừa dứt đã bị Cố Hách Viêm bước tới ôm chặt.

Mộ Chi Minh bị hắn ôm cho lùi về sau nửa bước, hơi cong eo lại, sau khi ổn định thân thể xong mới mỉm cười vươn tay ôm lấy Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Mộ Chi Minh: "À... đi Thiên Cơ Các."

Cố Hách Viêm lại nói: "Nghe nói mỗi ngày ngươi đều đến Thiên Cơ Các."

Mộ Chi Minh ậm ừ: "Chuyện này... ta..."

Y không muốn nói chuyện nỏ thú ngày săn nguyệt cho Cố Hách Viêm biết trước.

Nếu sửa được thì có thể cho Cố Hách Viêm một kinh hỉ.

Còn nếu không sửa được thì chỉ làm Cố Hách Viêm chờ mong sau đó lại thất vọng, vậy chi bằng không nói cho hắn biết từ đầu.

Mộ Chi Minh: "Hách Viêm, ta đến Thiên Cơ Các là có nguyên nhân, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ nói hết tất cả cho ngươi."

Cố Hách Viêm: "Được..."

Sau khi hắn đồng ý cũng không nhịn được mà khẽ hôn tóc mái hơi ướt của Mộ Chi Minh, Mộ Chi Minh vừa mới tắm xong, trên người còn mùi hương nhàn nhạt của ngải thảo thấm vào ruột gan.

Cố Hách Viêm phảng phất như bị hương cỏ này thu hồn, không nói một lời mà hôn từ mái đến khóe mắt Mộ Chi Minh, cuối cùng mới hôn lên môi của Mộ Chi Minh...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement