Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Advertisement
Edit: Hạ Vy

_______

Chương 37: Con đê ngàn dặm sụp đổ chỉ vì một ổ kiến.

Tiếu Nhân đột nhân xuất hiện ở biên cương khiến Mộ Chi Minh nghi vấn không thôi, y lên phòng không được bao lâu đã xuống lầu, nhưng khi y xuống tới, Tiếu Nhân đã không có ở đấy, Mộ Chi Minh dò hỏi lão bản một chút, lão bản đáp: "A? Vị khách vừa rồi à? Hắn chỉ đến ăn một bữa cơm liền đi, không có ngủ lại."

Mộ Chi Minh nói lời cảm tạ sau đó trở về phòng, trong lòng càng thêm hoang mang.

Mà trong lúc này, Tiếu Nhân đã cưỡi ngựa ra khỏi thôn trang, một đường chạy đến biên giới hai nước, lướt qua ốc đảo ao hồ, qua thêm một nén nhang nữa, bên trong sa mạc hiện lên một đội tiểu thương dựng trại đóng quân ở Câu Cát quốc.

Tiếu Nhân ở một tiểu doanh trướng cùng thủ lĩnh tiểu thương chạm mặt, tiểu thương kia lấy ra một cái hộp tử đàn nhỏ, sau đó mở ra, phơi bày ra bên ngoài ba viên thuốc đen nhánh.

"Đây là thuốc kia sao?" Tiếu nhân híp mắt, "Ba viên nhỏ như vậy, giá lại ngàn vàn?"

Tiểu thương kia dùng tiếng Đại Tấn không được thành thạo, sứt sẹo nói: "Ngươi có biết thảo dược tên là Khóa Sinh Hồn không? Thứ này chỉ có gần đây mới có, vô cùng trân quý, trong tay ngươi chính là nó đó!"

Tiếu Nhân tắc lưỡi: "Chậc, chậc, chậc."

Tiểu thương kia thấy hắn ta như vậy, giải thích thêm: "Thứ này nam tử ăn vào, bảo hộ tâm mạch, thân thể khỏe mạnh, có thể chống được bách độc."

Tiếu Nhân nhạy bén mà nắm bắt thông tin mấu chốt, hỏi: "Nữ tử không thể ăn?"

Tiểu thương đầu lĩnh nói: "Cũng có thể, cũng hộ tâm mạch, nhưng sau khi nữ tử ăn vào, một viên không thể hoài thai trong ba năm, hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi có mua không?"

"Mua a, có người ủy thác làm sao không mua, ngân lượng đều chuẩn bị rồi." Ý cưới của Tiếu Nhân có chút giảo hoạt, "Nhưng ngoại trừ ba viên này, ta muốn ngươi tìm thêm."

"Có thể, tiền." Tên tiểu thương Câu Cát kia cũng không hàm hồ.

"Lấy tin tức đổi được không?" Tiếu Nhân cười nói, "Tin tức tuyệt đối không lỗ."

Thủ lĩnh tiểu thương, "Tin tức gì?"

Tiếu Nhân cúi người sát vào, ánh lửa trong doanh trướng chiếu thẳng vào mặt hắn ta, làm ngũ quan hắn ta trở nên âm hiểm đáng sợ, hắn ta đè thấp giọng nói, "Ngươi biết Cố Hách Viêm không? Là chủ soái của Dung Diễm Quân, ta nói cho ngươi biện pháp bắt sống hắn, ngươi đem tin tức này đưa đến Câu Cát quốc, chẳng phải có thể đổi lấy vinh hoa phú quý đếm không hết sao?"

Hắn ta cười khặc khặc, chỉ nghĩ mình ngẫu nhiên đi ngang qua thôn trang nhỏ kia, ai ngờ có thể gặp được Vũ Lâm tướng quân Cố Hách Viêm, hơn nữa hắn ta tinh tế quan sát qua, bên người Cố Hách Viêm ngoại trừ một tiểu công tử thoạt nhìn không biết võ công thì hoàn toàn không còn ai hết.

Tiếu Nhân đột nhiên cảm thấy vận khí của mình thật tốt, hắn ta đến đây chỉ để mua linh đan, sau đó đến kinh thành bán lại, không ngờ lại có được hời lớn như vậy!

"Đổi không? Tin tức này đổi một viên thuốc của ngươi." Tiếu Nhân nhìn tiểu thương Câu Cát đưa mắt ra hiện.

Tên kia suy tư một lát, gật gật đầu: "Đổi."

***

Trong khách điếm ở thôn trang, ở bên ngoài lưu lại ánh trăng sáng mỏng lạnh lẽo, trong phòng thì chỉ có ánh nến trên bàn gỗ hơi lập loè, Mộ Chi Minh ngồi trên ghế cầm tờ giấy ghi chữ Câu Cát kia xem xét một chút, bỗng nhiên lúc này rùng mình một cái.

Cố Hách Viêm ở một bên nhìn thấy bèn yên lặng đứng lên đem của sổ đóng lại, sau đó quay đầu nhìn Mộ Chi Minh: "Nghỉ ngơi sớm chút."

"Được." Mộ Chi Minh gật đầu, y đem tờ giấy trên tay bỏ xuống, lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện ban nãy gặp Tiếu Nhân, trong lòng bất giác có chút bất an, "Chúng ta ngày mai tìm lão bà bà kia xong, lậo tức hồi quân doanh đi."

Cố Hách Viêm: "Ừm."

Lại một đêm bị ác mộng quấy phá, buồi chiều hôm sau, hai người cùng nhau dùng qua cơm trưa sau đó mới đi đến miếu hoang ở cuối thôn, bước tiếp hai bước thì dừng lại, đó là nhà của Phùng bà bà.

Nam chủ nhân đem hai người nghênh vào trong nhà, kiên khẩu nói: "Xin lỗi, ngoại tổ mẫu* của ta tinh thần không tốt, chỉ nguyện ý tiếp một người."

(*Ngoại tổ mẫu: bà ngoại.)

Mộ Chi Minh vội nói: "Lão nhân gia bằng lòng gặp chúng ta đã là vinh hạnh lớn lao rồi, phiền dẫn ta đi gặp người."

Nam nhân gật đầu, đem Mộ Chi Minh đưa vào trong phòng, nội phòng không lớn, cửa sổ trong vắt xuyên thấu lớp ánh sáng bên ngoài, khắp nơi treo rất nhiều vật phẩm cùng trang sức của Câu Cát tộc, trên chiếc giường trải đệm mềm có một vị lão bà bà đầu tóc hoa râm, bọc quanh người một tấm áo choàng mặc đỏ, bên cạnh đặt một chậu than.

Mộ Chi Minh vừa nhìn đã biết đây là người y muốn tìm, vội vàng tiến đến chấp tay hành lễ: "Lão nhân gia."

Bà bà thanh âm già nua thong thả nhưng hòa ái: "Hài tử, ngươi vì cái gì đến tìm ta?"

Mộ Chi Minh nói: "Ta hứng thú tìm hiểu phong tục của các nơi, vì thế đi nhiều nơi sưu tầm chúng lần này ngẫu nhiên đến đây, thấy tảng đá khắc chữ ở của thôn kia thập phần hứng thú, muốn thỉnh người chỉ điểm vài cái."

Lão bà bà nhìn Mộ Chi Minh, tuy mí mắt gục xuống dưới khe rãnh nếp nhăn thật sâu, nhưng cặp con ngươi kia lại không có một tia vẩn đục, bà cười cười: "Hài tử, ngươi nói dối."

Mộ Chi Minh lậo tức sửng sốt, bỗng nhiên quỳ lạy hành lễ, nghiêm mặt nói: "Lễ Bộ ngoại lang viên, phụng mệnh của Hoàng Thượng làm sứ thần, Mộ Chi Minh, vì nguyên nhân chiến sự hai nước phân tranh mà đến, khẩn cầu lão nhân gia có thể chỉ giáo giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc."

"Sứ thần..." Lão bà bà vừa nghe thấy hai chữ này, không biết vì gì mà kích động đến tay run nhè nhẹ, bà than một hơi thật dài, "Ta còn cho rằng đời này sẽ không bao giờ nghe thấy, hai chữ này..."

Bà chậm rãi vươn tay phải ra, từ cổ tay ốm yếu khô kiệt tháo xuống một cái chuỗi tay, run rẩy đưa cho Mộ Chi Minh: "Hài tử, ngươi nhìn một cái xem, biết đây là thứ gì không?"

Mộ Chi Minh cung kính mà hai tay tiếp nhận, chuỗi tay được làm từ mã não châu đỏ thẳm cùng kim châu, được một sợi dây màu đỏ xâu lại, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, bên trên kim châu có khắc chữ Câu Cát, y ngạc nhiên nói: "Đây chẳng lẽ là trân bảo của Câu Cát, nghe nói đánh rơi nhiều năm, không ai biết nó ở nói nào."

Lão bà bà hiền từ cười: "Không tồi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ nhưng lại hiểu biết nhiều như vậy, chính là cái này, là Ba Lặc Đại Hãn tặng cho tổ phụ* nhà ta, vì trước đó người đem hắn giấu đi, còn vì bảo vệ hắn mà bị chặt đứt một bàn tay, Ba Lặc Đại Hãn cảm kích mà đem chuỗi tay này tặng người." Nói đoạn, lão bà bà như lâm vào hồi ức, ngửa đầu thở dài, "Năm đó Câu Cát cùng Đại Tấn tới lui rất nhiều, quan hệ thân thiết, thôn trang của chúng ta cũng náo nhiệt không kém, nhưng hiện tại, haizz..."

(*Tổ phụ: ông nội hay ông ngoại.)

Lão bà bà ưu thương mà thở dài, đem những hồi ức trước kia hiện lên, ai cũng không biết, thành kiến là từ chỗ nào bắt đầu lan tràn.

Có thể là bởi vì thủ vệ trong Bạch Thành coi trọng của cải, do đó người Câu Cát vào Bạch Thành đều phải thu thuế cực cao.

Lại có thể là bởi vì trong Bạch Thành có huyện lệnh bất nhân bất nghĩa, ỷ vào việc hoàng đế không ở đây mà tự mình tăng thuế má, bá tánh địa phương làm mười thì lấy năm, đối đãi với dị tộc thì càng không kiêng nể gì, trực tiếp hô lấy bảy từ mười tiền thu nhập.

Cũng có thể bởi vì tuần tra của tri phủ qua tự phụ, thấy người dị tộc liền khinh thường mà nói: “Man Di tiểu quốc, chỉ mơ ước đến Đại Tấn phồn hoa của ta mà thôi.”

Mâu thuẫn cứ ngày một chồng lên, hoàn toàn không thể bao dung được nữa, về sau chỉ còn lại thành kiến cùng hẹp hòi, chung quy hết thảy một khi chạm vào sẽ bùng nổ.

Mộ Chi Minh khi biết được nguyên do bái biệt rời đi, lão bà bà run thanh hỏi Mộ Chi Minh: "Hài tử a, ta còn có thể nhìn thấy cảnh sắc trước kia không?"

Còn có thể nhìn thấy, âm thanh của lục lạc thanh thúy từ sa mạc xa xôi truyền đến, thương đạo ca dao khởi xướng dị tộc quanh quẩn mở mang trời cao, có người hỏi bọn hắn vì sao mà đến, bọn hắn nói: "Ta vì bằng hữu mà đến."

Trên đường trở về khách điếm, Mộ Chi Minh đem chuyện ban nãy kể cho Cố Hách Viêm nghe, Cố Hách Viêm thương tiếc mà nói: "Con đê ngàn dặm sụp đổ chỉ vì một tổ kiến."

Mộ Chi Minh gật đầu tán đồng: "Đúng là vậy... Khụ khụ..."

Cố Hách Viêm nhăn lại mi, nhìn về phía Mộ Chi Minh: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, khả năng bởi vì hôm nay có chút lạnh." Mộ Chi Minh xua xua tay, "Chúng ta về khách điếm thu dọn hành lý trở về quân doanh... Khụ khụ..."

Cố Hách Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã chạng vạng tối tăm gió mát, nghĩ thầm nếu là buổi tối đi đường, chắc chắn tổn hại sức khoẻ của Mộ Chi Minh, trầm thấp nói: "Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát."

"Nhưng... Khụ khụ khụ..." Mộ Chi Minh che miệng lại, ho mỗi lúc càng dữ dội hơn, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, thỏa hiệp nói, "Được."

Đêm đến, gió bắc từng trận nổi lên, tuyết rơi phủ lên xát vàng, thôn trang yên lặng an tường, mà cách nó không xa, một đôi binh lính của Câu Cát quốc đang giơ đuốc cưỡi ngựa bay về đây.

______

Lời editor: Mình là lần đầu edit cho nên không tránh khỏi thiếu sót, có gì mọi người góp ý thêm, thời gian tiếp theo mình sẽ dành ra một ít thời gian để beta lại cho nên chương nào có "Beta" chính là mình đã beta lại rồi nhé. Bản beta chỉ cập nhật trên Wat.tpat vui lòng đọc chính chủ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement