Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Advertisement
"Vương hầu quý tộc?" Bùi Hàn Đường tò mò hỏi, "Vị vương hầu quý tộc nào?"

Cô nương lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm."

Bùi Hàn Đường: "Đa tạ, quấy rầy rồi."

Chờ đến khi cô nương kia hành lễ chậm rãi rời đi, Bùi Hàn Đường cảm thán nói: "Tuy có duyên, nhưng vô phận."

"Đúng vậy." Mộ Chi Minh gật đầu, một lần nữa nhìn về bức hoạ kia, nghiêm túc mà đánh giá, trong tranh là cô nương cầm quạt tròn hoa điểu trên tay, biểu tình lười biếng mà ỷ vào trường kỷ mẫu đơn ấm áp, dáng người lả lướt xinh xảo làm người ta vừa nhìn đã nhớ, cứ nghĩ trong đầu.

Thật ra nếu so sánh với bản thân, Mộ Chi Minh càng cảm thấy người trong bức tranh kia rất giống với một người y quen biết hơn.

Bùi Hàn Đường ở bên kia cũng không quá chú ý đến Mộ Chi Minh, hắn ta hoàn toàn không có ý bỏ qua cho Cố Hách Viêm mà ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm: "Có phải rất giống không? Có nghĩ đến chuyện ôm tranh về phủ giấu đi không?"

Cố Hách Viêm đạm mạc mà nói: "Không giống, không nghĩ."

Bùi Hàn Đường: "A? Mặt mày đều có vài phần tương tự đấy, làm sao lại không giống?"

Cố Hách Viêm nói: "Mộ Chi Minh xưa nay cử chỉ cao nhã, dáng ngồi đoan chính." Nói đoạn Cố Hách Viêm lại liếc nhìn mỹ nhân trên đó một lần nữa, trong mắt không có nổi một tia gợn sóng, thậm chí ngữ khí càng thêm chắc chắn nói, "Không giống."

Mộ Chi Minh xuất thân từ một gia tộc trâm anh, từ nhỏ đã dùng lễ độ nho nhã để đối đãi với người khác, cho nên làm gì có dáng vẻ lười nhác bất nhã như nữ tử trong tranh kia.

Huống chi...

Thế gian này, ai có thế so sánh nửa phần phong nguyệt với y chứ? Lấy đâu ra năm phần tương tự.

Bùi Hàn Đường cứng lưỡi: "... Được, được thôi."

Bốn người im lặng chờ một lát, cuối cùng các chủ tiến đến, Bùi Hàn Đường vẫn như thường lệ dò hỏi có người mất tích hay cầm nữ chưa trở về không cùng vài vấn đề khác.

Và cuối cùng tất cả đều trở về vạch xuất phát khi ả trả lời không có.

Nơi này cũng không có được một chút manh mối nào, bốn người bọn họ cũng không nán lại lâu mà rời đi, rẽ ra đường cái, đắm mình trong tiếng người ồn ào náo nức. Sau đó lại đi vào một con hẻm, lúc này đều cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mờ mịt mông lung.

Văn Hạc Âm nhịn không được nói: "Chúng ta tìm như vậy, cứ như mò kim đấy bể, thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa chưa chắc nữ thi kia là cầm nữ, nhỡ đâu nàng ta chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi ở trong phủ nào đó, chúng ta ở đây tra xét chẳng phải uổng phí công sức sao?"

Bùi Hàn Đường cười nói: "Vật nhỏ, tra án đều như vậy, đều phải hao tâm tổn phí, nếu gặp phải tạp án khó giải quyết, nói không chừng cả mấy tháng mới xong."

Mộ Chi Minh quay đầu nhìn về phía Cố Hách Viêm, nhẹ giọng: "Hách Viêm, ngươi mệt không? Vết thương trên tay của ngươi hôm qua vừa mới khép lại..."

Cố Hách Viêm tựa hồ không nghĩ tới Mộ Chi Minh sẽ nói chuyện với mình, hắn đứng ngây ra một lúc mới cố gắng đè nén từng tiếng tim đập rộn rã như ai đó đang điên cuồng đập cửa kia của mình xuống, bởi vậy mới lộ vẻ mặt thập phần lãnh đạm: "Không mệt, không có việc gì."

Đột nhiên lúc này có một người phi ngựa bay đến, tốc độ cực nhanh, làm người qua đường cũng không nhịn được mà hô liên tục.

Cố Hách Viêm nhíu mày, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay kéo tiểu thế tử Yến Quốc Công ra phía sau, che chắn cẩn thận, tránh cho việc y bị ngựa đụng trúng, cũng giúp y chặn lại bụi đất.

Người nọ là thị vệ của phủ Kinh Triệu, gã ghì chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Bùi Hàn Đường, la lên: "Bùi đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài, đã xảy ra chuyện rồi!"

Bùi Hàn Đường: "Xảy ra chuyện gì, ngươi chậm rãi nói, nói rõ ràng một chút."

Người nọ nói: "Tử thi bị thiêu rụi mặt hôm qua phát hiện đã bị trộm đi rồi!"

Bốn người không chút chậm trễ mà cưỡi ngựa trở lại phủ Kinh Triệu, bước nhanh đến nơi để thi thể, vừa đến đã thấy vài tên thị vệ phủ Kinh Triệu được nhiệm vụ trông coi đứng ở đó, nhìn quan tài trống không trước mặt mà run bần bật không biết làm sao.

Bùi Hàn Đường vài bước đi qua, lớn tiếng dò hỏi: "Làm sao lại không thấy thi thể?"

Người trông coi thi thể vội vàng hành lễ, thấp thỏm nói: "Bị, bị người khác trộm đi."

"Bị trộm?! Ai trộm? Có thấy không?" Bùi Hàn Đường hỏi.

"Là hai hắc y nhân che mặt." Người trông coi thi thể nói, "Giờ Dậu hôm nay, sau khi ta khoá cửa rời đi, đi được nửa đường mới nhớ ra đã quên đồ, vì thế bèn vòng lại lấy, ai biết từ phía xa đã thấy cửa phòng bị mở ra, ta còn tưởng là quên khoá cửa mà buồn bực, nào ngờ ta thấy được hai tên hắc y khiêng một khối thi thể ra ngoài, ta sợ tới mức hai chân thẳng cũng run theo!"

"Ngươi không kêu người sao?" Bùi Hàn Đường hỏi.

"Ta có la!" Người trông coi vội nói.

Thị vệ phủ Kinh Triệu chán nản đứng một bên mở miệng: "Canh giờ đó trong phủ rất ít người, hai tên hắc y nhân kia võ công lại cao cường, bên ngoài hình như cũng có người tiếp ứng, chúng ta vô năng, không thể đuổi kịp."

Phủ Kinh Triệu nửa đêm bị người đột nhập còn cướp thi thể đi, chuyện này truyền ra ngoài đúng là mất hết mặt mũi. Bùi Hàn Đường tức giận không thôi, gương mặt phủ đầy băng sương, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn: "Tra xét khắp phòng."

Nhưng hắc y nhân kia rõ ràng không phải không có chuẩn bị mà tự ý xông vào, gã rất am hiểu trình tự tra xét ở đây, vì thế không để lưu lại một chút manh mối.

Việc này thực nhanh đã kinh động đến Doãn phủ Kinh Triệu, phụ thân của Bùi Hàn Đường, Bùi đại nhân. Mộ Chi Minh lúc này là người ngoài cho nên không thể ở đây, vì thế cũng từ biệt mà rời đi. Trên đường về Mộ phủ, Văn Hạc Âm thấy Mộ Chi Minh không nói lời nào, liên tục cau mày vì thế khuyên nhủ: "Thiếu giá đừng nghĩ nhiều, ngươi mau đem mấy thứ đó vứt ra sau đầu cho ta, đêm nay phải nghĩ ngơi sớm một chút, thân thể của ngươi không phải không khoẻ sao?"

Mộ Chi Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Văn Hạc Âm: "Ta có một số chuyện nghĩ không thông."

Văn Hạc Âm nói: "Chuyện gì?"

Mộ Chi Minh nói: "Mặt của nàng ta đã hoàn toàn bị thiêu hủy, không ai nhận ra được diện mạo của nàng khiến cho chúng ta gặp khó khăn lớn. Mà phủ Kinh Triệu không phải là nơi muốn tới là tới muốn đi là đi, vậy vì sao hung thủ lại mạo hiểm đi đến phủ Kinh Triệu cướp thi thể như thế?"

Văn Hạc Âm gãi gãi đầu: "Đúng đó, vì cái gì?"

"Ta đoán, là bởi vì..." Đôi mắt Mộ Chi Minh không chớp mắt mà nhìn Văn Hạc Âm, đè nặng giọng nói, dùng giọng điệu quỷ khí dày đặc nói, "Thi thể kia... Có thể nói chuyện."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement