Truyện 7 Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Âm Tần (full)

Advertisement
Ngoài mặt Lục Bắc Thần tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim thì đang run rẩy. La Trì nói như vậy chứng tỏ anh ấy không thể chắc chắn có thể cứu được Cố Tư và Ben ra trong vòng sáu tiếng đồng hồ, hơn nữa về tới Quỳnh Châu cũng mất một khoảng thời gian, thời gian thật sự để đấu với bọn bắt cóc chỉ có khoảng hai tiếng. Vậy thì trong vòng hai tiếng này, Hà Nại liệu có trở mặt đột ngột? Liệu hắn có điên rồ lên rồi mặc kệ hết thảy?

Anh không nói gì vì không muốn tăng thêm áp lực tâm lý cho Cố Sơ. Trông cô có vẻ như đang yên lặng dựa vào cửa kính nhưng toàn bộ tế bào đều đang căng ra, anh cảm nhận được hết. La Trì cũng nhanh nhạy, đoán ra được nguyên nhân Lục Bắc Thần im lặng bèn giải thích một câu: “Tôi không thể để Cố Tư gặp chuyện, cho dù sau này tôi không làm cảnh sát nữa, cho dù gán hết của cải tài sản, tôi cũng quyết phải làm vậy”.

Lục Bắc Thần không thấy lạ khi La Trì đưa ra quyết định này, chỉ là trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội. Cảm giác này anh chưa từng có? Lực bất tòng tâm? Muốn mà không được? Bao năm qua anh luôn dốc sức để kiểm soát cục diện, vì anh tin hành sự tại nhân, thế nên tình huống mất kiểm soát như ngày hôm nay giống hệt như sự bất lực khi anh đứng nhìn vận mệnh trêu ngươi ngày trước. Anh căm ghét nó!

Anh rốt cuộc anh vẫn tự kiềm chế lòng mình, đợi La Trì nói xong, anh bình tĩnh đáp lại một chữ: Được.

Dự đoán trước được tốt xấu có lẽ sẽ không quá tệ.

Nếu trong tình huống cấp bách có thể lấy cách này để lần lữa thêm chút thời gian thì mọi cục diện sẽ được xoay chuyển. Lục Bắc Thần nghiến răng, tăng tốc tới mức tối đa…



Sắp tới nửa đêm, Lục Bắc Thần và Cố Sơ về tới Quỳnh Châu. Họ đi thẳng tới Nam Sơn, tới tận một chỗ không thể đi xe nữa, họ mới đỗ lại. Từ xa đã nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy. Cố Sơ lao xuống xe, xông về phía trước, không kịp đóng cả cửa xe.

Lục Bắc Thần cuống cuồng khóa xe lại rồi đuổi theo cô. Cô bước loạng choạng, con đường núi quanh co khúc khuỷu lại nhiều đá trơn trượt, rõ ràng đêm qua trời vừa đổ mưa. Lá cây che phủ lớp bùn đất dính trên đá sỏi, chân vừa giẫm lên là bùn bắn tứ tung. Hai người họ đi từ đại học A tới thẳng Quỳnh Châu, Cố Sơ còn không màng tới chuyện về nhà thay giày, vẫn đi nguyên đôi giày cao gót. Chiếc gót nhọn mấy lần chìm xuống bùn, suýt trượt. Cô bèn quăng luôn cả giày đi, bước chân trần, mặc kệ đường bùn đất.

Lục Bắc Thần giữ cô, tránh cho cô không bị ngã. Tay cô vẫn run cầm cập, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng răng va lập cập.

Những ánh đèn từ xe cảnh sát mỗi lúc một gần, chân và gấu quần của Cố Sơ đã bê bết bùn. Đôi mắt cô mấy lần đỏ rực lên rồi lại bị cô ép xuống, cảnh cáo bản thân: Không được khóc, mày khóc tức là mày chịu thua. Tư Tư nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định thế… Cảnh sát đã tới kịp, họ đang nghĩ cách. Chuyên gia đàm phán cũng đã có mặt, cũng đang tìm đủ mọi biện pháp. La Trì cũng đang ở đây. Anh ấy yêu Tư Tư như vậy, nhất định sẽ không để nó gặp chuyện gì…

Những suy nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu cô, cuối cùng cô lẩm bẩm về phía khu rừng: Không có chuyện gì đâu… Không có chuyện gì đâu…


Giày và gấu quần Lục Bắc Thần cũng thảm hại, nhưng anh chẳng để ý được quá nhiều, chỉ nắm chặt tay Cố Sơ, cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để an ủi cô. Cuối cùng, hai người họ tới được khu vực căn chòi. Xung quanh có không ít người vây kín, ai cũng lăm lăm súng trong tay, giống như hai bên đã bắt đầu đối địch, có thể nhận ra bầu không khí đang căng thẳng tới cực điểm.

Tư Tư, hãy đợi chị, chị tới rồi đây… Cố Sơ thầm hét lên trong lòng, lao qua đám người chạy vào trong. Lục Bắc Thần đứng sau không túm kịp, sốt sắng muốn chạy lên nắm lấy vạt áo cô, sợ rằng cô cứ thế bỏ quên hết tất cả mà xông vào căn chòi.

Nhưng đúng lúc này, khi Cố Sơ đã tách được đám đông ra, một tiếng súng bỗng nổ vang giữa bồn bề căng thẳng, khiến lũ chim trong rừng hoảng hốt bay đi. Chúng cuống cuồng đập cánh loạn lên.

Cố Sơ đột ngột dừng bước, trái tim Lục Bắc Thần cũng đập thịch một tiếng!

Từng cảnh tượng xảy ra sau đó rất nhiều năm sau nhớ lại, Cố Sơ vẫn cảm thấy nó rời rạc. Cô không thể nhớ được chi tiết, không thể nhớ được khi đó xảy ra tình huống gì. Chỉ biết trước mặt toàn là máu, giống như trời đất đột nhiên bị nhấn chìm trong biển máu. Mỗi một hơi thở của cô cũng nồng nặc mùi tanh.

Có những đoạn cả đời này cô cũng không thể nào quên. Có lẽ tối đó cũng xảy ra mấy đoạn ấy.

Không lâu sau khi tiếng súng vang lên, cô giương mắt nhìn Cố Tư từ từ ngã xuống đất. Xung quanh rõ ràng rất ồn ào nhưng Cố Sơ không nghe thấy gì cả, đầu óc trắng xóa, tai ù đi, hai chân lao về phía trước không thể kiểm soát được.

Cô ôm ghì lấy Tư Tư, nhìn máu chảy ra từ khóe miệng và lồng ngực nó. Cô và Cố Tư dường như ở một thế giới vô thanh. Có người lao tới, là La Trì, nhưng La Trì hét gì cô không nghe thấy. Cô chỉ biết anh ấy đã phát điên, giống như đang gọi xe cấp cứu. Hình như cô lại nhìn thấy dì, chị họ… Dì đã ngất lịm đi, chị họ dường như muốn kéo cô dậy nhưng cô cứ ôm riết lấy Cố Tư không chịu buông tay.

Cảm giác duy nhất chính là cơ thể của Cố Tư rất lạnh, mái tóc xõa xuống, khuôn mặt và khắp người đầy vết thương. Nó ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ muốn cười với cô nhưng khóe môi khẽ giật rồi lại phun ra rất nhiều máu. Hình như nó đang gọi: Chị… Chị…

Cố Sơ cởi áo khoác ra, cố gắng cuộn thật chặt vào người nó. Em gái lạnh rồi, giống như hồi nhỏ, nó bĩu môi nói với cô: Chị là chị gái em đấy, em lạnh rồi, chị không biết đường mặc áo cho em!

Cô mặc cho nó, chỉ cần Tư Tư không sao, nó muốn mặc bao nhiêu quần áo cũng được.

Không, biết đâu nó còn muốn những thứ khác. Chỉ cần nó nói, cô đều có thể cho nó.

Lực lượng cảnh sát dường như đã đuổi theo bọn bắt cóc, chỉ bắt lại được một người. Cố Sơ đã hồi phục lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng La Trì chửi bới. Anh ấy lao về về phía tên bắt cóc, đấm xuống rất nhiều cú. Có người bước lên giữ anh ấy lại. Anh ấy đẩy họ đi rất mạnh, rồi loạng choạng bước về phía này.

Cô nghe thấy Lục Bắc Thần gọi tên cô, nghe thấy tiếng khóc của dì và chị họ, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hòa cùng tiếng hú xe cứu thương…

“Tư Tư…” Cuối cùng Cố Sơ đã tìm lại được giọng nói của mình, gọi tên con bé hết lần này tới lần khác.

Cố Tư nhìn cô, máu trên người nó thấm đỏ chiếc áo sơ mi, nóng rực, còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể nó. Sắc mặt nó trắng nhợt như thế, giống hệt như ánh trăng lạnh ngắt. Cố Sơ đổ lỗi cho ánh trắng, Cố Tư của cô thích ăn diện như vậy, sao có thể cho phép hình tượng của mình thảm hại đến thế?

Cô đã không còn nhớ được mình khiêng Cố Tư lên xe cấp cứu như thế nào, La Trì bám sát theo sau.

Sau khi cửa xe đóng sầm lại, Cố Sơ mới chợt giật mình rồi quay nhìn Cố Tư. Nó đã được các bác sỹ vây kín, máy kiểm tra đang kêu tít tít. Xe chạy rất nhanh, Cố Sơ gần như ngồi không vững nữa. Cố Tư yên lặng nằm đó. La Trì cách nó rất gần, rất gần, nó chỉ cần giơ tay là có thể chạm được tới anh.

Thế là Cố Sơ đã làm vậy thật, cố gắng giơ tay muốn chạm vào anh, nhưng giơ được một nửa có vẻ lại đổi ý. Nhưng La Trì đã nắm lấy tay nó, nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị, rơi xuống. Cố Sơ ngồi bên cạnh, nghe thấy Cố Tư khó khăn nói từng chữ một: “La… La Trì, quên… em đi, vì em… chưa từng… yêu anh”.

La Trì một tay cuộn chặt, một tay vuốt ve đầu nó, đỏ mặt nói: “Đừng nói nữa, Tư Tư, sắp tới bệnh viện rồi”.

Cố Tư hình như thật sự không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Nó gắng sức nhìn về phía Cố Sơ. Cố Sơ run rẩy nắm lấy bàn tay còn lại của nó. Những âm thanh bất thường của máy kiểm tra khiến cô tắc thở, hô hấp khó khăn, khí lạnh men theo cột sống lan tới từng tế bào, từng lọn tóc, xương cốt và gan ruột. Cô lắc đầu với Cố Tư, tỏ ý bảo nó đừng nói nữa nhưng Cố Tư có lẽ biết tình trạng của mình, dùng hết sức siết lấy tay Cố Sơ, giọng nói càng lúc càng yếu đi nhưng vẫn rất kiên trì.

“Anh rể… là… người… đàn ông tốt. Chị, đừng trách em… em sợ anh ấy… lăng nhăng nên mới làm vậy.”

Câu nói nhát gừng, ý tứ nhát gừng nhưng Cố Sơ lập tức hiểu ngay. Lúc ấy cô mới hiểu hành động bất thường của Cố Tư tối đó. Em gái của cô chưa từng nghĩ sẽ cướp người đàn ông của cô, trái tim nó vẫn luôn hướng về cô.

“Tư Tư…” Ngoài việc gọi tên nó, Cố Sơ không nói được câu nào, cổ họng như bị thứ gì chặn đứng, việc duy nhất có thể làm là liều mạng nắm tay nó.

Cô sợ có người mang Tư Tư đi mất. Người ấy là thần Chết, đang vung lưỡi hái về phía Tư Tư.

Dường như Tư Tư muốn nói gì đó nhưng cứ động đậy khóe miệng là lại phun ra máu. Cô và La Trì cuống quýt lau cho nó. Nhưng Cố Tư quyết không nhìn La Trì, chỉ trân trân nhìn Cố Sơ.

Em muốn nói gì? Cố Sơ gào lên trong lòng, bờ môi run rẩy. Cố Tư há hốc miệng nhưng cuối cùng cũng không nói được. Nó buông tay, giơ một ngón tay ra. Cô nhìn thấy ngón tay nó cũng dính đầy máu. Nó đặt tay mình lên tay Cố Sơ, cố gắng viết chữ.

Từng nét từng nét đều là máu.

Tay Cố Tư run dữ dội, giống như đang dùng nốt chút sức lực cuối cùng. Nó viết chữ “giải”, chữ thứ hai mới viết được một nửa thì không còn sức nữa. Cố Sơ chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, ngón tay nó trượt khỏi bàn tay cô…

Ngay sau đó, máy kiểm tra kêu một tiếng “tít” dài thật dài.

La Trì nhào tới như phát điên nhưng bị nhân viên y tá kéo sang một bên, họ bắt đầu gấp gáp cấp cứu. La Trì cứng đờ người, gương mặt tái mét. Cố Sơ ngây người nhìn chăm chăm theo bóng họ, một lát sau mới lẩm bẩm: Tư Tư, em còn chưa viết hết mà… Em còn chưa nói cho chị biết em muốn gì mà…

Có vẻ như đã qua rất lâu, lại hình như mới chỉ qua một, hai phút. Cô nghe thấy tiếng nhân viên y tế nói vọng trên đầu: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi”.

~Hết~

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement