Anh chồng khờ (full) - Trần Hạo - Bạch Phi Nhi (tác giả: Tinh Quân)

Advertisement
Sáng hôm sau, trong viện Trung Y.

Bạch Phi Nhi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ rồi.

Rất ít khi cô dậy muộn, một giấc ngủ đủ 10 tiếng mà không tỉnh dậy thì lại càng là

chuyện hiếm hoi ít có.

Bạch Phi Nhi bất giác nghĩ tới buổi mát xa của Trần Hạo tối qua.

Nhìn qua một lần nữa, trong phòng bệnh không có người.

Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Bạch Phi Nhi chợt lóe lên cảm giác mất mát.

Lòng nghĩ mình chăm sóc anh ấy ba năm nhưng tên khốn nạn này lại chẳng thèm

ở bên cô một đêm! Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Phi Nhì trần đây uất ức.

Khi đang tủi thân, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài kêu cót két.

Trần Hạo xách theo bánh quẩy và sữa đậu nành đi vào: “Em tỉnh rồi à?”

“Ừm … Bạch Phi Nhi gật đầu, che giấu cảm xúc trong lòng, cô biết mình đã hiểu lầm Trần Hạo.

Trần Hạo dựng khung giường bệnh lên, đặt bánh quẩy và sữa đậu nành trên mặt

Bàn.

“Đói rồi phải không? Ăn chút gì đi!”, Trần Hạo mỉm cười nói.

Thấy Trần Hạo ân cần bày bữa sáng ra, trong lòng Bạch Phi Nhi hơi ấm áp, vén

chăn lên chuẩn bị đứng dậy!

Kết quả cô ngẩn người ra ngay giây tiếp theo!

Tối qua đồ cô mặc khi vào bệnh viện là trang phục nghề nghiệp, lúc này lại bị thay

thành trang phục bệnh nhân!

Vừa cúi đầu xuống, mặt cô lại đỏ hơn, xấu hổ và giận dữ muốn gϊếŧ người, áσ ɭóŧ

trong trang phục bệnh nhân cũng đã biến mất!

“Trần Hạo… anh chết tiệt… anh đã làm gì với em?”, Bạch Phi Nhì tức giận trừng

mắt nhìn Trần Hạo với ánh mất chứa đầy sát ý.

Trần Hạo sửng sốt, sau đó hiểu ra tại sao cô gái này lại tức giận.

“Có làm gì đâu? Chỉ là cởϊ qυầи áo, lau sạch cơ thể và thay thành trang phục bệnh

nhân giúp em thôi mà?”

“Sao… sao anh có thể cởϊ qυầи áo em khi em chưa cho phép?”, Bạch Phi Nhi tức

điên, nói.

Trần Hạo cười nói: “Em là vợ anh, hay là lúc này em bảo cảnh sát, nói với cảnh sát

em bị chồng mình lột đồ thay thành trang phục bệnh nhân, em xem cảnh sát có

chấp nhận báo án hay không!”

“Anh. “

Bạch Phi Nhi muốn nôn ra máu cũng muốn đánh người, hận không thể hất sữa đậu

nành ở trước mặt lên mặt của tên khốn nạn vô sỉ này. Trần Hạo mỉm cười lại như thể không sao cả.

Thấy thái độ này của Trần Hạo, Bạch Phi Nhi không còn muốn ăn nữa, lại nằm

xuống.

Trần Hạo cười gượng nói: “Người là sắt cơm là thép! Ăn chút gì đi! Từ đêm qua tới

giờ em chưa ăn gì cả!

Bạch Phi Nhi nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định hỏi rõ “Anh anh đã nhìn thấy những

gì?”

“Chưa nhìn thấy gì cả!”

“Chưa nhìn thấy gì cả thì anh thay quần áo cho em kiểu gì!”, Bạch Phi Nhi tức giận

nói.

Trần Hạo cạn lời: “Anh nói nhìn thấy thì không phải em tức giận hơn sao?”

“Em…”

Bạch Phi Nhi điên cuồng đẩy ly sữa đi: “Em không ăn, cầm đi!”

Khi Trần Hạo buồn cười muốn khuyên, bà vú Vương cầm chậu và khăn mặt đi vào:

“Cô chủ, tôi đã giặt và phơi quần áo cô cho cô rồi, tôi biết cô thích sạch sẽ nên tối

qua tôi đã lau cơ thể cho cô!”



“Bà vú Vương… là bà lau sao?” Bạch Phi Nhi đỏ bừng mặt, cô biết rằng mình đã

hiểu lầm Trần Hạo.

Bà vú Vương nghe thấy vậy sững sờ. “Cô chủ, cô xem tôi giả hồ đồ rồi, lần sau để

Trần Hạo lau cho cô!”

“…”

Bạch Phi Nhi cảm thấy xấu hổ, không biết nói gì, thở hồng hộc. Có hung hăng

trừng mắt nhìn Trần Hạo rồi bắt đầu ăn sáng!

Khi ăn sáng xong thì y tá đến muốn truyền nước cho Bạch Phi Nhi.

Thấy vậy, cô lập tức cau mày: “Em muốn xuất viện!”

“Xuất viện?”, Trần Hạo sững sờ.

“Bạch thị còn rất nhiều chuyện đang đợi em, em làm gì có thời gian để ở đây?”,

Bạch Phi Nhi nói.

Trần Hạo không vui lòng: “Lưu Khánh đã nói rồi, em sợ hãi quá, phải quan sát một

ngày ở bệnh viện Em cứ muốn đến Bạch thị cũng được! Anh sẽ đi tìm ông ấy ngay,

xem ông ấy nói thế nào?”

“Anh dám! Không được làm phiền ông nội!”, Bạch Phi Nhi nói.

“Vậy em có đến Bạch thị nữa không?”

“Em…”

Bạch Phi Nhi rất tức giận, tên khốn nạn này cứ như thể là người mà ông trời đặc

biệt phải tới để chống đối cô, không biết nhường con gái chút nào, còn không đáng

yêu bằng lúc ngốc!

Bạch Phi Nhi chịu thua, Trần Hạo cũng không nói nhảm nhiều nữa, không lâu sau

y tá bắt đầu truyền nước cho cô.

“Cô… cô nhẹ thôi… tôi sợ đau!”, Bạch Phi Nhi nhìn thấy mũi kim tiêm sắp đâm vào

da, quay mặt sang một bên nói,

Trần Hạo cười khúc khích, hơi hiểu ra tại sao Bạch Phi Nhi lại nóng lòng về Bạch

thị thiết Hóa ra là sợ tiêm!

Bạch Phi Nhi không vui lòng trừng mắt nhìn Trần Hạo: “Anh cười cái gì?”

“Không cười em, chỉ cảm thấy dáng vẻ rụt rè khi em tiêm rất đáng yêu!

Hai mắt Bạch Phi Nhi trợn trắng, lòng nghĩ bình thường mình không đáng yêu

sao?

Y tá treo bình nước lên rồi rời đi, Trần Hạo liếc nhìn thời gian, nói: “Em ngoan

ngoãn ở yên trong bệnh viện đừng chạy lung tung, có anh ở Bạch thị sẽ không có

chuyện gì! Anh đi làm đây!”

Nói xong, Trần Hạo chảo bà vú Vương và dặn dò trông chừng cô chủ đừng để cô

chạy lung tung rồi mới rời đi

Còn Bạch Phi Nhì thì nhìn thấy bóng lưng Trần Hạo, thở phào, trong lòng nghĩ

Bạch thị có anh hay không có khác biệt sao?

Trong phòng bệnh, khi Bạch Phi Nhi oán thầm Trần Hạo, Trần Hạo đã lái xe rời

khỏi viện Trung Y.

Nửa tiếng sau, anh đậu xe ở nhà xe của Bạch thị.

Sau khi lên thang máy, anh đi thẳng tới bộ phận sales, mà lúc này trong bộ phận

sales đang ầm ầm.

“Chậc chậc! Hoa lần này có đẳng cấp hơn rồi, hoa hồng xanh cơ!”

“Đương nhiên rồi, tôi nghe nói cậu Mạc này là cậu chủ nhà họ Mạc đấy, nhà họ

Mạc và nhà họ Bạch đều là gia tộc hàng đầu, sao người như vậy có thể ra tay bủn

xỉn chứ?”

“Giàu cũng uổng công, trưởng bộ phận của chúng ta không trúng chiêu này, các cô

đoán xem liệu cô ấy có vứt hoa lần này không?”

Khi vài người đang nghị luận, Trần Hạo đi vào phòng làm việc.



Ở lối đi, anh đã nghe thấy mấy phụ nữ này đang thì thầm, khi đi vào và nhìn qua

thi anh nhìn thấy bông hồng xanh vô cùng dễ thấy đó!

Anh bên cười nói: “Đây là vị mỹ nữ nào lại dựa dẫm vào người có quyền thế à? Chơi

lớn đấy!”

Lý Phần cười, đang định nói rõ tình huống thì Giang Ngạo Tuyết bước vào.

Lý Phần vội vàng nói: “Trưởng bộ phận, cậu Mạc anh ta…”

Còn chưa nói xong thì Giang Ngạo Tuyết đã trực tiếp ôm hoa lên rồi quay người ra

ngoài.

Bịch! Mấy giây sau, mọi người nghe thấy tiếng vứt rác.

Sau đó Giang Ngạo Tuyết quay vào, nhìn Lý Phần và dặn dò: “Nói với nhân viên

bảo vệ phía dưới, sau này còn có hoa mà anh ta tặng thì không cần đưa lên đây

nữa!”

“Vâng!”, Lý Phần gật đầu.

Sau khi Giang Ngạo Tuyết dặn dò xong thì chẳng quay đầu mà đi vào phòng làm

việc.

Cửa phòng làm việc của trưởng bộ phận vừa đồng thì mấy phụ nữ trong bộ phận lại

bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Trần Hạo không có hứng thú tham gia hóng hớt nên mở máy tính lên chiến đấu

hăng hái.

Bất tri bất giác đến giờ ăn cơm trưa.

Trương Mạn trượt chỗ ngồi đến bên cạnh Trần Hạo: “Có cần tôi mang cơm cho anh

không?”

Trần Hạo không ngẩng đầu: “Không cần, đánh xong trận này tôi phải ra ngoài một

lúc!”

Anh nghĩ Bạch Phi Nhi vẫn ở trong bệnh viện, chuẩn bị kết thúc chiến đấu rồi đến

bệnh viện ăn trưa cùng Bạch Phi Nhi.

Trương Mạn ngượng ngùng trở về vị trí.

Lúc này, Giang Ngạo Tuyết bước ra khỏi phòng làm việc, liếc qua thấy Trần Hạo

đang chiến đấu hãng hải đến nỗi quên mình, tĩnh mạch thái dương giật giật.

Cô ấy hẹn với công ty đối tác vào buổi trưa, chuẩn bị đi bàn bạc thỏa thuận một

mình, thấy Trần Hạo như vậy, cô đi thẳng đến trước bàn làm việc gõ nhẹ bàn của

anh.

“Đợi chút, 2 phút…” Trần Hạo không ngắng đầu nói.

Giang Ngạo Tuyết giận sôi máu, giơ tay trực tiếp rút nguồn điện máy chủ của máy

tính trên bàn Trần Hạo.

“Tôi nói, Trần Hạo buộc bực ngẩng đầu muốn phân xử.

Nhưng Giang Ngạo Tuyết lại không cho anh cơ hội: “Đợi anh dưới tầng, có công

việc!”

“Tôi…”

Trần Hạo muốn nôn máu, tâm huyết chiến đấu hằng hải một tiếng đó, cứ thế bị

hủy hoại trong chốc lát bởi Giang Ngạo Tuyết rút nguồn điện.

Trần Hạo xuống tầng với nỗi buồn bực, Giang Ngạo Tuyết đã lái xe đến trước đại

sảnh.

Sau khi Trần Hạo lên xe thì Giang Ngạo Tuyết giảm lên ga, chạy đi như bay.

Khoảng mười phút sau, xe đậu trước cửa vào của Tẩm Hương Viên - nhà hàng món

ăn Hoa Hạ nổi tiếng ở Hải Dương.

Sau khi liếc nhìn thấy phương hướng của Tấm Hương Viên, Trần Hạo nói: “Trưởng

bộ phận, mời tôi ăn cơm thì cô lên tiếng đi chứ, tôi cũng sẽ không từ chối! Cần gì

Tổng Ninh Mông nũng nịu gọi xưng hô anh rể này thì là hưởng thụ, còn Tổng Sơn

gọi thì Trần Hạo muốn chết.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement