Anh ta cười haha, nói: "Ừm! Có chí lớn là chuyện tốt, nhưng điều mà tôi muốn nói với tổng giám đốc Tiêu là lần sau kết quả cũng sẽ như vậy. Đối với một nhà máy dược phẩm ở đẳng cấp như Cửu Khúc, làm một chuyện ngoài khả năng kiểm soát của bản thân, muốn đấu với Sâm Kỳ của chúng tôi! Đúng là ngu dốt!"
Ánh mắt của Tiêu Nhất Phi trở nên sắc bén hơn, cô ấy cũng không phải là một người hay chịu thua, đang định nói gì đó thì Trần Hạo đã ngăn cô ấy lại.
"Cô chấp nhặt với kẻ ngốc như vậy có đáng không? Anh ta sẽ biết bản thân ngu xuẩn như thế nào nhanh thôi!"
Tiêu Nhất Phi quyến rũ nhìn vẻ mặt kiên quyết của Trần Hạo liền biết người này chắc chắn đã có chuẩn bị trước, vì vậy cô ấy cười hỏi: "Thật sao?"
“Đương nhiên, tôi đã nói dối cô bao giờ chưa?”, Trần Hạo nói.
“Ồ vậy thì tốt, tôi cứ chờ xem diễn thôi!”, Tiêu Nhất Phi cười khanh khách.
Hồng Bình buồn bực, anh ta định chế nhạo hai người họ nhưng không ngờ lại thấy hai người họ giống như không quan tâm đến chuyện này.
"Hừ! Ai ngu thì trong lòng người đó tự hiểu!", Hồng Bình đáp lại một câu rồi nhìn về phía sân khấu.
Tọa đàm diễn ra rất nhanh, những người phát biểu đều là những chuyên gia dược học có tiếng trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy tiếng vỗ tay ở bên dưới như sấm rền nhưng phần lớn đều là những chuyện sáo rỗng, không có gì mới mẻ.
Đừng nói đến đại thần như Trần Hạo, ngay cả Tiêu Nhất Phi nghe xong cũng cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng dường như các học giả ở hàng ghế đầu đều khiếp sợ, vui mừng, thán phục giống như đánh máu gà, dỗ dành những người trên sân khấu khiến bọn họ vui vẻ không thôi.
Sau mấy vòng, một thanh niên tên Hứa Ninh đi lên sân khấu.
Sau khi tự giới thiệu, mọi người ở bên dưới bắt đầu mất hứng.
Không vì cái gì khác, chỉ vì anh ấy còn quá trẻ và không có danh tiếng gì.
Hứa Ninh đã giải thích rõ ràng về nghiên cứu của mình, những suy nghĩ và hiểu biết của mình về thuốc chống ung thư pdl2 và hướng đi mà anh ấy muốn phát triển.
Tính đến bây giờ thì rõ ràng bài phát biểu của Hứa Ninh là thú vị nhất, phong phú nhất và thiết thực nhất, nhưng ở dưới sân khấu lại lặng ngắt như tờ, không ai vỗ tay cho Hứa Ninh, thậm chí có rất ít người nghe về chủ đề này.
Mà Trần Hạo thì lắng nghe rất cẩn thận, bởi vì anh biết rõ nghiên cứu về việc chống ung thư pdl2 này của Hứa Ninh thực sự là một chủ đề sâu sắc nhất trong y học thế giới.
Sau khi Phương Minh nghe được hai câu về nghiên cứu và suy nghĩ của Hứa Ninh, ông ta bắt đầu cười lạnh và khinh thường, tỏ vẻ cũng chỉ có như thế: "Thật buồn cười! Tuổi còn trẻ như vậy, kinh nghiệm chuyên môn cũng không đủ, vậy mà lại chạy đến đây phát ngôn bừa bãi! Giới trẻ hiện nay đúng là thiếu hiểu biết!"
Hồng Bình vội tâng bốc nói: "Đúng vậy! Ngay cả ba phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới cũng không đủ tự tin để đầu tư nghiên cứu và phát triển dự án này, chẳng qua là trong giai đoạn lên ý tưởng mà thích khoe khoang khoác lác, bọn họ vẫn còn quá trẻ và không thực tế!"
Trần Hạo cười lạnh, liếc mắt nhìn Phương Minh và Hồng Bình, càng khinh thường hai con hàng ra vẻ đạo mạo này.
Vừa nãy, khi anh nhìn vào tài liệu mà Tiêu Nhất Phi đưa cho, dự án mà anh cảm thấy hứng thú và có khả năng vận hành nhất chính là nghiên cứu của Hứa Ninh.
Phương Minh có ánh mắt thiển cận, cho rằng nghiên cứu mà các phòng thí nghiệm tiên tiến hàng đầu của nước ngoài không dám đầu tư là không khả thi. Trần Hạo cảm thấy để loại người kém cỏi này kiểm soát việc nghiên cứu dược phẩm của nước Hoa thì có thể nghĩ đến tương lai dược phẩm của nước Hoa như thế nào?
Sau khi Hứa Ninh nói xong suy nghĩ của mình, mỉm cười và kết luận: "Tất nhiên, tôi nghĩ phương hướng lý tưởng nhất cho nghiên cứu này là để thuốc chống ung thư pdl2 phát triển theo hướng của vắc xin phòng bệnh, có thể có tác dụng khống chế nhất định trước khi phát bệnh. Đây là mong muốn từ lâu của tôi, trọng tâm chính của nghiên cứu hiện tại là ức chế sau phẫu thuật!"
Mọi người trong khán phòng đều bật cười khi nghe thấy Hứa Ninh nói những lời cuối cùng của bài phát biểu phát biểu.
"Thật là ngu dốt, phát triển theo hướng vắc xin phòng bệnh? Cậu đã nghiên cứu nó có tính khả thi chưa? Hiện tại trên thế giới này chưa có ai dám làm như vậy!"
"Đúng là mơ mộng hão huyền!"
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |