"Đúng vậy, để thuốc chống ung thư phát triển theo hướng vắc xin phòng bệnh, vậy mà cậu cũng dám nghĩ!"
Một nhóm chuyên gia đều giống như đám súc vật hú hét để tìm cảm giác tồn tại ở trên người Hứa Ninh.
Anh ấy lại không thèm quan tâm, anh ấy đã gặp phải tình huống này không ít lần rồi.
“Tôi nghĩ như vậy, tôi cũng sẽ sẽ cố gắng như thế, tôi cho rằng có lẽ tôi sẽ làm!”, Hứa Ninh rất lễ phép thể hiện quan điểm của mình.
Nhưng quan điểm này lại khiến những người còn lại ở phía dưới điên cuồng trào phúng hơn.
Phương Minh không nhịn được cười lạnh: “Người trẻ tuổi phải nhân lúc còn trẻ mà học tập nhiều vào, để củng cố chuyên ngành của mình, coi vọng tưởng thành lý tưởng, như thế sẽ chỉ hại người hại mình, hiểu không?”
Sau khi ông ta lên tiếng y như một bậc thầy, người xung quanh lại thổi phồng lần nữa, càng công kích Hứa Ninh mãnh liệt hơn, ai nấy đều dữ tợn ghê tởm, giống như muốn ăn sống nuốt tươi anh ấy vậy.
Tiêu Nhất Phi than khẽ lắc đầu, nhìn đám người với khuôn mặt dữ tợn kia, nhỏ giọng nói ở bên tai Trần Hạo: “Nhìn xem những người này kìa? Vì để lấy lòng Phương Minh mà tính cách vặn vẹo, quá xấu xí!”
Trần Hạo nói: “Cô còn chưa gặp được người xấu xí hơn đâu!”
Nghe anh nói như vậy, Tiêu Nhất Phi sững sờ, quay đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt của Trần Hạo hiện lên vẻ đau thương, trong lòng Tiêu Nhất Phi run lên, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Phát biểu xong, Hứa Ninh mỉm cười chuẩn bị xuống sân khấu, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến người ngoài nói thế nào.
Lúc này Trần Hạo cười nhạt một tiếng đứng lên, nói với Hứa Ninh: “Tôi rất coi trọng ánh mắt của anh, tôi đồng ý đầu tư!”
Sau khi anh nói ra một câu đơn giản hời hợt này, đã lấn át tiếng ồn ào náo động trào phúng của những người còn lại ở đây.
Một câu của anh đã khiến xung quanh yên tĩnh lại giống như chết.
Tiêu Nhất Phi kinh ngạc đến ngây người, quay sang nhìn Trần Hạo, không rõ vì sao anh lại đưa ra quyết định này, anh lại định làm gì. Mà người bên ngoài đều bị Trần Hạo làm cho không nói ra lời.
Hứa Ninh cũng ngây người, anh ấy tới đây để giảng giải tư tưởng của mình cho người khác nhiều hơn, dù người khác không tin cũng không quan trọng, anh ấy hy vọng có nhiều người hiểu được, thật ra nghiên cứu về thuốc chống ung thư pdl2 cũng là phương hướng mà anh ấy nói đến.
Hứa Ninh căn bản không ngờ rằng sẽ thật sự có người coi trọng đầu tư, nghe Trần Hạo nói vậy, anh ấy nghi ngờ mình nằm mơ, dùng sức véo cánh tay mình, đau đến mức nhe răng trợn mắt, mới dám khẳng định là thật.
Anh ấy nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Hạo: “Anh này, tôi không nghe nhầm đúng chứ, anh vừa mới nói sẽ đầu tư vào nghiên cứu của tôi?”
Anh cười nhạt một tiếng gật đầu.
Hồng Bình ở một bên nghe nói Trần Hạo nhất định phải đầu tư, liền cười ha hả: “Mấy người mà cũng xứng đàm phán đầu tư nghiên cứu khoa học sao? Một công ty nhỏ như Cửu Khúc mấy người thì có thể đầu tư được bao nhiêu tiền? Một triệu, hay là hai triệu? Anh có biết nghiên cứu khoa học về y dược cần phải đưa vào bao nhiêu tiền không?”
Phương Minh cũng khinh bỉ lắc đầu: “Không biết điều, ném tiền vào trong dự án không thể thành công này, có khác gì ném tiền vào trong nước đâu? May mà tôi không hợp tác với Cửu Khúc, công ty Cửu Khúc chính là ngoài nghề!”
Hai người nói xong thì nhìn nhau, lần lượt khinh thường cười nhạo.
Trần Hạo lại trực tiếp coi hai người thành không khí, chỉ nhìn Hứa Ninh nói: “Tôi đầu cho anh một trăm triệu đô la Mỹ, hơn nữa sẽ tìm đội nghiên cứu xuất sắc nhất cho anh, có đủ không?”
Hứa Ninh sợ ngây người, một trăm triệu đô la Mỹ? Còn tìm đội ngũ tốt nhất?
Đây đúng là…
Hứa Ninh cũng không biết nói cái gì cho phải.
Mà những người còn lại ở xung quanh, nghe nói như vậy thì phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều điên cuồng cười ha hả, cảm thấy đầu óc của Trần Hạo có vấn đề.
Không ít người trước đó đã nhìn ra Phương Minh khó chịu với anh, lúc này Trần Hạo nói muốn đầu tư vào dự án gần như là không thể ở trong lòng mọi người thì đều điên cuồng chế giễu, nói đủ loại lời khó nghe.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |