Nói xong, Trần Hạo không để ý đến những người khác mà đi đến một góc ngồi xuống vị trí huấn luyện viên của mình, bắt chéo chân đốc thúc tiểu đội huấn luyện.
Vương Đĩnh vô cùng oán hận, có cảm giác lồng ngực mình lúc này như một trái lựu đạn bị châm kíp nổ vậy, sẽ nổ tung bất cứ lúc nào!
Diêm Diệu Dương thân với Vương Đĩnh nhất, biết hắn ta đang nghĩ gì nên vội vàng kéo ra khỏi sân huấn luyện.
Sau khi những người kia đi, Trần Hạo lấy điện thoại ra gọi cho Sư Hoàng Minh.
"Lần này tôi nể mặt anh nên chỉ tát thằng cha kia thôi đấy, nhắc nhở người sau lưng Vương Đĩnh chọn một cái nghĩa địa nào tốt một chút đi, có vẻ ông ta sẽ không chịu để yên đâu, dám trêu vào tôi nữa là lấy ra dùng!"
Trong điện thoại, Sư Hoàng Minh nghe vậy thì cạn lời thật lâu.
"Anh Trần, tôi thay mặt Vương Đĩnh xin lỗi anh, tính tình ông ta trẻ con thế đấy, nếu còn trêu vào anh thì mong anh hãy nương tay!"
"Để xem tâm trạng thế nào đã", Trần Hạo thản nhiên đáp.
Sư Hoàng Minh ở đầu dây bên kia bị lời của anh chặn họng, không biết nên nói gì cho phải.
"Đúng rồi! Anh cũng khéo thật, sao mà giải quyết được vụ xử phạt nhanh thế?", Trần Hạo hỏi.
Sư Hoàng Minh trả lời: "Chuyện này không phải do tôi đâu, sao mà tôi có khả năng khiến nhiều bộ phận như thế cùng ký tên được!"
Trần Hạo như có điều suy nghĩ, mỉm cười: "Ồ! Có ai để mắt đến tôi à?"
Sư Hoàng Minh nói: "Anh Trần xuất sắc như thế, ai mà không xem là báu vật chứ!"
"Bớt nịnh đi! Cúp máy đây!"
Nói rồi Trần Hạo cúp điện thoại, trên mặt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ, biết kế hoạch của Lý Vân Dương bước đầu tiên đã thành công rồi!
Các thành viên trong tiểu đội ở bên cạnh loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Trần Hạo, lòng càng phục vị huấn luyện viên này sát đất.
Chỉ một cú điện thoại đã có thể làm cho nhiều bộ phận cùng ký tên, thế lực quá lớn!
Một bên khác, Vương Đĩnh và những người khác ra khỏi sân huấn luyện rồi tụ tập lại với nhau, trong lúc nhất thời không biết nên mở lời thế nào, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, bầu không khí áp lực đến tận cùng, quá khác biệt so với lúc họ hùng hổ đến đây diễu võ giương oai.
Nhớ lại vẻ đắc ý vừa rồi của Trần Hạo, sự phẫn uất hiện lên trong mắt Lâm Bình: "Ông Vương đừng lo, hôm nay ông bị bẽ mặt, khi khác tôi nhất định sẽ lấy lại mặt mũi về cho ông, các bộ phận cùng ký tên thì có sao? Chỉ cần chúng ta tìm ra được chứng cứ xác thực là có thể lật ngược tình thế rồi!"
Trương Nhất Hàng cũng khuyên: "Cậu ta chẳng qua chỉ là một huấn luyện viên nhỏ bé mà thôi, còn làm gì được chúng ta? Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn!"
Vương Đĩnh âm trầm hút thuốc, cơn phẫn nộ trong lòng không cách nào dằn xuống nổi: "Cái thằng chó chết đó, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta!"
Lâm Bình nói: "Đúng là quá quắt mà, chúng ta nghĩ cách thử xem, tôi không tin..."
Chưa kịp nói hết thì điện thoại reo lên, ông ta thấy cấp trên gọi đến bèn vội bắt máy, sau khi cuộc gọi được kết nối, bên trong lập tức truyền đến tiếng mắng đầy giận dữ của lãnh đạo.
"Lâm Bình, có phải anh đến trường quân đội kiếm chuyện không thế? Cút về đây cho tôi, bắt đầu từ ngay mai anh bị tạm thời đình chỉ công tác, ở nhà tự xem lại lỗi của mình đi, viết bản kiểm điểm ba mươi ngàn chữ cho tôi! Dám không thông qua tôi đã tự ý quyết định à, gan quá nhỉ!"
"Tôi..."
"Câm miệng cho tôi, cút về đây nhanh lên! Tút tút tút..."
Trong điện thoại, cấp trên không chờ Lâm Bình nói xong đã bực bội cúp máy.
Ông ta sững sờ, đến trường quân đội mà bị tạm thời đình chỉ công tác ư? Thế này là sao?
Chẳng lẽ là do thằng đó làm? Nghĩ tới đây, khuôn mặt Trần Hạo hiện lên trong đầu ông ta.
Lâm Bình nào dám ở đây nữa, vội vàng nói: "Ông Vương, tôi có việc gấp, đi trước đây..."
Đang lúc những người khác ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại của Trương Nhất Hàng đổ chuông, người gọi đến là Phòng Nghĩa Dung.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |