Trong nháy mắt, Phượng Loan như bị dòng điện đánh trúng, cả người không nhịn được run lên một cái, sau đó cứng ngắc!
Đúng lúc này, cánh cửa sau khi hai người vào nhà đã quên đóng lại bị một người đẩy ra từ bên ngoài, một thanh niên cường tráng đẹp trai cao gần một mét chín, cầm một bó hoa vừa đi vào cửa vừa nói.
"Phượng Loan, nghe nói chân cô bị thương, tôi tới..."
Nói được nửa câu, thanh niên liền ngây người, trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt giống như một cái búa nặng đập vào trong lòng của anh ta, trên người anh ta không nhịn được hiện ra sát khí!
Giờ phút này ở trong mắt thanh niên, Phượng Loan đang nửa nằm ở trên ghế sô pha, có cảm giác nhẹ nhõm thỏa mãn sau khi được thư giãn! Gương mặt xinh đẹp đỏ như máu, không khí trong phòng khách...
Mà khí thế và ánh mắt của thanh niên kia lúc nhìn về phía Trần Hạo cứ như là sói hoang, bị anh cảm nhận được, cười tủm tỉm nhìn lại, ánh mắt hai người va chạm trên không trung, bắn ra tia lửa tung tóe!
Phượng Loan cũng ngây người, không ngờ bây giờ lại đột nhiên có người đến, lúc này mới nhớ ra khi đi vào, hình như đã quên đóng cửa.
Sau khi mùi máu điên cuồng chợt lóe lên trong đôi mắt thanh niên kia, anh ta mới áp chế tất cả xuống.
Mà Trần Hạo thì nghiền ngẫm cười một tiếng, anh đã nhìn ra thanh niên vừa mới đến này cũng giống như anh, đều là người thường xuyên phải đối mặt với cái chết.
Sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi, thanh niên kia mới nói tiếp: "Nghe nói chân cô bị thương, cho nên tôi đặc biệt tới thăm cô!"
Nói xong, thanh niên kia đi đến trước mặt Phượng Loan, đưa hoa cho cô ta.
Phượng Loan không quá tình nguyện, do dự có nên nhận lấy hay không!
Có vẻ như cảm nhận được Phượng Loan do dự, thanh niên kia lặng lẽ mở bó hoa ra, đến bên cạnh bình hoa dưới ti vi trong hành lang phòng khách để cắm hoa, nhờ vào đó để hóa giải sự lúng túng với Phượng Loan, đồng thời cũng thuận tiện ổn định cảm xúc dưới đáy lòng.
Phượng Loan cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng giới thiệu với Trần Hạo: "Trần Hạo, đây là Tả Phong Hàn, thành viên Chiến Cuồng đến Bá Đồ tỉnh Sở giao lưu!"
Cô ta vừa thốt ra lời này, cơn giận còn chưa tiêu lúc Tả Phong Hàn mượn việc cắm hoa để hóa giải, trong nháy mắt lại dâng trào lên.
Trong lòng anh ta nghĩ, Phượng Loan giới thiệu mình cho tên này trước là đang muốn giải thích sao?
Từ khi Tả Phong Hàn đi vào Bá Đồ, gặp được Phượng Loan, anh ta đã có ấn tượng tốt với cô ta, về sau liền điên cuồng theo đuổi! Chỉ là Phượng Loan vẫn luôn không đồng ý, hơn nữa hình như còn có vẻ phản cảm và thù địch khó hiểu với anh ta.
Lần này, Tả Phong Hàn nghe nói Phượng Loan mới chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài trở về, bị thương nhẹ, liền mua hoa đến thăm, muốn mượn cơ hội này để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lại không nghĩ rằng gặp phải màn này.
Tả Phong Hàn đưa lưng về phía hai người, hít thở sâu một hơi rồi mới quay lại, mỉm cười vươn tay về phía Trần Hạo.
Phượng Loan nói: "Tả Phong Hàn, đây là bạn của tôi, Trần Hạo!"
"Chào anh!", sau đó Tả Phong Hàn đưa tay ra trước mặt anh lần nữa.
Trần Hạo rất tùy ý nắm lấy, trong chớp mắt Tả Phong Hàn đã đưa sức mạnh mang tính bùng nổ lên trên tay anh, nhếch miệng lên thành một đường vòng cung, trong đầu đã hiện ra cảnh tượng Trần Hạo xấu mặt một giây sau rồi!
Ai ngờ, Trần Hạo rất bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm khác thường gì.
Sức mạnh của Tả Phong Hàn đưa lên trên tay Trần Hạo cứ như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt đã biến mất không còn gì nữa!
Tả Phong Hàn sững sờ, lại tăng thêm hai phần sức mạnh, vẻ mặt của Trần Hạo vẫn rất bình tĩnh.
"Anh bạn, tôi không chơi gay! Anh sờ tay tôi đủ chưa thế?", ngay lúc Tả Phong Hàn đang kinh ngạc vì sức mạnh của Trần Hạo cũng rất xuất sắc, một câu của anh suýt nữa khiến anh ta nghẹn chết!
Trong lòng Tả Phong Hàn cực kì không vui, nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra yếu thế mà kiêu ngạo cười: "Tôi cũng không có hứng thú với đàn ông, điểm ấy, Phượng Loan biết rất rõ ràng!"
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |