Anh thoải mái ngồi lên giường Phượng Loan, nhìn thẳng vào cô ta nói: “Không phải là cô nên cảm ơn tôi sao? Tại sao lại dùng ánh mắt vui sướng khi người khác gặp hoạ nhìn tôi như thế này?”
Phượng Loan nói: “Anh có biết anh ta là ai không? Anh thật sự không sợ đắc tội anh ta, rước thêm phiền phức cho bản thân à?”
Trần Hạo cười nói: “A! Sẽ không phải là cô đang diễn tiết mục lạt mềm buộc chặt với anh ta đó chứ? Nếu thật sự là như vậy thì để tôi ra ngoài nói rõ ràng với anh ta, nói rằng cô chỉ đang thử thách anh ta mà thôi!”
Dứt lời, Trần Hạo thực sự đứng dậy, đi thẳng ra phía ngoài cửa.
Phượng Loan trợn trắng mắt, thầm nghĩ, tên khốn này đang tính toán cái gì vậy? Có người con gái nào dùng chính sự trong trắng của mình để chơi trò lạt mềm buộc chặt với người yêu không?
Nhưng cô ta thật sự sợ Trần Hạo sẽ làm thật nên lập tức đứng dậy ngăn cản anh.
Sự chán ghét của Phượng Loan đối với Tả Phong Hàn là phát ra từ tận đáy lòng, vô cùng chán ghét! Khó khăn lắm mới diễn xong vở kịch này, sao có thể để mọi chuyện trở thành công cốc?
Ai ngờ chưa đợi cô ta ngăn cản, Trần Hạo đã đột nhiên xoay người lại, mỉm cười xấu xa.
Khi nãy anh nói ra ngoài giải thích chỉ là muốn đùa giỡn Phượng Loan mà thôi!
Nhưng Trần Hạo không nghĩ tới, cô ta lại thực sự đuổi theo, hơn nữa lại còn vội vàng như vậy. Giờ đây, tình cảnh của hai người tựa như Phượng Loan đang chủ động nhào vào lồng ngực anh, thể hiện sự yêu thích, nhớ nhung.
Phượng Loan đột nhiên cảm thấy trên cơ thể xuất hiện thêm một bộ phận không thuộc về mình, đó chính là một bàn tay to lớn xấu xa!
“Anh sờ ở đâu vậy…”, theo bản năng, âm thanh của Phượng Loan có chút lớn, tựa như là quát lên.
Trần Hạo sửng sốt, nhưng sau đó trong đầu lại hiện lên một trò đùa dai, anh lớn tiếng đáp lại: “Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút!”
Đối với hai người ở trong phòng, lời nói này chẳng có gì phải để trong lòng. Nhưng khi rơi vào tai Tả Phong Hàn đang ngồi ngoài phòng khách thì lại giống như sấm sét giữa trời quang!
Rầm! Rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền đến âm thanh đóng của đầy giận dữ!
Nghe được câu trả lời của Trần Hạo và âm thanh đóng cửa ở bên ngoài, Phượng Loan mới cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của anh!
Không khí lắng động hồi lâu, cô ta quên luôn việc nhắc nhở Trần Hạo bỏ tay ra.
Trần Hạo không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc, bàn tay vẫn không hề nhúc nhích.
Sau một hồi ngây người, lúc này Phượng Loan mới phản ứng lại, nổi giận nhìn anh: “Bỏ ra, nếu không tôi chặt nó cho anh xem!”
Trần Hạo cười tủm tỉm nói: “Nhìn không ra, nhỏ như vậy nhưng cảm giác cũng không tệ lắm!”
Phượng Loan buồn bực không thôi, trong lòng chửi rủa anh hàng trăm lần, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
“Anh đã cố tình chọc giận anh ta như vậy thì trong lòng cũng phải chuẩn bị tốt, Tả Phong Hàn không phải loại người đơn giản!”, cô ta đỏ mặt nói.
“Không đơn giản như thế nào?”, Trần Hạo không chút để ý hỏi.
“Anh ta không chỉ là một trong những người mạnh nhất của Chiến Cuồng, mà còn là học trò của Diệp Thiên Nam, là bảo bối của nhà họ Tả và được biết đến như một thiên tài kiệt xuất của nhà họ Tả trong suốt hai thập kỷ qua!”
Phượng Loan cứ nghĩ rằng sau khi nghe cô ta nói những lời này, Trần Hạo sẽ có chút giật mình.
Ai ngờ anh chỉ ngồi đó ngoáy ngoáy lỗ tai.
Nhìn bộ dạng không chút lo lắng của Trần Hạo, Phượng Loan có chút tức giận, nhưng dù sao chuyện này cũng từ cô ta mà ra, nên cô ta cảm thấy vẫn nên nói rõ tình hình cho Trần Hạo, Phượng Loan nói tiếp: “Anh có thể không biết nhà họ Tả là sự tồn tại như thế nào! Nhưng anh có thể dùng điện thoại tra xem có bao nhiêu vị tướng quân đã nghỉ hưu của nước Hoa mang họ Tả, anh sẽ hiểu thôi!”
Trần Hạo cười ha ha nói: “Sự lợi hại của nhà họ Tả có thể vượt qua Hắc Long Hội không? Nếu như bọn họ không biết điều, cứ giết sạch là được!”
Nghe vậy, Phượng Loan nuốt xuống lời chuẩn bị nói ra, sau một lúc lâu, cô ta vẫn không biết nên nói gì!
Giết sạch? Trần Hạo không làm được sao? Tất nhiên là không phải!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |