Trong đầu cô ấy nghĩ thầm vất vả lắm mình mới có cơ hội ở riêng với đại thần, kết quả lại bị cái tên Tề Tiểu Minh này phá hỏng, tên này gắn thiết bị định vị trên người mình à? Sao ở đâu cũng có cái bản mặt anh ta vậy?
Nghĩ đến đây, bóng đèn trong đầu Lâm Vũ Nặc loé sáng, đôi mắt sáng lên, trong đầu cô ấy nghĩ, thấy đúng lúc, hay là mình lấy đại thần làm lá chắn chút vậy!
Sau khi quyết định, Lâm Vụ Nặc đang định lên tiếng thì Trần Hạo như biết trước, anh nói: “Tôi là bạn của Vũ Nặc! Tôi là Trần Hạo!”
Tề Tiểu Minh mỉm cười lộ ra vài phần ngạo mạn, tự giới thiệu mình: “Tôi là Tề Tiểu Minh, là Phó chủ nhiệm Phòng thí nghiệm của giáo sư Vương Thiên Minh ở Cửu Khúc!”
Trần Hạo nói: “Rất hân hạnh được gặp anh!”
Tề Tiểu Minh kiêu ngạo gật đầu, thuận tiện quan sát Trần Hạo từ đầu đến chân: “Tôi đến Cửu Khúc được một thời gian nhưng sao lại không gặp anh ở phòng thí nghiệm vậy, anh đến đây nộp đơn xin việc à?”
Lâm Vũ Nặc nghe Tề Tiểu Minh hỏi thế, cô ấy buồn cười, còn Trần Hạo thì không biết phải trả lời sao.
Tề Tiểu Minh thấy anh im lặng, anh ta tự nhận định là Trần Hạo ngầm đồng ý, ánh mắt càng thêm kinh thường, nãy giờ anh ta luôn ở xung quanh trộm quan sát hai người, phát hiện ra Lâm Vũ Nặc rất để ý Trần Hạo, nên anh ta nghĩ Trần Hạo là bạn trai của cô ấy.
Vào lúc này, anh ta cảm thấy Trần Hạo dựa vào quan hệ với Lâm Vũ nặc mới đến Cửu Khúc xin việc, hơn nữa, hình như còn chưa xin được, trong lòng anh ta tràn đầy sự ưu việt, nhìn Trần Hạo bằng nửa con mắt.
Tề Tiểu Minh cho rằng đây chính là đặc ân mà ông trời ban cho mình, đúng dịp có người ở đây so tài với mình trước mặt Lâm Vũ Nặc, để cô ấy biết ai mới là người xứng đôi vừa lứa với mình.
Trong đầu anh ta nghĩ thoáng qua những điều này, nói với Lâm Vũ Nặc: “Vũ Nặc, chuyện lần trước anh nói với em, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Lâm Vũ Nặc ngạc nhiên, mỗi lần Tề Tiều Minh tìm mình nói chuyện, cô ấy chỉ trả lời qua loa cho xong, sao nhớ nổi lần trước anh ta đã nói gì với mình chứ!
Mà chẳng qua, mục đích của Tề Tiểu Minh khi nói vậy chỉ để tìm cơ hội cho bản thân thể hiện sự hơn người, vốn không cần câu trả lời của Lâm Vũ Nặc, lời này là nói cho Trần Hạo nghe thôi.
Thế nên, anh ta chưa đợi cô ấy đáp lời thì đã nói tiếp.
“Vũ Nặc, tuy Cửu Khúc không tồi, nhưng quy mô quá nhỏ, hầu hết các dự án thí nghiệm có trình độ lạc hậu, ở đây, người trẻ rất khó học tập được những kỹ năng thực thụ, nếu em thật sự yêu thích ngành nghề này thì cân nhắc Viện nghiên cứu Thái Tây mà anh nói lần trước đi, Viện nghiên cứu Thái Tây là một trong mười viện nghiên cứu lớn nhất nước Hoa, lúc này họ đang tuyển nhân viên đấy!”
Nghe vậy, Lâm Vũ Nặc nhớ đến buổi trò chuyện hôm bữa với Tề Tiểu Minh, không thèm nghĩ ngợi mà từ chối ngay: “Cảm ơn, tạm thời tôi không có ý định rời khỏi Cửu Khúc!”
Tề Tiểu Minh cười hờ hững: “Vũ Nặc, anh nói những điều này là vì tốt cho em, bất luận là Cửu Khúc hay là thầy em bây giờ cũng chỉ là hàng hạng ba thôi, em ở đây không có tương lai đâu, loại viện nghiên cứu nhỏ này, người trẻ không có kinh nghiệm gì đâu, em đừng lo lắng không đậu Thái Tây, anh chính là đến từ Thái Tây, chỉ cần em thích thì anh nói một câu thôi cũng có thể cho em đến đó phát triển bản thân!”
Đôi mắt Lâm Vũ Nặc tròn xoe, thầm nghĩ tên này bắt đầu khoe khoang rồi. Thật phiền phức!
Tề Tiểu Minh tự cho rằng Lâm Vũ Nặc và Trần Hạo không nói lời nào là do bị mình hù hoạ, vẻ mặt anh ta càng thêm kiêu căng phách lối.
“Anh thật lòng muốn giúp đỡ em, anh làm việc ở Thái Tây mấy năm nay, mạng lưới quan hệ đủ rộng, chỉ cần em đồng ý, anh có thể giúp em đi theo một người thầy tốt, có thể học thêm nhiều điều, dẫu tương lai em có rời Thái Tây, nếu nói ra bản thân đã từng là học sinh của một người thầy nổi tiếng thì khi tìm việc làm thì tiền lương có thể cao hơn nhiều đấy!”
Trần Hạo sờ mũi nhìn Tề Tiểu Minh, anh trầm tư suy nghĩ, cảm thấy hành động của tên này hơi kỳ lạ.
Anh ta làm việc ở Cửu Khúc, nhưng ngoài mặt lại biểu hiện Cửu Khúc như địa phương khỉ ho cò gáy vậy? Anh ta có ý gì chứ?
Nghĩ vậy, Trần Hạo thuận miệng hỏi lại: “Nếu anh cho Cửu Khúc tệ như vậy thì sao lại đến Cửu Khúc làm việc?”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |