“Lão Lâm, tôi vừa nghe Lâm Vũ Nặc thương lượng với anh Trần này ở ngoài cửa, định để cho Vũ Nặc mau chóng gia nhập đội của giáo sư Dương, tranh thủ lấy số liệu mới nhất về dự án nghiên cứu mạch máu não của giáo sư Dương! Tôi nghi ngờ họ là nội gián, đến đây để trộm số liệu!”
Anh ta nói vậy làm Lâm Vũ Nặc sửng sốt, sau đó cô ấy tức giận rống to: “Tề Tiểu Minh, anh nói tầm bậy tầm bạ gì thế? Rõ ràng anh mới là người trộm số liệu, sao lại tố cáo ngược hả?”
Lâm Dạ Bạch nghe vậy nhướng mày, trộm số liệu ư?
Tề Tiểu Minh không hề sợ hãi, đến bây giờ, anh ta vẫn không biết mình đang đối mặt với ai mà thấy về tình về lý thì Lâm Dạ Bạch cũng sẽ không tin lời của một con nhãi thực tập sinh, còn về Trần Hạo, anh ta còn chưa để vào mắt, kẻ vừa mới nộp đơn xin việc, còn chưa biết có trúng tuyển hay không thì có tư cách gì nói chuyện chứ?
"Ông Lâm, tôi cảm thấy ông nên điều tra cho kĩ, trong nghề của chúng ta, trộm số liệu là hành vi rất ác liệt!”, Tề Tiểu Minh tỏ vẻ nghiêm trọng nói.
Lâm Dạ Bạch cũng ngây người, nghĩ thầm có chuyện gì xảy ra vậy? Nói cháu gái của tôi và Trần Hạo trộm số liệu? Đầu óc của tên Tề Tiểu Minh này có vấn đề sao?
Không đợi Lâm Dạ Bạch nói rõ tình huống, Tề Tiểu Minh đã tiếp tục đắc ý nói: “Mấy ngày trước tôi đi ăn cơm với người ta, bạn tôi nói có người muốn trộm số liệu của Cửu Khúc! Tôi còn không tin, nghĩ thầm Cửu Khúc chỉ là một chỗ nghiên cứu nhỏ vừa thành lập, có gì để trộm chứ? Không nghĩ tới lại là thật, chính tai tôi nghe được bọn họ bàn luận những điều đó ở cửa ra vào, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin!”
Lâm Dạ Bạch mới phản ứng được, buồn bực nhìn Tề Tiểu Minh, hỏi: “Cậu nói là, hai người bọn họ đang bàn luận đánh cắp số liệu của phòng thí nghiệm Cửu Khúc chúng tôi như thế nào?”
"Đúng vậy, tôi nghe thấy rõ ràng!”, Tề Tiểu Minh cười khẩy nhìn hai người, nghĩ thầm hai người ngu xuẩn không biết sống chết còn dám chống lại tôi? Vậy con mẹ nó tôi sẽ giết chết hai người!
Toàn bộ quá trình Trần Hạo đều chỉ cười lạnh không nói, anh thấy Tề Tiểu Minh cáo trạng còn tỏ vẻ kiêu ngạo, không nhịn được nghĩ thầm, tên này xem thường Cửu Khúc cỡ nào chứ?
Lâm Vũ Nặc thì cảm thấy không cần phải nói cái gì, ông nội tin ai, không phải là chuyện quá rõ ràng sao?
Ai ngờ, hai người không nói gì lại bị Tề Tiểu Minh xem như là bị dọa sợ, tên này lại càng đắc ý: “Ông Lâm, thấy không, bọn họ đều đã thừa nhận, còn không dám nói câu nào, ông hãy nhanh chóng xử lý bọn họ, thông báo phê bình trong ngành, để hai con sâu làm rầu nồi canh này không thể làm việc được ở trong nghề chúng ta nữa!”
Lâm Dạ Bạch tức giận nói: “Cậu có biết bọn họ là ai không?”
Tề Tiểu Minh nói: “Đương nhiên có biết, một người là nghiên cứu viên nhận lời mời đến Cửu Khúc, một người khác thì là thực tập sinh của Cửu Khúc!”
Thấy Tề Tiểu Minh nói như vậy, Lâm Dạ Bạch đã hiểu được có chuyện gì xảy ra.
Im lặng nghĩ thầm, tên này mắt mù đến trình độ như thế, đáng đời gặp xui xẻo!
Sau khi những điều đó hiện lên trong đầu, Lâm Dạ Bạch nói: “Tề Tiểu Minh, tôi nghĩ cậu đã hiểu nhầm cái gì rồi, cô ấy...”
Nói đến đây, Lâm Dạ Bạch đứng ở bên cạnh Lâm Vũ Nặc, mỉm cười nói: “Là cháu gái của Lâm Dạ Bạch tôi!”
"Mà cậu ấy...”, sau đó Lâm Dạ Bạch nhìn về phía Trần Hạo: “Là ông chủ của Cửu Khúc!”
Lâm Dạ Bạch vừa nói xong, Tề Tiểu Minh như bị sét đánh tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và cuộc sống!
Người mà anh ta vẫn luôn khinh bỉ lại là ông chủ của Cửu Khúc?
Người anh ta vẫn luôn muốn tán tỉnh lại là cháu gái của Lâm Dạ Bạch?
Mẹ nó sự thật này… quá tàn khốc! Khiến Tề Tiểu Minh như chết đi sống lại! Anh ta cũng không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa!
Nghe được tin tức này, Tề Tiểu Minh cảm thấy không ổn, những lời khoe khoang thể hiện quan hệ và bản lĩnh lúc trước của anh ta, giờ phút này đều trở nên cực kì châm chọc!
Những lời lẽ thể hiện kia giống như tự anh ta đang xoay tròn cánh tay tát chính mình một cái vậy! Khiến tên này xấu hổ đến mức mặt đỏ tới mang tai!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |