Lăng Phong nghe vậy cả người mềm nhũn, trong lòng anh ta hối hận không thôi, đồng thời đem tổ tiên mười tám đời nhà họ Du ra mắng một lần.
Nhìn thái độ của Trần Hạo khi nói chuyện với Triệu Vũ, chỉ sợ người này còn trâu bò hơn cả Triệu Vũ.
Mình thật sự ngu xuẩn! Vì sao lại đồng ý với nhà họ Du làm ra loại chuyện này?
Càng nghĩ, Lăng Phong lại càng sợ hãi.
Trần Hạo thản nhiên đảo mắt nhìn Triệu Vũ: “Anh đã nói thì phải giữ lời, nếu như không ai bị xử lý, tôi sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó cũng đừng trách tôi vô tình! Về phần vị cục trưởng này, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho anh ta, nếu như anh ta làm tốt thì chuyện này coi như không liên quan đến anh ta!”
Triệu Vũ không có phản ứng gì nói: “Hiểu rồi!”
Lăng Phong mang vẻ mặt lấy lòng nói: “Anh Trần, có việc gì thì anh cứ giao phó, tôi cam đoan là sẽ hoàn thành!”
Trần Hạo đảo mắt nhìn Du Tử Uyên nói: “Anh trông chừng Du Tử Uyên, để cậu ta quỳ ở đây bốn giờ, nếu tôi biết được thời gian anh ta quỳ ít hơn một giây, tôi sẽ để anh thay anh ta gánh vác trách nhiệm!”
“Trần Hạo, mày muốn chết…”, Du Tử Uyên tức giận nói.
Bốp! Trần Hạo không chút suy nghĩ đánh Du Tử Uyên một bạt tai, khiến cho cậu ta ngã lăn quay trên mặt đất.
“Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Nếu như tôi còn nghe thấy âm thanh của anh, tôi sẽ khiến cho anh cả đời này không thể phát ra âm thanh nữa!”, Trần Hạo khinh thường nói.
Du Tử Uyên nhe răng cười, dáng vẻ không chút sợ hãi bò dậy muốn tiếp tục oán hận.
Trên trán Triệu vũ nổi đầy vạch đen, anh ta giơ chân đạp tên này vào góc tường, làm cho cậu ta không nói nên lời.
“Cậu muốn tìm chết thì không ai quản cậu, nhưng đổi thời gian, địa điểm đi, cút ra xa một chút, rác rưởi…”
Triệu Vũ tức giận nghĩ, cái tên con nhà giàu này không phải là ngu ngốc bình thường nữa phải không, cậu ta cho rằng Trần Hạo đang đùa giỡn với cậu ta sao?
Dựa vào thái độ thưởng thức của ông cụ đối với Trần Hạo lần trước, chỉ một cậu chủ gia tộc ở Ma Đô mà thôi, nếu như không phải là Trần Hạo không có ác ý, tám phần là cậu ta đã bị giết chết.
Tên ngu xuẩn này vậy mà còn không biết sống chết kêu gào.
Vì không để cho sự tình chuyển biến đến mức xấu nhất, Triệu Vũ đã vội vàng ra tay trước.
Vẻ mặt của Du Tử Uyên tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể nói chuyện, bụng đau như thắt lại, cậu ta chỉ có thể ngoan độc trừng mắt nhìn Trần Hạo, trong lòng tính chuyện trả thù trong tương lai.
Cả hai bên đã làm loạn đến mức này rồi, Triệu Vũ sao dám trì hoãn nữa? Anh ta liếc mắt nhìn về phía Lăng Phong: “Cứ làm theo những gì mà anh Trần nói, nếu như thời gian tên này quỳ ít hơn một phút đồng hồ thôi, tôi sẽ ném anh đến Baniya, cho anh sống cùng đám ăn thịt người”.
Mồ hôi lạnh của Lăng Phong chảy ròng ròng. Nếu như là một người khác nói ra những lời này, nhất định là anh ta sẽ cảm thấy đối phương đang khoác lác, nhưng Triệu Vũ nói, anh ta tin.
Chỉ cần lấy ra tấm thẻ công tác kia thì anh ta có khả năng đi đến bất cứ đâu của nước Hoa.
“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt!”, trên trán Lăng Phong đổ đầy mồ hôi lạnh, nói.
Trần Hạo cười lạnh, đi thẳng về phía cửa của phòng thẩm vấn.
Du Tử Uyên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn Trần Hạo và Triệu Vũ rời đi.
Triệu Vũ không nói gì đi ra khỏi Hoàng Bộ cục, sau đó lái xe đưa Trần Hạo về câu lạc bộ.
Suốt cả quãng đường, Trần Hạo chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nói lời nào, cuối cùng, Triệu Vũ không nhịn được hỏi: “Tôi nói này, anh có thể yên ổn một chút không? Anh nghĩ rằng có chúng tôi chống lưng nên muốn làm thế nào thì làm sao? Ở trong cục cảnh sát mà anh cũng dám làm loạn à? Anh thực sự không để những quan chức này vào mắt à?”
Trần Hạo liếc mắt nhìn Triệu Vũ nói: “Tôi cảm thấy hình như anh đang hiểu lầm cái gì đó thì phải? Người làm loạn không phải là tôi, anh cứ điều tra là rõ!”
“Cho dù người làm loạn không phải là anh, nhưng trước khi làm gì anh cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ? Hôm nay trùng hợp là tôi có việc đến Ma Đô, nếu như tôi không có ở đây thì phải làm sao?”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |