Đường Tam Quốc bình thường cũng được coi là kẻ hiểu lý lẽ, nhưng khi liên quan đến sở thích liền bất chấp mọi thứ: “Đây là do bố đụng vào món đồ sứ đó mới có được chứ bộ, nó hoàn toàn thuộc về Đường Tam Quốc này”
“Mau đưa cho tao, mau đưa cho tao, đừng có làm hỏng nó.”
Ánh mắt sắc bén của Đường Tam Quốc nhìn chăm chăm bàn tay của Diệp Phi, rất lo lắng Diệp Phi sẽ làm hỏng ngọc Tướng Quân của ông ta.
Diệp Phi không quan tâm, chỉ cúi đầu ngắm nghía hoa văn trên đó, anh phát hiện món đồ này có giá trị vượt xa ngọc thạch bình thường khác.
Sau đó, đôi mắt anh khẽ nhíu, nhìn thấy phản chiếu trong cửa kính chiếc xe đối diện, phía sau có hai người lén la lén lút nhìn họ trừng trừng.
Tuy không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng từ hình thể và cử chỉ có thể phán đoán được, không có thiện ý.
Diệp Phi tức tốc suy đoán, hai người này có lẽ là do Tiêu Nhược Băng phái đến theo dõi, xem ra đường về nhà khó mà bình yên rồi.
Đối với việc bị người lạ theo dõi, ngược lại anh không thấy có vấn đề gì, chỉ sợ là Đường Tam Quốc và Đường Phong Hoa xảy ra chuyện gì thôi.
Thấy Diệp Phi không nói gì, Đường Tam Quốc càng nóng nảy: “Diệp Phi, mày ngớ ra làm quái gì thế? Mau đưa ngọc Tướng Quân cho tao!”
Nếu không phải lo lắng Diệp Phi lỡ tay làm vỡ, Đường Tam Quốc đã ra tay cướp lấy.
Đường Phong Hoa cong lên một nụ cười hài hước, bày ra vẻ cao ngạo khích bác: “Bố, một là bố đâu có nhận mình làm để món đồ sứ đó, hai là bố cũng đâu có đền tiền mua mảnh vỡ, bố là bố cũng đâu có phát hiện bí mật trong cái đế kia”
Cô ta lấy lùi làm tiến: “Bây giờ bố nói ngọc Tướng Quân là của bố, không khỏi hơi vô lý đấy”
Đường Phong Hoa vô cùng thèm muốn viên ngọc Tướng Quân kia, nhưng cũng biết mình chẳng đời nào có được nó, cho nên cô ta cũng không muốn Diệp Phi sống yên ổn làm gì.
Diệp Phi có ngoan cố cách mấy, cũng không thể nào để ông già ấm ức được.
Đường Tam Quốc nhất thời cứng họng, nhưng sau đó liền phùng mang trợn mắt: “Đừng có nói nhảm!”
“Dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ bố mà ra, không có bố, cũng không có viên ngọc này”
“Năm triệu, không vấn đề gì, về nhà bố sẽ trả cho Diệp Phi, không, bố trả nó mười triệu luôn, đền gấp đôi, được chứ “Nói đi nói lại, nó là thăng ở rể, bố là bố vợ của nó, nó tặng viên ngọc đó cho bố thì có vấn đề gì?”
Đường Tam Quốc thật sự rất không vui, cái gì mà của mày của tao, một thằng ở rể thì có quyền gì!
Có đồ tốt thì phải mau mắn dâng tặng mới đúng chứ.
“Bố, xin lỗi, viên ngọc này có tác dụng lớn với con”
Diệp Phi cười một tiếng: “Bố thích huyết ngọc, đợi chút con sẽ đền cho bố mấy viên cũng được”
Anh vốn còn muốn nói nếu Đường Tam Quốc thích tiền, anh có thể cho Đường Tam Quốc ba chục triệu, còn mảnh ngọc Tướng Quân này, Diệp Phi có việc quan trọng hơn cần dùng.
Chỉ cần nuôi ngọc mấy hôm trong điều kiện ấm áp, chế †ạo thành ngọc bội, viên ngọc Tướng Quân này có thể trở thành thánh vật trừ tà.
Cho dù sát khí, vận xui, ma quỷ có nhiều bao nhiêu, đều sẽ bị chính khí của ngọc Tướng Quân tiêu diệt sạch sẽ.
Như vậy, trong tay Diệp Phi sẽ càng có thêm nhiều vũ khí hữu hiệu.
“Không thể cho tao?”
Nghe Diệp Phi nói như vậy, Đường Tam Quốc nổi giận: “Cái này là món đồ nhờ tao mà có, mày muốn chiếm làm của riêng à? Lương tâm của mày bị chó nhai rồi sao?”
Diệp Phi lại cười: “Bố, viên ngọc này có tác dụng rất lớn với con”
Anh lại liếc vào kính chiếu hậu, phát hiẹn hai người theo dõi vẫn còn đó.
“Tác dụng lớn? Mày thì có tác dụng lớn quái gì!
Đường Tam Quốc vô cùng giận dữ: “Cho mày mười triệu mày không chịu, chẳng lẽ mày còn muốn đòi ba chục triệu?”
“Mấy bữa trước tao còn mừng vì mày có tiến bộ, ai ngờ mày lại tham lam vô sỉ như vậy”
“Tao đúng là đánh giá mày quá cao rồi”
“Mẹ mày nói đúng lắm, mày là thứ ăn cháo đá bát, gia đình †ao nuôi một thằng vô ơn”
Ông ta một mực cho rằng ngọc Tướng Quân là của mình, kết quả Diệp Phi từ chối thẳng thừng, khiến ông ta căm giận không nguôi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |