“Không sai, là giám đốc Tiêu cho chúng tôi năm triệu, sai chúng tôi cướp ngọc Tướng Quân về.”
Đại Đồ biết mình đã hoàn toàn thua: “Giết hay không giết anh là do chúng tôi quyết định, chúng tôi đã quen không để lại người sống…”
Diệp Phi truy vấn: “Tiêu Nhược Băng là ai? Cô ta ăn mật gấu ở đâu mà dám thu nhận chúng mày?”
“Bề ngoài cô ta là giám đốc cửa hàng đồ cổ, nhưng bên trong thực ra cô ta là đầu sỏ tiêu thụ đồ trộm cắp, nghề chuyên môn là tẩy trắng đồ trộm mộ”
Đại Đồ nói một hơi: “Cô ta buôn lậu đồ cổ, còn hại chết người ta, chết mười lần cũng chưa hết tội, tôi và cô ta từng làm ăn với nhau”
“Cho nên sau vụ căn cứ Thanh Sơn, tôi đã về nương nhờ cô ta, phía dưới tầng hầm của đồ cổ Uông Thị có một phòng ngầm, chúng tôi đều trốn ở đó mấy ngày nay”
Dù sao bản thân đã xuống bùn rồi, hắn không ngại kéo thêm vài người xuống cùng.
“Cảm ơn!”
Đợi hắn nói xong, Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đạp mạnh một cước, làm Đại Đồ ngất xỉu.
Sau đó anh trói Đại Đồ lại lôi lên xe.
“Tuuuul” Diệp Phi vừa thanh lý xong mấy cái đuôi, liền nghe thấy tiếng còi cảnh sát truyền tới.
Diệp Phi cũng không ở lại, tuy có mười triệu tiền thưởng, nhưng Diệp Phi cảm thấy làm ăn với cảnh sát thật sự rất phiền.
Anh lưu lại thông tin vào kiếm Ngư Trường, sau đó vỗ võ tay chuẩn bị ra về.
Chỉ là lúc chuẩn bị đóng cửa chiếc xe doanh nhân màu đen kia, nhìn lên kính trước của chiếc xe bọn sát thủ, Diệp Phi nhìn thấy một cái tháp Phật nhỏ trang trí.
Thoạt nhìn chẳng khác gì hàng mỹ nghệ vỉa hè.
Sự thật là đám Sát Thủ Nửa Đêm này cũng chả thích thú gì, vừa bẩn thỉu vừa loang lổ, trông gớm chết đi được.
Bất quá ngọc Sinh Tử lại rục rịch lên, khiến Diệp Phi phải đưa tay ra kéo xuống, anh cầm chiếc tháp Phật vào trong tay rồi bỏ đi.
Sáu giờ chiều, Diệp Phi về tới biệt thự nhà họ Đường.
Diệp Phi vừa đậu xe xong bước vào đại sảnh, một cốc nước trà liền tạt ‘soạt’ trúng vào chân anh.
Lâm Thu Linh cong miệng chửi mắng: “Mắt chó của mày mù à? Thấy tao hắt nước còn không biết tránh?”
Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn, trong nhà người đứng ngồi lố nhố… tới lúc rồi, làm dứt khoát một lần đi…
Trừ Đường Tam Quốc, Lâm Thu Linh và Đường Nhược Tuyết, còn có vợ chồng Hàn Kiếm Phong, cùng với anh em Triệu Đông Dương.
“Mày còn mặt mũi trở về?”
Có điều, Diệp Phi chưa kịp quan sát Triệu Đông Dương, Hàn Kiếm Phong liền vỗ bàn một cái mắng to: “Mày coi mày làm bố giận đến thế nào kia kìa? Suýt chút nữa lại phát bệnh tim rồi”
“Nếu không phải Phong Hoa kịp thời sơ cứu, bây giờ mày đã là hung thủ giết người”
Mặc dù Hàn Kiếm Phong kiếm cơm nhờ tập đoàn Tứ Hải, còn phải dè chừng quan hệ thân thiết giữa Đỗ Thanh Hổ và Diệp Phi, nhưng cứ nhớ đến mình liên tục bị chà đạp, hắn liền hận Diệp Phi thấu xương.
“Bố có tức chết, nó cũng sẽ không quan tâm đâu”
Đường Tam Quốc cười lạnh một tiếng: “Bố làm gì đáng giá ba chục triệu, mà cho dù là ba chục triệu, cả đời này nó cũng chưa từng thấy qua ngần ấy tiền”
“Bố cũng đâu có thèm viên ngọc này đâu, chẳng qua chỉ mượn hai ngày xem thử, nó cũng không chịu.”
Trong bụng ông ta đùng đùng nổi giận.
Trong mắt Đường Tam Quốc, Diệp Phi ăn nhà họ Đường, ở nhà họ Đường, còn lấy tiền nhà họ Đường tiêu vặt, Diệp Phi có gì tốt, còn không biết chủ động lấy lòng ông ta một chút.
Ai ngờ Diệp Phi mềm không ăn cứng không ăn, không chỉ không cho ông ta viên ngọc Tướng Quân, ngay cả nhìn cũng không cho ông ta nhìn, điều này làm cho ông ta cảm thấy hết sức căm tức.
Trong tiềm thức của ông ta, ngọc Tướng Quân chính là của ông ta.
“Diệp Phi, không phải anh rể nói gì mày, mày nói đi, làm sao mày lại tham lam như vậy?”
Hàn Kiếm Phong ra vẻ thông thạo: “Ba vô tình dọn rác, dọn ra được huyết ngọc, mày bất quá chỉ bỏ một chút tiền, cứ thế chiếm làm của mình thì coi ra cái gì hả?”
“Hơn nữa năm triệu kia của mày, còn không phải là Nhược Tuyết cho mày sao? Nếu không mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |