Chương 549:
“Em chuyển vào rồi” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết là vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng không hiểu sao bố mẹ em lại biết được địa chỉ mà chuyển đến ở chung với em từ hôm qua rồi. Em nói đó là nhà của anh mà họ không chịu tin, cứ nhất quyết đòi ở lại. Họ còn nói nếu em đuổi họ thì họ sẽ ra ngoài đường cái ngủ nữa chứ”
“Vốn dĩ em muốn trốn tránh họ, ai ngờ lại bị họ quấn lấy, nhưng đổi lại bây giờ Kỳ Kỳ lại được ung dung thoải mái sống một mình trong biệt thự nhà họ Đường.”
Cô trút hết nỗi lòng cho Diệp Phi nghe rồi thay đổi tâm trạng: “Anh yên tâm đi, em sẽ khiến họ rời đi ngay thôi.”
“Nếu họ muốn ở thì cứ để họ ở đi, dù sao thì tạm thời anh cũng không đến đó mà”
Diệp Phi không vướng bận gì về việc ở Đào Hoa số một nữa nên anh kéo Đường Nhược Tuyết ra sân sau: “Bây giờ tình hình của Thiên Đường sao rồi hả em?”
“Chắc là phải cuốn gói rồi anh…” Đường Nhược Tuyết than nhẹ một tiếng: “Bây giờ không những phải đối mặt với kỳ thi sát hạch hiệu suất mà còn phải đề phòng chị Đường không ngáng chân đột ngột nữa. Nhưng em cũng nghĩ thông suốt rồi, cố gắng nhiều năm như vậy, nếu không giữ được thì cứ để nó mất đi thôi”
“Từ trước đến giờ dòng họ nhà họ Đường luôn không yên lòng với bọn em nên dù em có làm thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không công nhận đâu anh. Nhưng em chỉ hi vọng là sau khi em mất hết quyền hành thì bọn họ đừng có được đằng chân lân đằng đầu mà diệt trừ bọn em đến mức chẳng còn gì cả…” Trong đáy mắt cô thoáng xẹt qua vẻ lo âu.
“Hồng Nhan, Hồng Nhan tới rồi đó hả cháu?”
Đúng lúc này, cửa gỗ ngoài hành lang bị đẩy ra, giọng nói vui vẻ của Thẩm Bích Cầm truyền tới: “Tới đây là tốt rồi, chắc chắn tối nay cháu phải ở lại đây ăn cơm đấy nhé. Bác đã làm món thịt hấp mà cháu thích ăn nhất rồi đấy”
Thẩm Bích Cầm vừa kêu lên vừa chạy tới, muốn nhìn thấy Tống Hồng Nhan vì đã mấy ngày rồi chưa gặp mặt, ai ngờ bà thấy người đứng bên cạnh Diệp Phi lại là Đường Nhược Tuyết.
Bà trở nên lúng túng ngay lập tức, bước chân cũng dừng lại rồi cười một cái: “Nhược Tuyết tới đó hả cháu?”
“Mau ngồi, mau ngồi đi”
Bà còn quay về phía Diệp Phi rồi trách móc: “Nhược Tuyết tới chơi mà con không nói với mẹ một tiếng”
Ánh sáng trong mắt Đường Nhược Tuyết vừa mới lụi tàn, còn nhuốm thêm vài tia buồn bã, ảm đạm nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười: “Cháu chào bác”
Diệp Phi gãi đầu một cái rồi giải thích: “Mẹ, Nhược Tuyết tới tìm con để nói vài chuyện thôi.”
“Ừ ừ, hai đứa nói chuyện đi”
Thẩm Bích Cầm cười một tiếng, nhìn Đường Nhược Tuyết rồi mở lời: “Nhược Tuyết, tối nay cháu ở lại đây ăn cơm đi”
“Dạ không được rồi bác ạ, cảm ơn tấm lòng của bác nhưng cháu còn có việc, bây giờ cháu phải đi luôn rồi ạ”
Đường Nhược Tuyết khẽ cười một cái rồi trả lời: “Hôm khác cháu sẽ đến nếm thử tài nghệ của bác nha”
“Ừ, ừ, hai đứa nói chuyện đi, bác đi nấu thuốc đã” Thẩm Bích Cầm nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Bà vừa đi, Diệp Phi đã cảm thấy bầu không khí có phần lúng túng. Tiếng hít thở dần trở nên nặng nề, Đường Nhược Tuyết căn cắn môi, giọng nói mềm mại như hoa lan lọt vào tai Diệp Phi: “Hồng Nhan à…” Chỉ ba chữ rất đơn giản nhưng trên mặt cô lại hiện lên vẻ tức giận đến mức cuống cuồng.
Diệp Phi cười khổ một tiếng nhưng không nói gì cả.
“Tốc độ của anh cũng nhanh thật đấy, không chỉ quen biết nhanh chóng mà còn đưa về ra mắt phụ huynh rồi. Anh định khi nào kết hôn thế hả?”
Trên mặt Đường Nhược Tuyết là vẻ dí dỏm, cô nhìn chằm chăm vào Diệp Phi: “Đến lúc đó anh nhớ thông báo trước một tiếng nhé, em sẽ dẫn theo chồng chưa cưới của em đến tham dự tiệc cưới của hai người.”
Diệp Phi ngẩn ra: “Chồng chưa cưới gì cơ?”
Kìa em? Gì vậy?
“Sẽ tới ngay thôi. Ba ngày nữa em sẽ đi hẹn hò ở khách sạn Đế Vương đấy nhé”
Đường Nhược Tuyết cười lạnh một cái: “Thấy thuận mắt thì không phải vị hôn phu thì là gì?”
Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi.
“Em muốn đi hẹn hò à?” Diệp Phi giơ tay kéo cô lại theo bản năng.
Giọng nói của Đường Nhược Tuyết trầm hẳn xuống: “Anh buông em ra”
Diệp Phi nghe được sự không kiên nhẫn ẩn hiện trong giọng nói của cô thì cảm thấy khó chịu với sự thờ ơ đột ngột này.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |