Truyện Chàng rể phế vật (full) - Trần Xuân Độ - Lê Kim Huyên

Advertisement
Trên ghế ban giám khảo, mắt Trần Xuân Độ thoáng qua tia sáng, lúc này một giám khảo ngồi bên cạnh mới ung dung nói: “Lần này, tuyển thủ dự thi trong Chung Cực Tam Đao khác hẳn lúc trước, nên chúng tôi đã tăng thêm thời gian lên gấp sáu... để tạo giả tưởng dư thời gian cho người khác, để bọn họ từ từ lựa chọn, nhưng càng có nhiều thời gian và cơ hội, thì càng dễ mê hoặc, khó có thể đưa ra sự lựa chọn. Mỗi người đều muốn chọn cái có giá trị cao hơn trong phiến đá thô, nhưng lúc bọn họ bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình, thì đã rơi vào vòng tuần hoàn vô hạn...”

Mắt Trần Xuân Độ lóe lên, từ tốn hỏi: “Đây là ý tưởng của ai?”

“Của tôi đấy.” Ông lão chế giễu Trần Xuân Độ lúc trước nhìn anh từ trên cao: “Sao nào, cậu có ý kiến gì không?”

“Ông làm thế đã không còn thử thách năng lực đổ thạch của người khác nữa, điều này đi ngược với ý định ban đầu Chung Cực Tam Đao.” Trần Xuân Độ nhíu mày nói.

Ông lão cười khẩy nói: “Đến máy tính còn không biết đại hội đổ thạch đã mời tôi làm giám khảo bao nhiêu lần rồi, cậu từ đâu chui ra mà dám khoa tay múa chân với tôi...”

Ông lão tới gần Trần Xuân Độ hơn từ tốn nói: “Trong Chung Cực Tam Đao tôi nói cái gì, thì Hiệp hội đổ thạch đều phải ngoan ngoãn làm theo, lời nói của tôi chính là quy tắc, cậu là cái thá gì, tôi sửa đổi quy tắc trò chơi cũng không đến lượt cậu khoa tay múa chân.”

Từng câu từng chữ của ông lão đều cực kỳ khó nghe, ông ta lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, cuối cùng anh nhướng mày, nhìn chằm chằm ông ta, rồi từ tốn nói: “Ông hãy nhớ kỹ những lời ông đang nói với tôi.”

Giọng điệu của Trần Xuân Độ bình tĩnh sâu xa, nhưng lọt vào tai ông lão lại biến thành khiêu khích.

Ông lão khinh thường cười khẩy, nhìn Trần Xuân Độ bằng ánh mắt tràn đầy cảm giác ưu việt: “Được thôi, tôi sẽ nhớ kỹ từng chữ.”

“Ông ta chọn nhanh như vậy là chọn đại à?” Một giám khảo bỗng lên tiếng, mấy người khác cũng nhìn theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy Trương Bảo Thành đang đặt phiến đá thô cuối cùng lên máy cắt, chuẩn bị cắt đá.

“Tôi còn tưởng ông ta định chọn đến hết buổi sáng.” Một giám khảo khác cũng cười chế giễu.

“Có lẽ là vì không đủ thời gian, nên ông chọn đại một phiến.” Một giám khảo khác lên tiếng.

Trần Xuân Độ nghe thấy đoạn đối thoại của mấy giám khảo này thì liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn lại hai phút nữa là kết thúc cuộc thi.

Trương Bảo Thành vẫn đang làm nóng máy cắt, hoàn toàn không đủ thời gian.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Trương Bảo Thành, ánh mắt ngày càng thâm thúy theo thời gian, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Ting!”

Tiếng chuông bỗng vang lên, sắc mặt Trương Bảo Thành nhất thời trắng bệch, mất hết sức lực ngồi bệt dưới đất, mấy nhân viên công tác đi tới, gỡ phiến đá thô trên máy cắt xuống.

“Không...” Trương Bảo Thành khẽ run rẩy, ông không thể nào chấp nhận chuyện này, trên phiến đá thứ năm chỉ có một vết cắt nhỏ, nhưng ông không kịp cắt nó ra.

Nhân viên công tác lần lượt tiến vào sân thi đấu, đặt từng phiến đá thô lên bàn, trên ghế ban giám khảo, các giám khảo đồng loạt đứng dậy, cầm bảng của mình, đánh giá đá thô trên mỗi bàn.

Trần Xuân Độ cùng mấy giám khảo từ bàn số một tới thẳng bàn của Trương Bảo Thành, rồi anh bỗng ngẩng đầu nhìn ông.

Giờ sắc mặt của Trương Bảo Thành từng vô cùng kiêu ngạo hống hách, lại trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ khó coi, ông nhìn mấy vị giám khảo kể cả Trần Xuân Độ, vẻ mặt vô cùng khao khát, như hận không thể túm lấy một cọng cỏ.

Sau khi mấy vị giám khảo liếc nhìn đá thô trên bàn, thì sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ.

Một vị giám khảo trong đó cầm phiến đá thô thứ năm lên, cười nhạo Trương Bảo Thành: “Hội trưởng Trương, ông là hội trưởng Hiệp hội đổ thạch nước C, chẳng lẽ ngay cả đạo lý phải cắt đá thô trong Chung Cực Tam Đao cũng không hiểu? Thận ông bị hư nên không có sức à?”

Vẻ mặt khoa trương của vị giám khảo đó cùng nụ cười mang đậm vẻ chế giễu, đều hiện lên rất rõ qua màn hình lớn và dàn âm thanh, mọi người có mặt ở đây nhìn thấy hết, nhất thời cả khán phòng đều cười phá lên, các khán giả bắt đầu nhìn Trương Bảo Thành bằng ánh mắt khác thường sâu xa.

Trương Bảo Thành đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vị giám khảo đó, cả người đang run dữ dội.

Ông biết rõ, vị giám khảo này đang mượn những người có mặt ở đây để sỉ nhục ông.

Lý do rất đơn giản, giữa vị giám khảo này và ông từng xảy ra cuộc chiến tranh chấp, lúc đó ông chiếm thế thượng phong, không ngờ lần này ông ta có thể được chọn làm giám khảo cho Chung Cực Tam Đao, đây đúng là cơ hội tốt nhất để ông ta mượn việc công trả thù riêng.

Mặt Trương Bảo Thành đỏ bừng, bình thường ông là hội trưởng Trương được mọi người kính trọng, nhưng giờ ông lại phạm phải sai lầm cấp thấp này chỉ vì không đủ thời gian, để mấy kẻ đê tiện nắm thóp, tùy ý sỉ nhục.

“Xong rồi.”

Trên khán đài, tim Lê Kim Huyên đập mạnh, thở dài ngay.

Lúc vị giám khảo đó mở miệng, Lê Kim Huyên gần như đã biết được kết cục.

Trương Bảo Thành không kịp cắt phiến thứ năm, nên nó chẳng khác gì đá bỏ đi, ông ta sắp bị loại ở vòng đầu tiên rồi.

“Hội trưởng Trương phạm phải sai lầm cấp thấp như này, thật sự làm khó chúng tôi quá, chúng tôi không biết phải cho bao nhiêu điểm mới nể mặt ông đây.” Một giám khảo cũng từng có ân oán với Trương Bảo Thành nói.

Trương Bảo Thành thầm thở dài, hai tay siết thành nắm đấm, để mình bình tĩnh lại, run rẩy nói: “Vậy các ông cứ làm theo quy tắc đi.”

“Chậc chậc chậc, không ngờ đường đường là hội trưởng Trương, lại bị loại ngay vòng đầu tiên khi tham gia Chung Cực Tam Đao...” Mấy giám khảo đó đều có ân oán với Trương Bảo Thành, nên mở miệng mỉa mai.

“Hội trưởng Trương, ông chỉ có thể kỳ vọng bốn phiến đá thô còn lại của ông là vật phẩm quý hiếm mà mọi người chưa từng nhìn thấy, như vậy mới có thể giúp ông không bị loại.” Có một giám khảo khác lên tiếng.

Trương Bảo Thành nghiến răng, ông hiểu rõ hơn ai hết, đây gần như là chuyện không thể.

“Ai nói không cắt ra là kết luận đây là đá bỏ đi?” Một giọng nói bất mãn bỗng vang lên.

Mấy giám khảo đó đang định tùy ý mỉa mai Trương Bảo Thành bỗng nghiêm mặt, xoay người nhìn Trần Xuân Độ đang cầm bảng của mình, ánh mắt anh tràn ngập vẻ bình tĩnh.

“Lại là cậu.” Ông lão lúc trước nhất thời trầm mặt: “Cậu lại muốn làm gì?”

“Tôi chỉ nói ra sự thật thôi.” Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói: “Trong Chung Cực Tam Đao có quy định, nếu không cắt ra là kết luận đá thô thành phế phẩm à?”

Giám khảo có mặt ở đây nghe Trần Xuân Độ hỏi vậy thì đồng loạt nghiêm mặt, câu hỏi của anh quá gian xảo, bọn họ nhất thời không trả lời được.

“Không có.” Một lúc sau, một giám khảo trong đó mới lên tiếng.

“Vậy các ông có tư cách gì mà nói viên đá đó là phế phẩm, các ông có dám bảo đảm chất ngọc bên trong không?” Trần Xuân Độ cầm phiến đá thô lên ước lượng, rồi hỏi tiếp.

“Phiến đá thô này chưa được cắt ra thì làm sao chúng tôi phán đoán được giá trị của nó?” Có giám khảo lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ cậu bắt chúng tôi cắt ra cho ông ta à?”

“Trong quy định đâu có nói là không được?” Trần Xuân Độ hỏi ngược lại.

“Nếu giờ ông ta có thể cắt ra, tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành ước định.” Ông lão đó ngừng một lát, rồi nở nụ cười trào phúng: “Nhưng e rằng ông ta không có quyền sử dụng máy cắt kia.”

Không có máy cắt, để xem hai người làm sao cắt được đá thô?

Mấy giám khảo khác nghe thấy câu trả lời của ông ta thì nhất thời yên tâm, cười ha hả.

Nhưng nụ cười của họ nhanh chóng cứng đờ, vì Trần Xuân Độ còn cười trắng trợn hơn họ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement