Truyện Chàng rể phế vật (full) - Trần Xuân Độ - Lê Kim Huyên

Advertisement
“Ầm.”

Trần Xuân Độ nhảy lên, chỉ thấy người anh thoắt ẩn, thoáng chốc đã bay lên không trung.

Dao găm Long Nha trong tay anh giơ cao, dưới màn đêm đen kịt, ánh trăng rời rạc chiếu lên dao găm, phát ra ánh sáng màu đen.

Bên ngoài ô cửa kính tối đen, chỉ thấy thân ảnh như ác ma của Trần Xuân Độ lao vụt đi trên con đường tối tăm. Tốc độ kinh hoàng như tia chớp, gần như đã sắp vượt qua cả chiếc Maybach.

“Nhanh. Tăng tốc đi.” Kinh ngồi trong xe lạnh giọng quát, trong lòng đã cực kỳ hoảng sợ.

“Vù.” Maybach tăng tốc, động cơ gầm rú điên cuồng, không ngừng cố gắng cắt đuôi Trần Xuân Độ.

Ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh băng như ác ma, anh đột nhiên tăng tốc rồi nhảy vọt lên.

“Ầm.” Thân thể Trần Xuân Độ nhanh như chớp, nhanh chóng lao tới, dậm mạnh vào nóc chiếc xe Maybach.

Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bùng phát, toàn bộ nóc xe đã bị giẫm nát, méo mó.

“Tự tìm đường chết.” Kinh sợ hãi nhưng sau đó vẫn cầm con dao dài bên cạnh lên, đột nhiên anh ta rút ra đâm về phía nóc xe.

“Vút.” Đột nhiên con dao dài phát ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo đâm vọt lên từ dưới nóc xe. Ý đồ đâm xuyên tim Trần Xuân Độ.

Con dao dài đó khí thế bừng bừng, gần như đâm trúng tim Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ nắm lấy lưỡi dao, rút nó ra bằng một lực đáng sợ.

“Uỳnh.” Toàn bộ cơ thể Kinh đều bị hất ra.

“Rầm.”

Kinh cắm con dao dài lên nóc xe, đứng trên con xe đang chạy với tốc độ cao, đối đầu với Trần Xuân Độ.

Sắc mặt Kinh như tờ giấy vàng, người anh ta chợt loé với tốc độ cực nhanh trên không trung, con dao dài trong tay điên cuồng đâm về phía Trần Xuân Độ.

“Hôm nay không phải mày chết thì là tao chết.”

“Trần Xuân Độ… Mày nghĩ tao sợ mày sao? Nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày được như ý nguyện.” Kinh cắn chặt răng. Ánh sáng sắc bén từ con dao lao vút về phía Trần Xuân Độ, sát khí nồng nặc như muốn châm chết anh.

Màn đêm chấn động, ánh sáng của con dao chớp loé liên tục. Ánh sáng lưỡi dao màu bạc chém vào khoảng không, dường như muốn chém hư không làm hai.

Vẻ mặt Trần Xuân Độ vô cùng bĩnh tĩnh, trong mắt anh phản chiếu vô số ánh sáng màu bạc của lưỡi dao… sát khí ngút trời. Nhưng Trần Xuân Độ không hề rung động… anh đột nhiên duỗi tay ra, túm lấy huyền ảnh của con dao dài lạnh lẽo kia.

“Keng.” Tiếng kim loại vang lên… Huyền ảnh của con dao dài đáng sợ biến mất, huyền ảnh đã tan biến, còn bản thể đã bị Trần Xuân Độ giữ trong tay.

Mà con dao dài đó đang bị Trần Xuân Độ giữ chặt trong tay, không thể di chuyển, chỉ có thể rung lên phát ra tiếng kêu vù vù, bất lực.

“Ya.”

Thấy con dao dài trên tay mình bị Trần Xuân Độ giữ chặt, vẻ mặt Kinh đột nhiên khựng lại.

Khuôn mặt Kinh vặn vẽo dữ tợn, cơ tay anh ta đột nhiên căng lên, muôn bẽ gãy con dao để đâm nó vào tim Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ nhìn Kinh với con mắt lạnh lẽo, con dao dài được anh nắm trong tay như bị đông cứng trong không trung, không thể tới gần anh dù chỉ một tấc.

“Kinh, tao đã nói… mày không trốn được đâu.” Giọng Trần Xuân Độ lạnh như sương băng, đột nhiên cánh tay anh tăng sức, bàn tay đang cầm con dao dài đột nhiên tăng thêm sức mạnh.

“Keng!” Tiếng kim loại rung lên dữ dội và tiếng nứt vỡ vang lên. Con dao dài có ánh sáng bạc sắc bén bị anh bẻ gãy bằng tay không.

Giây tiếp theo, Trần Xuân Độ giơ chân lên đạp vào ngực Kinh.

Người Kinh bay ngược ra ngoài.

“Rầm.” Kinh ngã mạnh xuống đất, chật vật bò dậy, mà lúc này Trần Xuân Độ đã đi về phía anh ta.

Khoảnh khắc đó, đồng tử Kinh chợt co lại… Anh ta lợi dụng tư thế lùi lại của mình rồi đột nhiên xoay người, tăng tốc lẩn vào màn đêm cố gắng chạy trốn.

Lúc này, cậu chủ nhà họ Hoàng làm chấn động cả thành phố T lại như chó lạc chủ, điên cuồng chạy trốn.

Trong đêm đen, khoé miệng Trần Xuân Độ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo… Chạy trốn?

Người anh cũng thoắt ẩn thoắt hiện, biến thành một đạo tàn ảnh, lao vụt đi công kích như một bóng ma.

“Kinh, kẻ giết người hàng loạt, sát hại người vô tội, coi mạng người như cỏ rác. Hôm nay, tội của mày sẽ do tao phán quyết!” Giọng Trần Xuân Độ như tiếng gào thét của quỷ, quét ngang bầu trời đêm.

Phía sau bóng dáng đang nhanh chóng chạy trốn của Kinh, một quyền đáng sợ ập tới, một quyền của Trần Xuân Độ như một con quỷ gầm thét, không khí đột nhiên thu lại, vặn vẹo kịch liệt.

Đồng tử Kinh đột nhiên co rút, trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng. Anh ta xoay người, cầm nửa con dao đã đứt chặn trước ngực.

“Coong!” Âm thanh kim loại vang lên. Nắm đấm của Trần Xuân Độ cực kỳ đáng sợ, đánh vào nửa con dao ấy, nửa con dao rung lên rồi lại bị đập vỡ.

“Bốp!” Cú đấm đó như thế chẻ tre, đấm vào ngực Kinh.

“Uỳnh!” Kinh bị đánh vỡ ngực, người anh ta bay ra ngoài như diều gặp gió.

“Uỵch!” Kinh nặng nề ngã xuống đất, miệng phụt máu tươi.

Cao thủ trẻ tuổi công phu cái thế ở Yên Kinh, chủ nhân của Yên Kinh không thể địch lại trước mặt Trần Xuân Độ vào lúc này.

Mỗi lần anh ta tấn công đều yếu ớt, vô lực.

“Kinh, tao nói rồi… mày trốn không thoát đâu.” Ánh mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh mà lạnh lùng, giống như ác ma, anh từng bước đi về phía anh ta, mỗi bước đi đều khiến mặt đất nứt toác, dường như mang thao sự sát phạt đáng sợ!

Kinh ngã xuống đất, run rẩy lảo đảo… Trên người, trong miệng anh ta đều là máu, vô cùng thê thảm.

“Trần Xuân Độ, mày không được động đến tao. Nếu mày dám động đến tao thì Hộ sẽ không bỏ qua cho mày đâu, chắc chắn Hộ sẽ đuổi theo truy sát mày đến tận cùng.” Giọng Kinh run rẩy, mang theo cơn thịnh nộ kinh khủng.

Trần Xuân Độ hừ lạnh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường: “Ồ? Vậy sao?”

Người anh chợt loé lên, hoá thành tàn ảnh.

“Mày muốn làm gì?” Chỉ trong chớp mắt, Trần Xuân Độ đã xuất hiện trước mặt Kinh.

Tim Kinh run lên, trong lòng anh ta đột nhiên xuất hiện dự cảm không lành.

“Rắc.” Trần Xuân Độ đột nhiên giậm chân xuống.

“A…” Kinh phát ra tiếng hét khủng khiếp, xuyên thủng khoảng không, vang vọng khắp bầu trời. Xương ngực anh ta đã hoàn toàn bị giẫm gãy nát, vặn vẹo dữ tợn.

“Mày dám đắc tội tao, tao sẽ khiến mày hối hận suốt đời.” Giọng Kinh run lên, đau đớn khiến mặt hắn gần như biến dạng, đôi mắt đỏ như máu như muốn nhảy ra ngoài.

Mắt Trần Xuân Độ ngưng lại, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Anh cúi đầu, nhìn Kinh từ trên cao xuống rồi chậm rãi lên tiếng: “Tao ghét nhất là kẻ nào… uy hiếp tao.”

Sau đó, giày da dưới chân Trần Xuân Độ lại điên cuồng giẫm xuống.

“Rắc.” Tiếng hét của Kinh càng thảm hơn, chân Trần Xuân Độ giẫm nát tay anh ta, xương tay vỡ vụn.

“A!” Toàn bộ khớp tay trái của Kinh vỡ nát, máu tươi chảy ra đầm đìa, người anh ta run rẩy kịch liệt, cơn đau ập xuống bao phủ toàn thân.

“Trần Xuân Độ… Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.” Giọng Kinh run rẩy, mang theo hận thù ngút trời. Anh ta đã thầm hạ quyết tâm, sau khi thoát khỏi khó khăn chắc chắn sẽ để Trần Xuân Độ nếm trải nỗi đau hơn mình gấp trăm lần.

Một nụ cười trào phúng thoáng qua trên khóe miệng Trần Xuân Độ: “Không à?”

Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh lẽo, anh đột nhiên giơ chân lên giẫm xuống lần nữa.

“Rắc.” Vai Kinh cũng bị giẫm gãy.

Anh ta đau thấu tim gan, nỗi đau ấy khiến anh ta không muốn sống nữa, nỗi đau gãy tay khiến anh ta sụp đổ gần như phát điên.

Người Kinh run rẩy dữ dội, cánh tay bị gãy không chế chống xuống mặt đất để đứng dậy, anh ta mất đi khả năng di chuyển, chỉ có thể co giật trên đất. Vẻ mặt anh ta vì đau đớn mà vặn vẹo méo mó, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn xuống, dáng vẻ này của anh ta trông cực kỳ chật vật.

“Lúc trước mày nói đến người nhà ta, bây giờ họ đang ở đâu?”

Trần Xuân Độ từ từ thở ra, anh cởi cúc áo đầu tiên trước ngực.

“Trần Xuân Độ, mày đừng mơ được biết… Cho dù tao chết cũng không nói cho mày.” Kinh phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, anh ta đau đớn gần như phát điên.

Lòng căm thù của anh ta với Trần Xuân Độ đã ngút trời.

“Ồ? Ngại quá, con người có tổng cộng 206 chiếc xương… Nếu đã vậy thì tao lại giẫm thêm lần nữa nhé.” Trần Xuân Độ nói xong lại giẫm chân xuống.

“Rắc.” Âm thanh giòn tan vang lên, xương chân Kinh bị sức mạnh đang sợ giẫm gãy, xương ngay lập tức vỡ vụn, máu bắn ra, người anh ta nằm trong cũng máu.

Kinh la hét không ngừng, vẻ mặt vặn vẹo, cảm giác sống không bằng chết khiến anh ta chỉ muốn chết ngay lập tức.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement