Truyện Chàng rể phế vật (full) - Trần Xuân Độ - Lê Kim Huyên

Advertisement
Anh ta sững sờ, ly rượu trong tay cầm không chắc, rượu vang đỏ hắt lên áo sơ mi trắng của mình, trông thảm hại không thôi.

Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi, hai tay vỗ mạnh vào túi quần, cơn đau nóng rực đang lan tràn ở đũng quần anh ta. Lúc này, phong độ của cậu ấm của anh ta hoàn toàn mất sạch, anh ta trở nên vô cùng nhếch nhác.

Nhưng anh ta vỗ càng mạnh thì cơn nóng đó càng dữ dội, khiến thân dưới của anh như thể bốc cháy.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể chịu nổi cơn đau đó, hai tay xé mạnh.

‘Xoẹt’ một tiếng, quần tây Hermes đắt tiền của Tiêu Chiến bị xé rách, cả cái quần rách một lỗ lớn, thậm chí còn loáng thoáng lộ ra quần màu hồng.

Tiêu Chiến biến sắc, hai tay che chỗ rách của quần mình lại, lúc này anh ta đã mất hết mặt mũi rồi. Điềm đạm, anh tuấn phóng khoáng gì đó, con mẹ nó mất sạch rồi. Anh ta mặt mày vừa dữ tợn vừa lúng túng, dùng hai tay vỗ mạnh vào đũng quần, dường như chỉ có làm vậy mới có thể mang lại chút mát mẻ.

Cho dù vậy, dường như cơn nóng như thiêu đốt đó vẫn không hề giảm đi. Tiêu Chiến bất lực, chỉ có thể xé quần rách một lỗ to hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân trên đôi chân của Tiêu Chiến.

Lê Kim Huyên sững người, nữ thần tổng giám đốc hoàn toàn chết lặng.

Không chỉ như vậy, khách khứa của cả sảnh tiệc đều bị thu hút sự chú ý, ai cũng trợn mắt há mồm.

Cuối cùng, Tiêu Chiến mặt mày hung tợn, từ từ lấy một điếu thuốc đang cháy từ trong đũng quần ra, mùi khói thuốc nồng nặc bao trùm trong không khí, kèm theo mùi cơ thể khó ngửi của Tiêu Chiến, khiến không ít người bịt mũi lại.

Lúc này, có thể nói là Tiêu Chiến thảm hại vô cùng. Chiếc quần dài của anh ta bị xé rách, hai chân trần trụi, anh ta lấy tay che kín lỗ thủng trên quần mình, vô cùng nhếch nhác và xấu hổ.

Cách đó không xa, đám người đi chung với Tiêu Chiến lao tới, mặt mày giận dữ mắng Trần Xuân Độ: “Con mẹ mày! Chắc chắn là mày bỏ điếu thuốc này vào chứ gì!”

Trần Xuân Độ khẽ nhướng mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói: “Khuyên các người ăn nói lịch sự chút, đừng có hở ra là mắng chửi, tạt nước bẩn vào người ta. Nếu không...”

“Đệch con mẹ mày! Ông đây mắng mày đấy, mày là cái thá gì. Hôm nay ông đây chẳng những mắng mày mà còn đánh gãy cái chân chó của mày!” Một cậu ấm mắng rất hung hăng, tiếng mắng cũng cực kỳ cay độc.

Sắc mặt Trần Xuân Độ chợt lạnh lùng, anh bỗng nhấc chân đá.

“Bịch!” Cậu ấm đó bay thẳng ra ngoài, phun ra một ngụm máu trong không trung.

Cậu ấm đó rơi mạnh lên một bàn ăn, cái bàn lập tức vỡ ra.

Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, anh đột ngột lao tới, xách anh ta từ trên đống đổ nát lên, tát ‘bốp’ một cái.

Tên cậu ấm đó bị đánh rơi cả răng, răng bay thẳng ra ngoài, vô cùng thê thảm.

Trần Xuân Độ trở tay tát cái thứ hai.

‘Bốp.’ Cậu ấm đó miệng đầy máu, mấy cái răng bị nuốt vào bụng, cực kỳ thảm hại.

Mọi người trong sảnh ngẩn ra, sững sờ nhìn cảnh tượng này.

“Bốp bốp bốp...” Trần Xuân Độ giáng mạnh mấy bạt tai, tên cậu ấm đã bị đánh thành cái đầu heo, mặt mũi sưng húp, vô cùng khốn khổ.

Mấy cậu ấm khác cực kỳ tức giận, vung nắm đấm xông lên.

Trần Xuân Độ quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn, đám cậu ấm lập tức dừng lại. Bọn họ nhìn thấy đôi mắt u ám và hung dữ, đó là đôi mắt chỉ thần chết mới có.

Trần Xuân Độ xách tên cậu ấm mắng chửi kia lên, đánh tiếp. Tiếng bạt tai lanh lảnh không ngừng vang lên, cả sảnh tiệc im lặng như tờ.

“Đủ rồi!” Nữ thần Lê Kim Huyên lên tiếng.

Lúc này Trần Xuân Độ mới dừng tay, anh lạnh lùng nhìn cậu ấm bị đánh thành cái đầu heo, nói: “Sau này trước khi mắng chửi hay hắt nước bẩn bậy bạ thì suy nghĩ cho kỹ hậu quả.”

Giọng Trần Xuân Độ như âm thanh ở địa ngục, cậu ấm đó run lẩy bẩy, sợ hãi đến tè cả ra.

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy đũng quần của mình, vẻ mặt anh ta cực kỳ lúng túng, mang theo sự run rẩy và dữ tợn. Hôm nay, anh ta mất hết mặt mũi trước mặt nữ thần mà anh ta từng theo đuổi.

Lê Kim Huyên bỗng đứng lên, đôi mắt xinh đẹp phớt lờ Tiêu Chiến, cô nói với Trần Xuân Độ: “Đi thôi, chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa.”

Trần Xuân Độ không nói gì, đi thẳng tới, thân mật khoác cánh tay ngọc ngà của Lê Kim Huyên rồi rời đi.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh sắc mặt càng thêm khó coi, khóe miệng anh ta khẽ run, tay che lỗ thủng trên quần, ngượng ngùng nói: “Kim Huyên... xin lỗi... vừa rồi tôi hơi thất thố...”

Lê Kim Huyên khẽ gật đầu xem như tỏ ý, sau đó phớt lờ anh ta, ôm con mèo đồ chơi chiêu tài đi thẳng ra khỏi sảnh tiệc.

Để lại Tiêu Chiến một mình che quần bị xé rách, xấu hổ đứng trong sảnh tiệc. Khóe miệng anh ta không ngừng co giật, sắc mặt vô cùng dữ tợn... Trần Xuân Độ, anh đợi đó cho tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho anh!

Xe từ từ lăn bánh trên đường, Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hơi lạnh lùng, im lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: “Điếu thuốc đó là anh làm đúng không?”

“Hả?” Trần Xuân Độ sững sờ, hơi chột dạ nói: “Đâu có đâu, vừa nãy anh luôn ăn cơm, sao có thể là do anh làm được...”

Lê Kim Huyên lườm anh: “Anh xem tôi là con ngốc à?”

“Ờm...” Trần Xuân Độ xấu hổ, vội nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này anh vô cùng ngượng ngùng.

“Sao lại làm vậy?” Lê Kim Huyên tra hỏi như người vợ nghiêm khắc trong nhà.

“Ờm... không có gì, là nhìn không ưa, trong lòng khó chịu thôi.” Trần Xuân Độ giải thích.

“Anh điên à?” Lê Kim Huyên chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn anh chằm chằm: “Anh thế này là đang ghen cái gì?”

“Ghen với Tiêu Chiến.” Trần Xuân Độ chợt nói.

“Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết!” Lê Kim Huyên bỗng nhẹ giọng nói.

Vừa dứt lời, Lê Kim Huyên lập tức hối hận, cô hoàn toàn không cần giải thích với anh, sao cô phải nói chứ, như thể cô cố ý vạch rõ quan hệ giữa cô với Tiêu Chiến vậy.

Nghe lời giải thích của Lê Kim Huyên, trái tim đang ghen của Trần Xuân Độ mới cân bằng lại.

“He he, không có quan hệ gì thì tốt rồi.” Trần Xuân Độ cười xấu xa, mắt nhìn Lê Kim Huyên lập tức híp lại.

“Ai cho anh nhìn tôi? Quay đi!” Lê Kim Huyên cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Trần Xuân Độ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, cô mắng.

Trần Xuân Độ bĩu môi, chỉ có thể quay đầu đi.

Tô Loan Loan ở bên cạnh im lặng lái xe, nghe Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên người cười người mắng, cô ta không khỏi nở nụ cười.

...

Trong một phòng khách của nhà họ Lê.

Lê Thần Vũ cậu chủ nhà họ Lê, đang yên lặng ngồi trên sofa, trong mắt toát lên vẻ sâu xa.

Đột nhiên điện thoại anh ta đổ chuông, anh ta chậm rãi nghe máy.

“Cậu chủ, trên web đen đã có năm sát thủ và hai tổ chức nhận thưởng, đám Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ cũng đã rời khỏi bữa tiệc, giờ đang trên đường về khách sạn.”

Sắc mặt Lê Thần Vũ u ám, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: “Tiết lộ vị trí cho bọn họ, bảo họ chặn giết đi.”

“Rõ, tôi lập tức gửi GPS thời gian thực cho bọn họ.”

Lê Thần Vũ cúp điện thoại, nở nụ cười u ám. Anh ta biết bên cạnh Lê Kim Huyên chỉ có hai cao thủ, phần thưởng anh ta treo lần này đã phát động toàn bộ sát thủ của cả Yên Kinh tập kích đánh giết.

Cho dù lần này thất bại, chỉ cần Trần Xuân Độ không chết thì sẽ không thiếu cơ hội hành động.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement