Truyện Chàng rể phế vật (full) - Trần Xuân Độ - Lê Kim Huyên

Advertisement
Diệp Thái Linh giãy dụa muốn đẩy Trần Xuân Độ ra...Nhưng Trần Xuân Độ lại ôm chặt không chịu buông, anh thật sự không đành lòng để cho cô gái này khóc lóc khổ sở như thế...Anh muốn cho cô mượn vòng tay của mình...

"Vì sao chứ...Ngay cả anh cũng muốn ức hiếp tôi..." Thân thể Diệp Thái Linh mềm mại run rẩy, không thể thoát ra khỏi vòng tay của Trần Xuân Độ, cả người dán sát vào ngực anh, khóc càng thêm thê thảm oan ức...Nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Trần Xuân Độ lẳng lặng ôm cô, không nói gì, chỉ đơn giản dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, an ủi cảm xúc của cô.

Chú chó hoang kia nhìn thấy cảnh tượng này, cứ tưởng Trần Xuân Độ bắt nạt Diệp Thái Linh, ở bên cạnh không ngừng sủa vang...

...

Cùng lúc đó, trong một khách sạn ở thành phố T

Yamamoto Miya ngồi trước sảnh tiệc hội nghị, gã ta vẫn mặc đồng phục Nước J, trên ngực có thêu chữ "Miya", tượng trưng cho tên tuổi và địa vị của gã ta.

Ở bên cạnh, là Takeuchi mặc quần áo đen, cùng với vết sẹo dài trên mặt vô cùng dữ tợn, trên tay gã ta vẫn cầm vũ khí không bao giờ rời tay.

Xung quanh sảnh tiệc, một nhóm võ sĩ cung kính đợi một bên, toát ra khí chất trầm mặc như tử thần.

“Mấy giờ rồi?” Yamamoto Miya chậm rãi hỏi, giọng điệu trầm ổn, tựa như không nhìn thấu được bất kỳ cảm xúc nào.

Takeuchi lấy ra một chiếc đồng hồ cổ bỏ túi, liếc nhìn thời gian rồi trả lời: "Thưa ngài Miya, đã hơn chín giờ tối rồi.". truyện đam mỹ

Ánh mắt của Yamamoto Miya vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mắt gã ta lại có một tia lạnh lùng không dễ phát hiện.

"Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, chưa từng có người phụ nữ nào dám để tôi đợi ba tiếng đồng hồ..." Giọng nói Yamamoto Miya trầm đến mức khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào.

Lòng bàn tay của gã ta từ từ đè lên tay ghế vịn, phát ra tiếng "Răng rắc", phần tay vịn trên ghế đột ngột vặn vẹo tạo thành vết nứt in sâu vào lòng bàn tay!

“Thưa ngài Miya, ngài còn muốn đợi nữa không?” Takeuchi hỏi một cách thận trọng.

Yamamoto Miya từ từ nhắm mắt lại!

“Ầm!” Chiếc ghế gỗ dày nặng được chế tác tinh xảo bên dưới trực tiếp bị sức lực khủng bố nghiền áp, tan thành nhiều mảnh!

Yamamoto Miya từ từ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng rồi rời đi... Sự kiên nhẫn của gã ta đã mất hết toàn bộ! Ba tiếng đồng hồ, suốt ba tiếng chờ đợi! Đây là giới hạn chờ đợi lâu nhất mà gã ta đã trải qua! Yamamoto bọn họ... Chưa bao giờ đợi một người lâu như vậy! Hôm nay... Nước C, Lê Kim Huyên... Chỉ có một người này! Càng quá đáng hơn là...Đến lúc này, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của Lê Kim Huyên đâu! Yamamoto Miya đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn! Sự kiên nhẫn của gã ta, có hạn!

Yamamoto Miya rời đi, trên mặt đất hiện ra từng dấu chân lõm xuống thật sâu...Đó là do sức lực khủng bố xâm nhập gây ra...Có thể thấy tâm trạng của gã ta lúc này xấu đến mức nào!

Một người phục vụ liếc nhìn chiếc ghế dựa bị hư hỏng tại hiện trường, lo lắng đuổi theo, rất thận trọng nói: "Thưa ngài... Chiếc ghế đó... Chiếc ghế trong phòng tiệc đã bị hủy... Ngài cần phải bồi thường..."

Ánh mắt Yamamoto Miya như đông cứng lại! Đột nhiên duỗi tay ra, nhanh như chớp bóp lấy cổ người phục vụ, trực tiếp treo cả người phục vụ lên!

Sắc mặt của Người phục vụ tái mét, cái cổ bóp tới nỗi muốn rách ra, máu tươi từ vết thương trên cổ không ngừng trào ra... Cô hơi giãy dụa, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Takeuchi bước tới, cúi đầu nói: "Thưa ngài, xin ngài hãy nguôi giận... Không cần phải ra tay với hạng tép riêu người nước C này, nó sẽ làm bẩn tay của ngài mất."

Yamamoto Miya hừ lạnh một tiếng, cánh tay dùng sức vung ra!

“Gầm!” Người phục vụ trực tiếp bị sức lực hất bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra máu tươi…Thoi thóp thở.

Những người phục vụ trong khách sạn đều cực kỳ tức giận, nhưng bọn họ không dám nói lời nào... Người nước J trước mặt bọn họ quá khủng khiếp đáng sợ... Những người phục vụ trong khách sạn cũng chỉ là những người bình thường, cũng không dám đứng ra khiêu khích....



Vào ban đêm, trên hành lang bệnh viện.

Diệp Thái Linh nhào vào vòng tay của Trần Xuân Độ...Khóc lóc thảm thiết, lúc này cảm xúc trong lòng cô hoàn toàn không kiềm chế được mà trút xuống... Từ trong lồng ngực của kẻ tình nghi này mà trút ra tất cả... Quần áo của Trần Xuân Độ sớm đã ướt đẫm nước mắt, mang theo sự ấm áp, như muốn hòa tan trong lòng Trần Xuân Độ.

Ai nói rằng phụ nữ kiên cường không được khóc chứ? Nữ hình cảnh Diệp Thái Linh, bề ngoài tuy rất kiên cường nhưng nội tâm rất yếu ớt, loại yếu ớt xuất phát từ trong tâm người phụ nữ.

Sau một hồi khóc lóc nức nở, cô lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp... Mái tóc dài lộn xộn, cô của lúc này khiến cho người khác phải đau lòng.

“Được rồi… Đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi ăn.” Trần Xuân Độ nhẹ nhàng ôm eo cô lên, sau đó ôm cô vào lòng rồi từ từ rời đi.

Chú chó hoang ngẩn ra một lúc, cảnh giác đi theo... Vì sợ Trần Xuân Độ bắt nạt Diệp Thái Linh.

Trần Xuân Độ đưa Diệp Thái Linh đến một nhà hàng nhỏ rồi gọi một số món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ cho cô.

Lúc đầu Diệp Thái Linh không muốn ăn, bĩu môi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ... Có vẻ như rất chống đối với Trần Xuân Độ.

Cuối cùng, Trần Xuân Độ hù dọa cô, nói sẽ dùng miệng đút cô ăn...Diệp Thái Linh mới có chút bối rối...Bắt đầu chậm rãi ăn.

Thấy cô gái này mang dáng vẻ khóc lóc giống như trẻ con, Trần Xuân Độ không khỏi có hơi bất đắc dĩ...Một nữ cảnh sát cứng cỏi quật cường như vậy thế mà lại có một mặt yếu ớt như thế...

"Này, vì sao lại theo tôi cả ngày hả? Tôi nói rồi...Tôi không có phạm pháp...Cô bám theo tôi cũng không có được gì đâu?" Trần Xuân Độ thấy cảm xúc của cô đã ổn định, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Tôi không phải là người cô muốn bắt đâu, mà tôi cũng đâu phải là kẻ thù của cô."

Đôi mắt đỏ xinh đẹp của Diệp Thái Linh trợn mắt trừng Trần Xuân Độ, câu nói này của anh lại nhắc tới nổi đau trong lòng cô.

"Trần Xuân Độ, anh đừng có mà ngụy biện...Không để pháp luật vào mắt, vi phạm rối loạn kỷ cương...Anh coi pháp luật nước C không tồn tại à? Sớm muộn gì tôi cũng mang anh về đồn cảnh sát, ném anh vô nhà giam!" Giọng nói của Diệp Thái Linh mang theo một tia lạnh lùng quật cường.

Trần Xuân Độ nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt, oán khí của cô gái này sao mà lớn vậy chứ? Bản thân anh hình như cũng đâu có thâm thù đại hận gì với cô đâu?

Trần Xuân Độ suy nghĩ một lát, dường như cũng đoán được một xíu, nhẹ giọng hỏi: "Có người trêu chọc tới cô à?"

"Liên quan gì tới anh?!" Nụ cười trên gương mặt Diệp Thái Linh lạnh lẽo vô cùng.

Trần Xuân Độ cười nhạt, nhìn chằm Diệp Thái Linh...Tuy cái cô cảnh sát này có chút lạnh lùng hung hãn...Nhưng...Có đôi khi cô cũng có tí đáng yêu...Nhất là lúc cô mang dáng vẻ nghiêm túc khi bắt người.

"Về chuyện này, tôi còn phải khen ngợi cô." Trần Xuân Độ nói.

Diệp Thái Linh dùng đôi mắt lạnh như Thái Linh nhìn Trần Xuân Độ: "Anh đang châm chọc tôi sao? Nhất định có một ngày tôi sẽ tra được chứng cứ phạm tội của anh, tống anh vào nhà giam!" Lúc này cô có vẻ rất quật cường!

"Yên tâm đi, một ngày nào đó...Tôi sẽ trả lại công lý cho cô, để cô đích thân đưa kẻ đáng ra phải bắt vào ngục." Trần Xuân Độ đột nhiên rút lại ý cười trên mặt, trịnh trọng nói.

Giờ phút này, Diệp Thái Linh có hơi rối lòng...Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Thứ vừa ăn cướp vừa la làng...Anh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."

Ăn uống xong, Trần Xuân Độ ôm Diệp Thái Linh đang không tình nguyện giãy dụa vào trong xe, chú chó hoang cũng được ăn no, nhào vào ghế phụ rồi lặng lẽ ngồi sang một bên.

Chiếc Mercedes Benz chạy suốt một quãng đường, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước cửa nhà Diệp Thái Linh.

Trần Xuân Độ muốn ôm Diệp Thái Linh ra khỏi xe, nhưng Diệp Thái Linh lại phản kháng mạnh mẽ.

"Anh không cần bế tôi đâu! Anh đi về đi, tôi có thể tự đi được..." Cô cứng ngắc chống nạng, khập khiễng đi về phía nhà mình.

Trần Xuân Độ hơi lo lắng, sợ cô ngã mà cẩn thận đỡ lấy cánh tay cô. Con chó hoang rất ngoan ngoan lại khẩn trương đi theo sau cô, có vẻ hơi sợ sệt.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement