Chương 351
Nghe câu này của Bùi Nguyên Minh, Trương Lăng cười lạnh lùng, mắng: “Cũng xem như là đồ cổ là thế nào? Thật là thật mà giả là giả.”
“Nói chuyện kiểu lấp la lấp lửng nửa nạc nửa mỡ, không biết gì thì đừng có ở đây luyên thuyên. Cút nhanh. Chỗ này không chứa chấp cậu.”
Xung quanh cũng có không ít người nhỏ giọng chửi thầm, có điều dù sao cũng là sân nhà của họ Nạp, mọi người không dám ồn ào xua đuổi Bùi Nguyên Minh.
Bùi Nguyên Minh chẳng buồn nhìn Trương Lăng lấy một cái, chậm rãi nói: “Hội trưởng Trương nói khi nãy không sai. Tranh của Đường Bá Hổ có một nét đặc thù rất khác biệt. Bất kể là vẽ gì cũng sẽ ẩn chứa chất thư sinh trong đó. Bức tranh này không bắt chước được tinh túy ấy.”
“Cậu.” Trương Đình chỉ vào Bùi Nguyên Minh, cả người run rẩy.
Dám nói tranh này bắt chước?
Thằng ranh này có biết cảm nhận nghệ thuật không hả?
Bây giờ ông ta đã hiểu được, thằng ranh này ở đây ba hoa bốc phét là vì muốn thu hút sự chú ý.
Văn Tư Bình vừa nãy trăm phần trăm là Nạp Hoàng Chi dạy nó.
Chứ không ngu si cỡ nó thì biết được cái gì?
Thầy chịu nhục thì trò cũng không sao nhẫn nhịn được, thấy thầy mình như vậy, Trương Lăng nhảy xổ ra, chỉ thẳng vào mũi Bùi Nguyên Minh nói: “Đồ
vô dụng, đúng là thằng chỉ biết mồm mép múa lưỡi.”
“Được được được, mày thử chỉ rõ xem, tranh này bắt chước chỗ nào.” “Mày mà chỉ được thì tao Trương Lăng sẽ dập đầu nhận lỗi với mày.”
“Còn nếu không thì mày phải bò ra khỏi khách sạn Hải Dương cho tao.”
Xôn xao!
Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên.
“Đúng vậy. Thử nói xem nào.”
“Theo tôi thấy thì thằng con rể này chả hiểu quái gì nhưng thích khoác loác chém gió.”
“Người thế mà có thể tham dự buổi đánh giá đồ cổ. Xứng đáng sao?”
“Nhà họ Trịnh dạy dỗ thế à? Chó nhà không nuôi thuần nên ra ngoài sủa bậy.”
Tiếng quát mắng vang lên, thậm chí đã đụng chạm đến nhà họ Trịnh.
Ông lão nhà họ Trịnh bước lên, chắp tay hướng về mọi người nói: “Nạp Lan, hội trưởng Trương, cả mọi người nữa, xin đừng nóng giận. Tôi đứng lên thay mặt thằng con rể bất tài này xin lỗi mọi người, nó chẳng hiểu gì về đồ cổ…”
“Không hiều?” Trương Lăng chửi ầm lên: “Không hiểu thì có thể nói bậy? Không hiểu thì có thể muốn làm gì cũng được? Nhà họ Trịnh mấy người chỉ là gia tộc hạng hai ở thành phố này, thả chó ra cắn người bừa bãi, mấy người gánh nổi trách nhiệm không?”
Trương Đình lúc này đây cười cười nói: “Trương Lăng, đúng là tai họa mà. Thằng rể này phá hoại thì để nó bò ra ngoài.”
“Bùi Nguyên Minh, nghe rõ chưa. Mày nhanh nhanh bò ra ngoài, đừng hại nhà họ Trịnh”
Ông cụ nhà họ Trịnh cũng bối rối, ông không chịu được mà mắng thằng mặt Bùi Nguyên Minh.
Nếu bởi quan hệ với Bùi Nguyên Minh mà đắc tội với nhiều người thì sau này buôn bán kiểu gì?
Bùi Nguyên Minh nở nụ cười lạnh lùng, đi lên trước vươn ngón tay, gập bức tranh lại.
Mọi người đều biến sắc.
Chỉ có Nạp Hoàng Chi và Nạp Nhã Lan lộ vẻ tán thưởng trong mắt.
Tay bẻ nhành mai!
Thời điểm giám định “Phú xuân sơn cư đồ” Bùi Nguyên Minh cũng dùng cách này.
Nhưng khi đó ai nấy đều nghĩ đó là đồ giả nên không quá chú ý.
Chỉ là giây phút này mọi người đều mặc định “Hổ gầm sơn cư đồ” là hàng thật nên vẻ mặt tối sầm lại.
Đây là bức họa quý giá truyền cho đời sau. Nếu bởi động tác này mà tranh bị hủy thì tội lỗi của thằng ranh kia tuyệt đối không thể tha thứ.
Trương Lăng cũng thay đổi sắc mặt. Khoảng cách chỗ gã ta là gần nhất, hắn muốn tiến lên ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước.
Bức họa đã bị miết ra một dấu vết mờ mờ.
Trương Đình hít một hơi không khí lạnh, vẻ mặt không thể tin được.
Ông ta cũng là kẻ có hiểu biết, giờ phút này cũng nhận ra đó rõ ràng đó thủ pháp bẻ nhành mai trong lời đồn?
Sao có thể? Thằng con rể này làm sao có thể?
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |