Chương 512
Đợi khoảng nửa tiếng sau, Bùi Nguyên Minh mới đẩy cửa bước vào, tay anh cầm một chút rau thịt, nói: “Ba mẹ, vừa rồi con đi qua chợ thấy có đồ ăn giảm giá, tối hôm nay chúng ta hãy ăn một bữa thịnh soạn nhé!
Trịnh Tuyết Dương cười đáp: “Được ạ!”
Ánh mắt của Thanh Linh và Trịnh Tuấn lại rất cổ quái. Bây giờ ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh của bọn họ đã không còn là một loại chán ghét và bất lực nữa rồi.
Mà nhiều hơn là sự một loại thất vọng triệt để, có những chuyện, bọn họ đã không muốn nói nữa. Trịnh Tuyết Dương không muốn ly hôn thì cứ để kệ cô vậy, dù sao bọn họ cũng sẽ không từ bỏ đâu.
Lúc này, tâm tư của bọn họ đang đặt trên người Trịnh Khánh Vân.
Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Dương phải đi làm, Bùi Nguyên Minh cũng đi ra ngoài.
Trước khi đi, Thanh Linh dặn dò: “Tuyết Dương à, hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Em gái con mới đi học, hơn nữa còn ở trong trường nội trú, không biết nó có quen không.”
“Đến lúc đó con sẽ phụ trách việc đưa đón em nhé.”
Bây giờ Thanh Linh đã nghĩ thông rồi, nếu con gái lớn đã trở nên vô dụng, thì bà ta sẽ bồi dưỡng con gái nhỏ.
Chỉ cần con gái nhỏ của bà ta có thể được bồi dưỡng tử tế, sau này nhất định sẽ có thể câu được một con rùa vàng. “Con biết rồi, thưa mẹ” Trịnh Tuyết Dương khẽ gật đầu.
Thực tế này cô đã có một khoảng thời gian tồi tệ trong mấy ngày này.
Hiện giờ công ty của nhà họ Trịnh đã bắt đầu phát triển nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau ở Dương Thành, trụ sở của công ty cũng chọn xong rồi.
Thỉnh thoảng người của bên tập đoàn Thiện Nhân còn đến giám sát, mỗi lần đến thái độ đều rất tốt, điều này thể hiện sự khẳng định và quan tâm của thể tử họ Bùi.
Dưới tình hình đó, Trịnh Tuyết Dương càng bị cho ra rìa. Vốn dĩ ông cụ Trịnh còn định sắp xếp cho cô một chức vụ nhàn hạ không có trách nhiệm gì lớn cũng không có mấy việc để làm, nhưng bây giờ ông ta đã dứt khoát điều cô đến làm việc ở bộ phận hậu cần của công ty.
Bộ phận này nói thì dễ nghe, nhưng thực tế là cả ngày chỉ biết ăn không ngồi không vì chẳng có việc gì để làm, không quyền cũng không tiền. Nhưng Trịnh Tuyết Dương cũng không phản đối hay đòi hỏi gì khác, vì cô biết dưới tình thế này, có phản đối cũng vô dụng. Vì thế cô chỉ im lặng chịu đựng. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy tất cả, nhưng anh cũng không nói gì, tỏ ra như một người vô tâm vô phế.
Nhưng ngày nào Bùi Nguyên Minh cũng đi sớm về muộn cùng cô, đưa đón cô đi làm rồi tan làm, chỉ là giữa chừng anh hay biến mất không thấy tăm hơi.
Trịnh Tuyết Dương cũng không hỏi nhiều, cứ như thể Bùi Nguyên Minh làm gì cũng không liên quan đến cô.
Hai người rơi vào tình trạng nửa chiến tranh lạnh.
Trên thực tế, tình trạng này còn gây tổn thương về mặt tình cảm hơn là những cuộc cãi vã giữa hai bên.
Một vài ngày sau đó.
Ở khách sạn bán đảo Dương Thành, trong phòng Tổng thống.
Bùi Nguyên Minh thản nhiên dựa vào ghế sô pha, nghịch chiếc đồng hồ Rolex cổ trong tay. Chiếc đồng hồ cổ xa xỉ có giá trên trời như vậy trong mắt người khác lại là thứ vô giá trị trong mắt anh.
Mà lúc này, ngồi đối diện Bùi Nguyên Minh là một người phụ nữ nhiều nhất là khoảng hai mươi ba hai mươi tư tuổi. Cô ta trời sinh đã xinh đẹp, không trang điểm, rõ ràng là cô ta không đeo bất cứ món đồ trang sức xa xỉ nào mà chỉ buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô ta vẫn mang một loại khí chất cao quý khiến người khác không dám tùy ý lại gần.
Loại khí chất đó là thứ trời sinh đã có, là thứ chỉ có thể được bồi dưỡng trong một đại gia tộc chân chính.
Những nhà trọc phú bình thường muốn có được loại khí chất đó, e là còn phải cố gắng mấy đời.
“Anh cả, anh chịu gặp Diễm Lan, Diễm Lan thấy rất vui” Khóe miệng Bùi Diễm Lan nở một nụ cười, chỉ là ánh mắt cô ta lại như vực sâu không đáy, thâm trầm khó lường.
Đối mặt với đứa em gái trên danh nghĩa đã ba năm không gặp,
đổi mặt với một tuyệt đại giai nhân này, trong lòng Bùi Nguyên Minh lại không một chút gợn sóng, thậm chí từ đầu đến cuối anh cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Bùi Diễm Lan giống như một nữ thần trong giới thượng lưu ở Việt Nam, được vô số người theo đuổi, nhưng trong mắt Bùi Nguyên Minh, cô ta chỉ như một biểu tượng mà thôi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |