Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần - Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm)

Advertisement

Chương 206

Một phút sau, giám đốc đã đặt điện thoại di động xuống lần nữa, lắc đầu với Thường Uyễển Nguyệt: “Cũng không có chủ hộ nào tên Lạc Thiên.”

“Vậy thì tôi hiểu rồi.”

Thường Uyễển Nguyệt cười nói: “Tôi đã nói mà, làm sao đám nghèo khổ này có thể xuất hiện ở đây được? Tôi nghĩ chắc chắn các người trà trộn vào đây vì muốn xem khu trung tâm của Thế Kỷ Hào Tình trong truyền thuyết là cảnh tượng gì đúng không? Sao nào? Nơi này có đẹp không?

Có phải đẹp hơn nhiều so với những căn nhà cũ kỹ của các người không?”

“Đồ khốn kiếp nhà cô…” Lạc Thiên giận đến mức không nói nên lời nữa rồi.

Đúng lúc này, Mãn Phúc Tây chỉ vào mấy người Lạc Thiên, Tô Nhan mà mở miệng nói: “Giám đốc Lý, mấy người này không phải người sống ở đây nhưng lại xuất hiện ở chỗ này. Tôi nghi ngờ bọn họ đến trộm đồ, phiền anh lập tức báo cảnh sát bắt bọn họ lại!”

“Hả? Có chuyện như vậy sao?”

Giám đốc Lý kia nhíu mày, lập tức hô lên: “Bảo vệ, bảo vệ!

Qua đây hết đi! Bắt bọn họ lại, lập tức báo cảnh sát.”

Mấy bảo vệ từ đằng xa liền chạy tới.

“Các người làm cái gì thế hả? Sao chúng tôi lại là kẻ trộm chứ? Anh ta nói gì thì anh tin cái nấy à2” Trương Tình Vũ nóng nảy.

“Các anh không phải người sống ở đây nhưng lại xuất hiện ở đây. Các anh không phải kẻ trộm thì là cái gì?

Không biết nơi này đã có quy định bằng văn bản rõ ràng là không phải người sống ở đây thì không thể ra vào hay sao?” Giám đốc lạnh lùng nói.

Những người có thể sống ở khu trung tâm này đều là nhân vật lớn đó. Bên Thế Kỷ Hào Tình kia cũng không đắc tội được. Hơn nữa, ông chủ của Thế Kỷ Hào Tình cũng nói rồi, nhất định phải bảo đảm trật tự và môi trường trong khu trung tâm. Bất cứ người nào xông vào, cứ báo cảnh sát trước rồi nói. Đương nhiên, báo cảnh sát cũng không có nghĩa là kết thúc. Bởi vì ông chủ của Thế Kỷ Hào Tình đã coi những người sống trong khu trung tâm là bạn bè của ông ta rồi. Mà đắc tội với bạn bè của ông ta, thường sẽ không có kết cục gì tốt đẹp cả.

Mấy người này mặc quần áo bình thường, có chỗ nào giống nhân vật lớn chứ? Tất nhiên giám đốc chọn tin tưởng Mãn Phúc Tây rồi.

Bảo vệ xông lên liền muốn bắt đầu bắt người.

“Đợi đất”

Lạc Thiên vội la lên.

“Có lời gì đến cục cảnh sát mà nói đi.” Thường Uyễn Nguyệt cười lạnh nói.

“Nói gì mà nói? Chúng tôi là bạn của người sống ở nơi này, có chìa khóa của nơi này, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?” Lạc Thiên vội lấy chùm chìa khóa mà Lâm Dương đưa ra.

Giám đốc tùy tiện liếc một cái, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đi mây bước lên phía trước, hai mắt trợn to nhìn chìa khóa trong tay Lạc Thiên với vẻ không thẻ tin nồi.

“Cái… Cái gì? Chìa khóa phòng số 001 ư2”

Giám đốc đã lắp bắp cả lên rồi.

“Đó là cái gì vậy?”

Mấy người Thường Uyễn Nguyệt chẳng hiểu ra sao.

Cô ta không có nhà ở nơi này, nhưng Mãn Phúc Tây thì có thực lực đó, đã mua một căn hộ ở đây. Có điều nhà ở khu trung tâm không chấp nhận cho trả góp, bắt buộc phải thanh toán hết trong một lần. Vì thế, Mãn Phúc Tây muốn tới đây xem xem có đáng để mua nhà ở đây không.

Thực ra anh ta không sống ở Giang Thành, sở dĩ muốn mua nhà ở đây cũng do ba anh ta yêu cầu anh ta kết giao với một vài vị chức tước lớn ở đây, mở rộng con đường quan hệ của mình.

Võ quán của nhà họ Mãn là một dòng tộc khổng lồ. Nhánh của Mãn Phúc Tây chỉ là một trong số đó. Ba anh ta muốn giành được nhiều quyền phát ngôn trong gia tộc hơn thì buộc phải mượn sự giúp đỡ từ quan hệ bên ngoài.

Thấy dáng vẻ giám đốc thát thó của giám đốc, mọi người đều rất hoang mang.

Chỉ thấy giám đốc hít sâu một hơi rồi vội vàng cung kính hỏi: “Mọi người có quan hệ thế nào với ngài Lâm vậy ạ?”

*Tôi… Chúng tôi là bạn của anh ấy.” Lạc Thiên âm thầm nhìn mấy người Tô Nhan, nhỏ giọng nói.

*Ngài Lâm? Là ai?” Tô Nhan bên cạnh có chút hiếu kỳ nhìn Lạc Thiên.

Lạc Thiên ấp úng, đè thấp giọng nói: “Là… Là chủ tịch Lâm đó.”

“Cái gì? Là cậu Ấy ư?”

Tô Nhan kinh ngạc không thôi.

Trương Tình Vũ và Tô Quảng cũng vô cùng ngạc nhiên.

Sau đó, Trương Vũ Tình liền vui mừng như điên.

“Tôi đã nói sao Tiểu Thiên lại đưa chúng ta tới đây, là do chủ tịch lâm đã mua nhà ở đây rồi à?”

“Cũng chỉ có cậu ấy mới có thực lực như vậy.”

Hai vợ chồng Tô Quảng kích động nói.

Lạc Thiên nhìn hai người một cái, âm thầm thở dài một hơi.

Cô biết Lâm Dương không muốn để lộ thân phận của mình ra với người nhà Tô Quảng. Nếu không thì người nhà Tô Quảng cũng không đến mức bị che giấu chẳng biết gì. Nhưng trong lòng cô cũng có tâm tư riêng. Chỉ cần Lâm Dương không để lộ thân phận, đầy hét tất cả công lao lên người chủ tịch Lâm, vậy thì trong lòng Tô Nhan sẽ càng thêm nghiêng về chủ tịch Lâm, nói không chừng sẽ ly hôn với Lâm Dương.

Có điều Lạc Thiên biết, mình làm vậy cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.

Tô Nhan không phải kẻ ngốc. Nhìn từ tình hình trước mắt, e rằng thân phận của Lâm Dương không bao lâu nữa sẽ bại lộ thôi.

“Thì ra mọi người là bạn của ngài Lâm. Xin lỗi xin lỗi, là do tôi thất lễ.” Giám đốc vội vã cúi đầu khom lưng, không ngừng xin lỗi.

“Giám đốc Lý, ông thế này là sao vậy hả? Ngài Lâm đó là ai? Bạn của anh ta thì có thể tùy tiện xông vào à? Nếu vậy, có phải tôi cũng có thể kêu một trăm người vào đây rồi đều nói là bạn của tôi đúng không?” Mãn Phúc Tây quát lên với vẻ không vui.

“Cậu Mãn, thật xin lỗi. Tôi biết có lẽ cậu với mấy người này có chút hiểu lầm, nhưng ngài Lâm này thì tôi thật sự không thể đắc tội được.” Giám đốc Lý nói với Mãn Phúc Tây, vẻ mặt tràn đầy sự bắt lực.

“Nói vậy thì ông đắc tội được với tôi à?” Mãn Phúc Tây đen mặt.

“Không không không, cậu Mãn, tôi tuyệt đối không có ý này!” Giám đốc Lý vội vã nói.

“Tôi không quan tâm những người này có quan hệ gì với ngài Lâm kia. Đi, mau đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi.” Mãn Phúc Tây lạnh giọng quát.

“Cậu Mãn, cái này…”

“Giám đốc Lý, anh nghe thấy chưa? Sao nào? Còn bắt chúng tôi phải đích thân ra tay hay sao?” Đường Uyễn Nguyệt đứng một bên cũng tức giận quát lên.

“Cậu Mãn, cô Lý, hai người đừng làm khó tôi nữa. Nếu để ông chủ tôi biết thì tôi tiêu đời đó.” Giám đốc Lý nói với vẻ mặt như đưa đám.

“Được! Nếu đã như vậy thì chỉ đành để chúng tôi đích thân ra tay thôi. Ông đây muốn mua nhà ở chỗ này, anh thả một đám kẻ trộm vào đây, tôi là đang thi hành quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Cho dù ông chủ anh có ở đây cũng có lý lẽ để nói!” Mãn Phúc Tây hừ nói, sau đó vung tay lên.

Người sau lưng anh ta lập tức xông lên.

“Bảo vệ mấy vị khách này! Mau lên!”

Giám đốc vội vã hô lên, lại định gọi điện thoại.

Nhưng người của Mãn Phúc Tây đã xông lên rồi.

Tuy bảo vệ đều là lính xuất ngũ, nhưng máy người của Mãn Phúc Tây này đều là tay đấm của võ quán nhà họ Mãn, người nào cũng từng luyện võ thuật. Không chỉ có sức mạnh kinh người mà động tác, năng lực phản ứng đều nhạy bén vô cùng. Mấy bảo vệ ưu tú này cũng không chiếm được lợi thế.

“Đi maul”

Lạc Thiên cuống lên, vội vã đẩy xe lăn của Tô Nhan muốn rời đi.

“Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát gì chứ? Mau đi thôi. Máy tên điên đó sắp tới đây rồi!” Trương Tình Vũ cũng vô cùng sốt ruột.

“Các người đi đâu?”

Đường Uyễn Nguyệt bên kia nổi giận đùng đùng nói. Cô ta như nhằm thẳng vào Tô Nhan mà trực tiếp nhào tới.

Lạc Thiên bắt ngờ không kịp đề phòng, không thể cản cô ta lại. Đường Uyển Nguyệt trực tiếp đẩy Tô Nhan ngã xuống đắt.

Tô Nhan lập tức ôm bụng, vét thương như bị đụng tới, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ quần áo của cô.

Người bên cạnh sợ đến mức nhảy dựng lên.

Nhưng Đường Uyển Nguyệt như không cảm nhận được, hai mắt hung hăng trợn trừng, trực tiếp muốn dùng chân đá.

“Con đàn bà đê tiện! Đồ gái điềm thối tha! Đi chết đi, mau đi chết đi cho tôi!”

Đường Uyển Nguyệt cười đầy dữ tợn, một chân hung hãng đạp về phía Tô Nhan.

Tô Nhan đau đến mức mặt mày trắng bệch, gần như sắp ngắt đi rồi.

Lạc Thiên trợn to mắt, thét lên một tiếng rồi lao về phía Đường Uyển Nguyệt.

Hai người phụ nữ trực tiếp quấn lấy nhau.

“Tiểu Nhan, con không sao chứ Tiểu Nhan?” Tô Quảng xông tới đỡ Tô Nhan dậy.

“Đau… Con đau…” Tô Nhan kêu lên đầy yếu ớt và đau đón.

Tiểu Đông chạy tới kiểm tra một chút, sắc mặt chợt thay.

đổi, vội la lên: “Mau gọi xe cấp cứu, vét thương của chị Nhan rách ra rồi, chảy nhiều máu quái! Còn tiếp tục như vậy là mắt mạng đó, mau gọi xe cấp cứu!”

Câu này khiến tất cả mọi người đều sợ đến ngây người!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement