Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần - Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm)

Advertisement

Chương 212 *Thuốc độc?”

Vợ chồng Hoa Thanh Tùng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

“Cậu… cậu muốn đầu độc khiến chúng tôi chết?” Mẹ Hoa sợ tới mức cả người đều đang run run, giống như thể chạm phải điện.

“Yên tâm, là thuốc độc mạn tính, một chốc vẫn chưa chết được.” Lâm Dương lãnh đạm cười nói: “Các người nhìn xem cánh tay của mình đi!”

Hai người nghe tiếng, vội vàng vén tay áo lên xem.

Chỉ thấy chỗ hai tay của bọn họ thình lình xuất hiện một đường nhỏ màu tím, cái đó giống như là mạch máu của bọn họ vậy.

“Tính xâm nhập của thuốc độc rất mạnh, chúng nó đã ở khuếch tán ra trong mạch máu của các người, nhưng tác dụng của thuốc lại phát tác rất chậm. Đường nhỏ màu tím này đến chỗ bả vai của các người thì khoảng chừng phải cần đến xấp xỉ mười ngày. Nếu sau mười ngày mà các người không lấy được thuốc giải, đường tím chạm vào vị trí bả vai, như vậy thì chất độc phát tác, các người sẽ toi mạng. Yên tâm, trên đời này trừ tôi ra thì không có người nào có thể giải được chất độc này, chẳng sợ các người đến Yến Kinh tìm thầy trị bệnh.” Lâm Dương lãnh đạm nói.

Mẹ Hoa vừa nghe, gần như ngắt trên mặt đất.

“Lâm thần y, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?” Hoa Thanh Tùng nghiền răng nghiền lợi hỏi.

“Làm việc cho tôi, tôi có thể cho các người thuốc giải.”

Lâm Dương lạnh nhạt nói.

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn các người không tiếc bắt kỳ cái giá nào, giúp tôi công kích một tập đoàn và tất cả xí nghiệp dưới trướng nó. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, là một gia tộc.” Lâm Dương thản nhiên nói.

“Gia tộc nào?” Hoa Thanh Tùng sửng sốt hỏi.

“Nhà họ Lâm ở Yến Kinh!” Lâm Dương bình tĩnh nói.

Mấy chữ ấy vừa thốt ra, hai chân Hoa Thanh Tùng đã mềm nhữn, nháy mắt đã phệt mông xuống mặt đất.

“Tôi thấy cậu bị điên rồi.”

Hồi lâu sau, ông ta mới run run rẩy rẩy quát.

Nhà họ Lâm ở Yến Kinh ư?

Đó chính là nhà họ Lâm ở Yến Kinh đấy!

Tuy rằng nhà họ Hoa ở Thượng Hải cũng coi như là nhân vật có số có má, nhưng so sánh với nhà họ Lâm ở Yến Kinh thì quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.

Đó chính là một người khổng lồ cao quý đấy!

“Sao nào? Ông không dám à?” Lâm Dương liếc mắt quét ông ta một cái.

*Đó chắc chắn là đi chịu chết! Hơn nữa thứ bị chôn theo chính là nhà họ Hoa của tôi, tôi thà rằng bây giờ cậu giết chết tôi chứ tôi sẽ không kéo theo toàn bộ nhà họ Hoa chôn cùng đâu!” Hoa Thanh Tùng quát lên.

“Vậy ông cảm thấy tôi không thể xử lý nhà họ Hoa các người sao?” Lâm Dương lập tức đáp trả một câu.

Lời này vừa dứt, Hoa Thanh Tùng đã ngây người ra.

Đúng vậy…

Dựa vào thủ đoạn vô cùng thần lỳ này của Lâm Dương và còn cả năng lượng khủng bố sau lưng anh nữa, cho dù hôm nay anh không diệt được nhà họ Hoa thì một năm sau thì sao? Hai năm sau lại thế nào?

Chỉ nói đến tốc độ vùng lên của tập đoàn Dương Hoa ngay sau đó, không cần đến máy năm đã đủ để nghiền áp nhà họ Hoa. Đến lúc đó Lâm Dương lại tiến hành trả thù nhà họ Hoa thì nhà họ Hoa của ông ta lấy cái gì để ngăn cản chứ?

Hoa Thanh Tùng vô cùng tuyệt vọng…

“Yên tâm đi, nhà họ Hoa sẽ không có việc gì đâu. Chỉ cần ông gật đầu thì nhà họ Hoa của các người sẽ tương đương với việc dựa lưng vào tập đoàn Dương Hoa, dựa lưng vào tôi. Tôi không chỉ bảo vệ sự an toàn của các người mà còn cho các người thuốc giải. Tôi thậm chí còn có thể giúp các người chữa khỏi cho Hoa Mãn Thần, cho nhà họ Hoa các người không đến mức tuyệt hậu. Thế nào? Ông có đồng ý không?” Lâm Dương thản nhiên cười nói.

Những điều kiện này có thể nói là vô cùng hấp dẫn.

Hoa Thanh Tùng đã động lòng rồi.

Nhưng mà… Nhà họ Lâm kia quá khổng lồ!

Nhà họ Hoa ở trước mặt họ chính là con kiến hôi trước mặt người khổng lò. Nếu như nhà họ Lâm nghiêm túc thì chỉ cần thoáng lay động mạng lưới quan hệ thôi, chỉ sợ nhà họ Hoa phải biến mắt khỏi Thượng Hải ngay lập tức.

Chủ động đi công kích nhà họ Lâm ư?

Đây không phải lấy trứng chọi đá sao?

Hoa Thanh Tùng lâm vào tình thế lưỡng nan.

“Đã từng nghe đến chuyện của Nam Phái chưa?” Lúc này, Lâm Dương lại lên tiếng.

*Nam Phái? Tôi đã từng nghe rồi.”

Hoa Thanh Tùng ngơ ngác nói.

Ban đầu ôgn ta vn là muốn phái người đến Nam Phái tìm thầy trị bệnh, nhưng người phái đi đã mang đến tin tức của Nam Phái, có thể nói là làm Hoa Thanh Tùng hoàn toàn chặt đứt cái suy nghĩ này, cũng làm ông ta khiếp sợ tới cực điểm.

Nam Phái… bị người ta cưỡng ép giải tán.

Tắt cả đều đã không còn tồn tại nữa.

Tuy rằng không biết người của Nam Phái rốt cuộc đã chạy đi đâu, nhưng viện học thuật đã hoàn toàn hoang phế.

Hoa Thanh Tùng hoàn toàn không biết rốt cuộc Nam Phái đã đắc tội người nào, sao lại đột nhiên bị giải tán, nhưng ông ta hiểu rõ… Kẻ làm Nam Phái giải tán kia nhất định là một nhân vật lớn có mánh khoé thông thiên, là loại tôn tại mà ngay cả ông ta cũng không thể không ngước mắt nhìn.

Đang yên đang lành sao Lâm Dương lại nhắc tới Nam Phái?

Hoa Thanh Tùng chẳng hiểu ra sao, nhưng một lát sau, ông ta đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, hô hấp cũng hoàn toàn đình trệ.

Ông ta mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Dương, ngón tay ông ta run rầy không ngừng.

“Lâm… Lâm thần y… Chẳng lẽ là… là cậu… cậu làm Nam Phái… giải tán?”

“Đúng vậy.” Lâm Dương thản nhiên đáp lại.

Một lời này gần như đã đã làm đại não của vợ chồng Hoa Thanh Tùng nổ tung đến mức trống không, không thể suy nghĩ tiếp được nữa.

“Trên thực tế Nam Phái không hề giải tán, phần lớn người của Nam Phái đều bị tôi hợp. nhất. Tôi đã thành lập một tổ chức y học mới, tên là phái Huyền Y. Viện trường Hùng Trường Bạch của Nam Phái cũng ở bên trong, còn có đại đa số bác sĩ thiên tài.” Lâm Dương nói.

Hoa Thanh Tùng hít một hơi khí lạnh, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Lâm Dương có sự tự tin như vậy.

“Hiện tại ông còn muốn đắn đo gì nữa không?” Lâm Dương lạnh nhạt hỏi.

Chỉ thấy Hoa Thanh Tùng vội bò dậy, khom người một cái thật sâu đối với Lâm Dương, vội hô: “Anh Lâm, từ hôm nay trở đi Thanh Tùng sẽ lấy mệnh lệnh của ngài, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vượt lửa qua sông cũng không chối từ!”

Dút lời, ông ta vội vã ra hiệu bằng ánh mắt cho mẹ Hoa còn mang vẻ mặt ngơ ngác ở bên cạnh.

Lúc này mẹ Hoa mới lấy lại tinh thần, cũng vội chạy tới cúi người với Lâm Dương.

Nếu như Lâm Dương thật sự nắm giữ Nam Phái… thì cho dù không thể chống lại nhà họ Lâm nhưng ít nhất cũng có cơ hội giữ được nhà họ Hoa bọn họ…

“Các người đều là người thông minh, cũng chính là vì điểm này nên mới khiến tôi thả cho các người một con ngựa. Tôi hy vọng các người có thể tự giải quyết cho tốt, không cần làm một vài chuyện ngu xuẩn nữa. Suy cho cùng từ trước đến giờ cơ hội đều chỉ có một lần, mát đi nữa thì hối hận cũng không kịp đâu.”

Lâm Dương lạnh nhạt nói rồi phất phát tay: “Trở về chuẩn bị đi, trong vòng ba ngày tôi muốn nghe thấy bên chỗ nhà họ Lâm có tin tức truyền đến.”

“Vâng… Vâng… Cảm ơn cậu Lâm, cảm ơn cậu Lâm!”

Hoa Thanh Tùng liên tục gật đầu, tiện đà bước nhanh lui về phía sau, cũng không để ý tới mẹ Hoa mà ỉu xìu chạy mất.

“Ông đợi tôi với…” Mẹ Hoa run rẩy vội vã kêu, cũng lập tức chạy đi.

“Cậu Lâm, những người này thì phải làm sao?” Yến Mại quét mắt nhìn những người áo đen trong phòng hỏi.

“Bảo bọn họ thu dọn đi.” Lâm Dương nói.

“Vâng ạ.” Yến Mại đi rồi đi xuống.

“Cậu Lâm, cứ buông tha bọn họ như vậy sao? Không khỏi quá lợi cho bọn họ rồi. Những kẻ đó đều là cáo già cả đấy, rất có khả năng sẽ lật lọng.” Cung Hỉ Vân hơi không cam lòng nói.

“Giết bọn họ chỉ được vui vẻ nhất thời chứ không có lời. Ở trong mắt tôi, bọn họ vẫn luôn là kẻ địch, nhưng kẻ địch của tôi không chỉ là một người, tôi càng thích để kẻ địch của mình đi đánh kẻ địch khác hơn. Vhư vậy thì người đạt được lợi ích không phải là tôi sao?” Lâm Dương bình tĩnh nói.

Cung Hỉ Vân gật gật đầu, nhưng trái tìm lại nhảy tới tận cổ họng.

Kẻ địch?

Dựa theo ý trong lời này của Lâm Dương mà xem thì nhà họ Lâm kia… cũng là kẻ địch của anh?

Từ khi nào mà cậu Lâm lại đắc tội đến sự tồn tại khổng lồ và khủng bố như vậy chứ?

Cung Hï Vân không dám suy nghĩ tiếp nữa.

Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn của Lâm Dương lại vang lên lần thứ hai.

Lâm Dương quét mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Lạc Thiên, bèn nhận điện thoại.

“Lạc Thiên, sao rồi? Đã sắp xếp cho máy người Tô Nhan rồi chứ?” Lâm Dương hỏi.

Nhưng lại nghe được tiếng nói nghẹn ngào của Lạc Thiên.

“Lâm Dương, Tiểu Nhan cô ấy… cô ấy sắp không xong rồi…”

“Cô nói cái gì?” Lâm Dương kinh ngạc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement