Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần - Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm)

Advertisement

Chương 213

Chờ đến khi Lâm Dương đi tới Giang Thành một cách vô cùng lo lắng thì Tô Nhan đã ở trong bệnh viện cấp cứu của Giang Thành.

Chỗ hành lang.

“Sao cậu lại chạy tới đây?”

Nhìn thấy Lâm Dương vội vã đi tới, Trương Tình Vũ đang ngồi ở bên ngoài nôn nóng chờ đột nhiên đứng dậy quát.

“Mẹ, tình hình của Tiểu Nhan như thế nào rồi?” Lâm Dương trầm giọng hỏi.

*Tiểu Nhan như thế nào có quan hệ gì với cậu chứ? Lâm Dương tôi nói cho cậu biết, vị chủ tịch Lâm kia vẫn có ý đối với Tiểu Nhan nhà tôi, sớm hay muộn gì thì hai đứa cũng sẽ ly hôn, cậu không cần dây dưa với Tiểu Nhan nữa.” Trương Tình Vũ tức giận hừ hừ nói.

“Tình Vũ, bà ít nói máy câu đi. Lúc trước nếu không có Lâm Dương thì chúng ta đã có thể bị lửa thiêu chết rồi, bà không thể nhớ đến cái tốt của người khác một chút nào sao?” Tô Quảng cau mày.

“Ôi chao? Tô Quảng! Ông ghê gớm thật đấy! Vậy mà lại bênh người ngoài? Ông biết vì sao nhà ta lại nghèo như: vậy không? Ông biết vì sao nhà ta lại bị người khác xem thường hay không hả? Chính là bởi vì tên này! Nếu Tiểu Nhan không lấy cậu ta thì nhà chúng ta sẽ bị người khác bắt nạt như vậy sao?” Trương Tình Vũ nổi giận đùng đùng nói.

Bà ta bị người ta bắt nạt, hiện tại cũng không lấy lại được công bằng nên tát nhiên là tức nghẹn một bụng. Hiện giờ Lâm Dương tới, bà ta cũng thuận thế trút hết cơn giận trong bụng lên trên người Lâm Dương.

Mày của Lâm Dương nhăn lại.

Tô Quảng vội đứng dậy: “Tình Vũ, sao có thể trách Tiểu Dương việc này được chứ? Hơn nữa hiện tại Tiểu Dương cũng coi như có chút bản lĩnh, ít nhất thì nó vấn có chút quan hệ. Bà cũng đừng xem thường nó, không phải cậu ấy cũng quen biết chủ tịch Lâm kia sao? Tiểu Dương, con đừng chấp nhặt với mẹ con.”

“Quen biết? Hả, ông vẫn không rõ nữa à? Bát kể là nhà họ Từ hay là nhà họ Ninh, sở dĩ quen biết tên Lâm Dương này đều là bởi vì vị chủ tịch Lâm kia!” Trương Tình Vũ lạnh nhạt nói.

“Lời này của bà là có ý gì?” Tô Quảng ngạc hỏi.

“Sao tôi lại gả cho loại người ngu ngốc như ông cơ chứ?

Nhà họ Từ cũng đều biết chủ tịch Lâm thích Tiểu Nhan nhà ta, đều là nễ mặt mũi phía chủ tịch Lâm. Mà chủ tịch Lâm quen biết với cái thằng này, cũng là muốn mượn cậu ta để tiếp xúc với Tiểu Nhan của chúng ta. Ông thật sự cho rằng Lâm Dương cậu ta có quan hệ ư? Đó đều là bởi vì Tiểu Nhan của chúng ta nên người khác mới cho cậu ta vài phần mặt mũi. Nếu như không có Tiểu Nhan nhà ta thì ông cho rằng cậu ta là cái thá gì chứ?” Trương Tình Vũ cười lạnh liên tục.

“Chuyện này… Nhưng mà… Tình Vũ à, lần trước ở công ty, không phải người khác bảo chủ tịch Lâm đã nói sẽ không cưới Tiểu Nhan sao?” Tô Quảng ậm ừ một lát rồi nói.

“Chắc có thể là Tiểu Nhan làm cái gì khiến cho chủ tịch Lâm không vui vẻ nên chủ tịch Lâm mới nói như vậy đấy?

Nếu không vì sao chủ tịch Lâm phải đưa nhà cho Tiểu Thiên, để Tiểu Thiên sắp xếp Tiểu Nhan đến ở? Việc này chứng minh trong lòng chủ tịch Lâm vẫn không bỏ Tiểu Nhan được!” Trương Tình Vũ nói như chém đinh chặt sắt: “Chỉ cần Tiểu Nhan và chủ tịch Lâm thành đôi thì ông Tô à, đời này của chúng ta cũng coi như viên mãn!”

Tô Quảng há miệng còn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Thật ra ông ta cũng không thể chắc chắn rót cuộc có phải chủ tịch Lâm thích Tô Nhan hay không, nhưng lời nói của Trương Tình Vũ cũng rất có lý.

Lâm Dương lười để ý đến hai người kia.

Anh xoay người nhìn xung quanh một lát, vừa lúc Lạc Thiên đi ra từ văn phòng bác sĩ, đi theo còn có Tề Trọng Quốc.

Lâm Dương lập tức đi tới.

“Lâm thần y?”

Hai mắt Tề Trọng Quốc tức khắc lóe sáng, lập tức đã bày ra dáng vẻ kích động.

“Sao bác sĩ già họ Tề này lại gọi Tiểu Dương là Lâm thần y? Ông ta không biết ba chữ Lâm thần y có ý gì sao?” Tô Quảng thầm giật mình trong lòng, lắp bắp nói.

“Hừ, ông quên mát rồi à? Thằng nhóc này đã từng xem mấy quyển sách y học, nói không chừng là bác sĩ già họ Tề này trêu chọc cậu ta mà thôi. Chẳng lẽ ông còn cho räng cậu ta chính là vị Lâm thân y trong truyện thuyêt kia à? Đừng có nói giỡn chứ.” Trương Tình Vũ khinh thường nói.

Tô Quảng không hè hé răng.

“Tình hình của Tiểu Nhan thế nào rồi?” Lâm Dương trầm hỏi.

*Y thuật của Trọng Quốc vụng về, cô Tô Nhan… hiện tại vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm…” Tè Trọng Quốc thở dài nói với vẻ mặt buồn bã.

“Chuẩn bị ngân châm, dẫn tôi đi vào.” Lâm Dương trầm giọng nói.

“Vâng! Lâm thần y, mời ngài đi bên này, tôi sẽ giúp ngài một tay.”

Tê Trọng Quốc vui vẻ nói.

Lâm Dương gật gật đầu bèn đi đến phòng cấp cứu.

“Ôi, bác sĩ Tề, sao ông lại để cậu ta đi vào chứ?” Trương Tình Vũ nóng nảy, liên tục kêu to.

*Dì Trương, không sao đâu, Lâm Dương đi vào hỗ trợ, khẳng định là Tiểu Nhan sẽ không có việc gì đâu.” Lạc Thiên vội ngăn Trương Tình Vũ lại an ủi.

“Nhưng mà… tên Lâm Dương kia…” Trương Tình Vũ hô vài tiếng, nhưng cửa đã khép lại.

Vào phòng cấp cứu, Lâm Dương lập tức đi về phía bục phẫu thuật.

Bởi vì tình hình nguy câp, bác sĩ mà bệnh viện Đông y bên này phái tới đã không chỉ giới hạn có bác sĩ Đông y nữa.

Nhưng tiêu chuẩn chữa bệnh của bệnh viện Đông y rõ ràng không bằng bệnh viện nhân dân, cho nên hiệu suất chẩn trị cũng thấp hơn rất nhiều.

Lâm Dương làm kiểm tra sơ qua cho Tô Nhan, ngay khi nhìn đến thương thế chỗ bụng của cô, mặt Lâm Dương đã phủ thêm một tầng rét lạnh.

Anh không nói gì, chỉ tiếp nhận ngân châm mà Tề Trọng Quốc đưa đến, đâm từng châm một tới.

Như thế qua nửa giờ, Lâm Dương lại đưa tay ta, bắt đầu xoa bóp cho Tô Nhan.

Chỉ thấy giữa bàn tay anh có một tầng khí nhàn nhạt đang vờn quanh, mà theo mỗi một lần xoa bóp của anh thì chỗ khí đó như có như không tản đi về phía bên trong cơ thể của Tô Nhan.

Tè Trọng Quốc nhìn chuyên chú.

“Đây… Đây là thủ pháp xoa bóp gì vậy?” Ông kinh ngạc hỏi.

Lâm Dương không trả lời.

Một lát sau, anh ngừng lại, lạnh nhạt nói: “Cũng được rồi, đi lấy thuốc đi, mang quảng kim tiền thảo, hoắc hương, địa nhĩ thảo, thiên nhật hoa, sâm rừng nghiền nát thành bột, hòa với nước rồi cho cô ấy uống, một ngày ba lần, lập tức đi làm đi.”

“Vâng.” Tề Trọng Quốc liên tục gật đầu.

“Đúng rồi, hãy sắp xếp cho vợ tôi một gian phòng tốt nhất để cô ấy tĩnh dưỡng.”

“Yên tâm đi Lâm thần y, phòng bệnh hiện tại của cô ấy chính là chỗ tốt nhát trong bệnh viện của chúng tôi.” Tè Trọng Quốc cười nói.

“Làm phiền rồi.”

“Không có gì, Lâm thần y quá khách sáo rồi.” Tề Trọng Quốc chạy đi ra ngoài.

Lâm Dương đi ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt âm trầm.

“Lâm Dương, Tiểu Nhan ra sao rồi?” Lạc Thiên vội hỏi.

“Họ Lâm kia tôi nói cho cậu hay, nếu Tiểu Nhan có bắt trắc gì thì tôi nhát định sẽ không bỏ qua cho cậu!” Trương Tình Vũ nghiền răng nghiền lợi nói.

Lâm Dương làm lơ Trương Tình Vũ, chỉ nói với Lạc Thiên: “Yên tâm đi, cô ấy không sao rồi, kế tiếp chỉ cần an tâm dưỡng thương là được.”

“Thật tốt quá.”

Lạc Thiên vỗ vỗ ngực.

Tô Quảng cũng thờ phào một hơi nhẹ nhõm.

“Tiểu Thiên, cô hãy nói cho tôi lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ôi.

Lạc Thiên bắt đắc dĩ thở dài, liền kể tất cả chuyện xảy ra ở Thế Kỷ Hào Tình lúc trước ra.

Lâm Dương vừa nghe thấy thì vẻ lạnh lẽo trên mặt càng thêm buốt giá.

“Lâm Dương, Tiểu Nhan đã… chịu quá nhiều đau khổ…”

Lạc Thiên thở dài nói.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô ấy chịu thương tổn thêm nữa đâu.” Lâm Dương khàn khàn nói.

“Nhưng anh cũng không yêu cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ từng yêu anh mà.” Lạc Thiên đột nhiên bị ma xui quỷ khiến nói một câu.

Lời này vừa dứt, Lâm Dương sửng sốt, bản thân Lạc Thiên cũng sửng sốt.

Nàng đột nhiên quay mặt đi, không nói một lời, nhưng ánh mắt khá thương cảm và hoảng loạn.

Lâm Dương trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: “Thật ra tôi hiểu rõ ràng hơn bắt cứ ai khác, nhưng… suy cho cùng thì chúng tôi là vợ chồng, tôi nên nhận lấy trách nhiệm của kẻ làm chồng!”

Lạc Thiên nghe tiếng, miệng nhỏ hơi hé ra, một lát sau lại nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói cái gì thì đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một âm thanh.

*Xin hỏi ngài là anh Lâm, Lâm Dương đúng không ạ?”

Lâm Dương hơi ngơ ngác, nghiêng đầu lại xem mới phát hiện một người đàn ông mặc trang phụ Âu đứng bên cạnh.

“Có việc gì vậy?”

“Xin chào, anh Lâm, ông chủ của chúng ta muốn gặp anh.”

Người đàn ông mặc đồ Âu lạnh nhạt nói.

“Ông chủ các người là ai?” Lâm Dương nhíu mày hỏi.

“Chủ tịch của Thế Kỷ Hào Tình!” Nam tử nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement