Chương 578:
Đùa cái gì vậy? Gia đình cô có địa vị gì trong nhà họ Lương cô biết rất rõ, nhà họ Lương sao có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà phái nhiều người đến bảo vệ cô như: vậy được?
Nhưng nếu như máy người này không phải là người nhà họ Lương, lẽ nào thật sự chỉ là người qua đường thôi sao?
Lương Tiểu Điệp cũng không dám xác định nên chỉ đành im lặng.
Cô tin rằng vào giờ phút này, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.
Quả nhiên là như vậy! Chị Hào thầm nghĩ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Tiểu Điệp rồi hừ lạnh một tiếng: “Xem ra tôi đã đoán đúng rồi! Lương Tiểu Điệp, bọn chúng chính là người của cô!”
“Chị muốn thế nào?” Lương Tiểu Điệp sáng suốt đáp lại cô ta bằng một câu trả lời kiểu lập lờ nước đôi, hai tay còn chống vào hông, dáng vẻ vô cùng tự tin.
Lâm Dương không nói lời nào, chỉ lằng lặng đứng yên một chỗ quan sát.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên khẽ rung lên.
Lâm Dương lén lút liếc nhìn, trên điện thoại hiện lên một tin nhãn.
“Anh Lâm, bên ngoài còn có một trăm người đã chuẩn bị sẵn sàng, có cần tất cả đều đi vào không?”
Tất cả đều đi vào ấy hả?
Chỉ là một con hẻm nhỏ mà có tận hơn 100 người tình cờ đi ngang qua sao? Thế thì cũng giả quá đi mát!
Loại hẻm nhỏ như thế này sao lại có thể xuất hiện nhiều người qua đường như thế được? Tưởng đây là con đường chính chắc?
Hơn nữa đối với đám nam nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện như thế này cũng không cần thiết phải huy động nhiều người đến vậy.
Lâm Dương lắc đầu cười khổ, sau đó đáp lại một câu: “Không cằn!’ rồi lại nhét điện thoại vào túi.
Lương Tiểu Điệp khó có được một lần lên mặt, khiến cho chị Hạo kia cực kỳ kích động.
Cô ta siết chặt quyển sách trong tay, tức đến nỗi vò nhàu nát cả mấy trang sách nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hừ lạnh một tiếng nói: “Lương Tiểu Điệp, cô đừng có mà đắc ý, dựa vào cô thì không thể nào đấu lại được với tôi đâu.
Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Vân thiếu gia một chút, nếu không lần sau dù cô có tìm bao nhiêu người tới giúp đỡ thì cũng vô ích thôi!”
Nói xong chị Hạo liền bước xuống khỏi bậc thang, phẫn nộ rời đi.
“Ai cho chị đi?” Lương Tiểu Điệp hình như vẫn chưa thỏa cơn tức, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bất mãn, đưa tay muốn ngăn cô ta lại.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có vô sô vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen xông vào trong hẻm.
Mấy người vệ sĩ này đếm sơ qua cũng phải hơn 20 người, trực tiếp đi tới tách ra đứng ở hai bên người chị Hạo, thân hình bọn họ vô cùng cao lớn, trông có vẻ bản lĩnh cũng rất cao.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Tiểu Điệp lại trắng bệch thêm vài phần, cực kỳ sửng sốt, cả người hoảng sợ lui về phía sau vài bước.
“Thế nào? Cô cả nhà họ Lương của chúng ta có muốn cùng người của tôi giao lưu một chút ở chỗ này không?”
Chị Hạo lạnh nhạt liếc nhìn Lương Tiểu Điệp rồi nói.
Lương Tiểu Điệp không dám hé răng.
“Đồ đê tiện!”
Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi ra khỏi con hẻm.
Lương Tiểu Điệp cắn chặt răng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hè nói thêm câu nào.
Mấy người qua đường sau khi xử xong đám chị Phiêu, tên tóc xanh và máy tên con trai còn lại cũng tự động rời đi, để lại đám thanh niên cả nam lẫn nữ đang không ngừng than khóc, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn Lương Tiểu Điệp.
Lương Tiểu Điệp còn muốn hỏi bọn họ một vài chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không biết nói như thế nào.
Một lúc sau, tất cả những người qua đường đều đã rời đi.
“Những người này… rốt cuộc là ai vậy?” Lương Tiểu Điệp cảm thấy vô cùng kỳ quái bèn quay sang hỏi Lâm Dương.
“Tôi cũng không biết.” Lâm Dương bình tĩnh nói.
“Không được, tôi phải hỏi bọn họ một chút.” Lương Tiểu Điệp hình như có chút không cam lòng. Nhìn thấy người phụ nữ đi giày cao gót chỉ vừa mới rẽ ra khỏi hẻm bèn lập tức đuổi theo.
“Tiểu Điệp, Tiểu Điệp!”
Lâm Dương gọi vài lần nhưng không ngờ Lương Tiểu Điệp lại chạy nhanh như vậy, chỉ một lát sau đã chạy ra khỏi hẻm.
Lâm Dương khẽ lắc đầu, cũng lười đuồi theo.
“Anh Lâm!” Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới, cung kính cúi đầu chào Lâm Dương.
“Ông làm tốt lắm.” Lâm Dương gật đầu.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |