Chương 586:
Lúc này…
“Nhị gia! Tam gia! Dự thiếu! Không hay rồi, có … có người đánh vào cửa Lương gia chúng ta rồi!” Người vừa chạy đi lúc trước A Hào vội vàng chạy vào đại sảnh, hoảng sợ hét lên…
Ngay khi lời vừa dứt, tất cả đám người Lương gia đồng loạt bật dậy khỏi ghế.
Đánh vào Lương gia?
Là kẻ nào điên rồ như thế?
Đây là Lương gia ở Yến Kinh nha!
Đây là gia tộc lớn ở Yến Kinh đó!
Cho dù là các gia tộc quyền thế như Lâm gia, Tư Mã thế gia cũng không dám ra tay liều lĩnh như thế?
Vậy rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật như vậy?
Người Lương gia đều cảm thấy khó tin, không thể tưởng tượng nổi cho rằng mình đã nghe nhằm rồi.
Trái lại, Lương Khánh Tùng vẫn ngồi im trên ghế như cũ, yên lặng uống trà, giống như Thái Sơn băng vu tiền nhi sắc bát cải (*), sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: “Triệu tập toàn bộ đội Lương lại, lập tức hạ gục đám người không biết sống chết cả gan làm loạn đó đó, nhớ rõ, không cho chúng báo cảnh sát. Những kẻ này phải bị trừng trị theo quy củ của Lương gia.”
(°)Chỉ sự điềm tĩnh không nao núng trước việc nguy hiểm, núi thái sơn có sụp đổ ngay trước mắt thần sắc không đổi.
“Vâng, Nhị gia”
A Hào lập tức chạy đi.
“Thật là chó mèo gì cũng mò đến Lương gia chúng ta gây sự được.”
“Rốt cuộc là kẻ điên nào tới vậy?”
“Đợi lát nữa chế ngự được bọn chúng rồi, đem chúng qua đây hỏi rõ là được rồi.”
Mấy người Lương gia hừ giọng khinh thường nói.
“Mọi người tiếp tục họp đi thôi.” Lương Khánh Tùng cầm chén trà lên bình tĩnh nói.
Mọi người nhao nhao ngồi xuống.
Quả thực, mấy loại chuyện như thế này thoạt nghe rất chất động, những nghĩ tới nơi này là nơi nào thì đám người Lương gia ở đại sảnh cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Nhưng .. Sắc mặt Lương Vệ Quốc vô cùng tái nhợt, sau khi hỏi han Lương Sinh cả người vẫn đờ ra tại chỗ, gương mặt già nua đầy lo lắng.
“Vệ Quốc, chú lại làm sao vậy?” Lương Khánh Tùng nhàn nhạt hỏi “Nhị ca, anh mau đi xem sao đi, có khả năng xảy ra chuyện lớn rồi.” Lương Vệ Quốc mắấp máy môi, ngập ngừng nói, vô cùng nghiêm túc.
Ông ta vừa dứt lời không ít người cười nhạo.
“Tam gia lại nói đùa rồi.”
“Chuyện lớn? Ở Lương gia chúng ta có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ?”
Lương Dự cũng không nhịn được nhéch miệng cười nói: “Tam thúc, gần đây thúc làm sao vậy? Chẳng nhẽ lúc trước bệnh nặng đã làm thúc mát đi khả năng phán đoán rồi sao? Nơi này là Lương gia, Yến Kinh Lương gia. Tất nhiên là lâu lắm rồi chúng ta không gặp phải kẻ điên nào tự tiện xông vào Lương gia như thế này, nhưng không có nghĩa là không có. Hà cớ gì mà thúc lại để ý đến máy tên cầu tử không biết sống chết này?”
“Các người…” Lương Vệ Quốc tức đến đỏ cả mặt, ngực đau thắt một hồi, giống như phát bệnh. Ông ta vội vàng hít thở sâu vài lần, xoa xoa ngực, sau đó vung tay nói: “Được!
Được! Đã biết các người không thèm quan tâm, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì cả!”
Nói xong Lương Vệ Quốc ngồi xuống ghế, vẻ mặt tức giận không nói thêm lời nào.
Lương Khánh Tùng cũng không buồn phản ứng lại với Lương Vệ Quốc, tiếp tục cùng mọi người thương thảo chuyện đại hội.
Nhưng đúng lúc này, tiếng ồn ào náo động bên ngoài đại sảnh ngày một lớn hơn.
Mọi người có thể nghe thấy rõ trong đó có tiếng la hét, kêu gào thảm thiết, còn có tiếng hoảng sợ cầu xin.
“Hả?”
Lương Khánh Tùng thầm cau mày.
Lương Dự bát giác không kiềm chế được nữa đúng dậy, ngó ra phía bên ngoài đại sảnh nhìn xem là chuyện gì.
Đột nhiên có vài thân ảnh từ bên ngoài đại sảnh bước vào.
Những người này ai ai cũng lực lưỡng, cao gần hai mét, tay cầm gậy côn dài, đeo mặt nạ, trên người còn đeo cả mã tấu và súng ống, dáng vẻ hiên ngang, từng bước tiến vào đại sảnh Lương gia.
Sau khi tiến vào, liền đứng cạnh tất cả cửa sổ và cửa ra vào của đại sảnh, phong tỏa bao vây hoàn toàn nơi này.
Ánh mắt máy vị gia chủ Lương gia mờ mịt, đông cứng.
Mặc dù không nhiều người đi vào, nhưng vô hình trung đã phong tỏa, chặn đứng hét đường thoát thân của tất cả mọi người…
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |