Nghe nói chỉ có một cô con gái, thật là tốt, em xin chúc cả nhà chị hạnh phúc bình an. Bố mẹ mất sớm, chị cả như mẹ, em hy vọng văn bia sau khi em chết sẽ do chị đến viết. Coi như là món quà chị tặng cho đứa em trai này.
Cuối cùng, em trai còn hai thỉnh cầu. Tiếc nuối lớn nhất của em chính là thiếu nợ Tiên Chiêu. Cô ấy không giống với những cô gái khác, nếu chị có khả năng, em hy vọng chỉ có thể giúp đỡ Tiên Chiểu, giúp cô ấy tìm một người thật tốt. Sau đó chính là, xin chị nể mặt của em, em hy vọng chị sẽ không trách cứ tất cả những việc mà bà nội đã làm, bởi vì bà chỉ có một đứa cháu đích tôn là em, được không chị?
Được rồi, đến đây thôi. Tạm biệt, người chị em chưa từng gặp mặt”
Đọc xong lá thư một lúc lâu mà tâm trạng của Dương Kiển Nghiêm cũng không thể bình ổn lại được.
"Cậu Dương, Lam Linh không chết, tôi có thể đi được
chưa? Đúng lúc này, Ngô Phong yết ớt hỏi, làm gián đoạn suy nghĩ của Dương Kiến Nghiêm.
Dương Kiến Nghiêm nhìn về phía Ngô Phong, im lặng thật lâu rồi mới nói: “Đi đi”.
"Cám ơn cậu." Ngô Phong cảm ơn ân đức.
"Chuyện của tôi và Côn Lăng Thiên, cái gì không nên nói thì đừng nói, hiểu không?”
"Hiểu hiểu!" Ngô Phong nhanh chóng gật đầu.
"Đại ca, người nhà họ Ngô đã bị áp giải đến nghĩa trang rồi, anh xem thế nào?
Côn Lăng Thiên đã nhận được tin tức của thuộc hạ, hiện giờ người nhà họ Ngô đều bị áp giải đến nghĩa trang nhưng vì họ không có ở đó nên đám người nhà họ Ngô vẫn phải chờ đợi trong mơ hồ.
"Thả người, rút quân." Dương Kiến Nghiêm ngẫm nghĩ rồi mới nói: "Giữ thể diện cho cậu em vợ đã chết của tôi”
Ngô Hải Thiên có cơ hội dùng trái tim của Lam Linh để cứu chính mạng sống của mình nhưng anh ta lại không dùng. Nếu anh ta đã bỏ qua cho Lam Linh thì anh cũng sẽ bỏ qua cho nhà họ Ngô.
"Vâng, thưa đại ca” Côn Lăng Thiên cũng cười hi hi: "Nói thật với đại ca, nếu như thật sự muốn hành chết nhiều người như vậy, tôi cũng khó lòng giải thích
"Vất vả cho anh rồi" Dương Kiến Nghiêm biết, lần này Côn Lăng Thiên không ngần ngại dẫn theo đại quân cùng mình đến thành phố là để mở rộng con đường làm quan của mình.
"Anh em với nhau không cần nói mấy câu như vậy? Côn Lăng Thiên lắc đầu.
"Được, về Hải Kinh thôi!”
Lam Linh vẫn còn sống, nên trở về nhà thôi.
"Đại ca, tạm thời tôi vẫn phải ở lại thành phố, chưa thể quay về được”.
"Có việc gì à?"
"Lão thủ trưởng già ở thủ đô vừa gọi điện đến giáo huấn tôi, kêu tôi ở thành phố chờ ông ta đến”.
"Đến hỏi tội à?” Chuyện Côn Lăng Thiên dẫn quan đến thành phố nhất định phải có một lời giải thích với bên ngoài.
"Yên tâm đi đại ca, không có chuyện gì to tát cả, số một cũng không làm khó tôi, tôi đoán là có chuyện gì đó”
"Nếu như làm khó anh thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đứng ra giải quyết”
"Yên tâm đi đại ca, trước tiên số một sẽ không làm khó tôi, vả lại tôi còn đứng hàng thứ ba, chuyện nhỏ này còn bắt anh phải giải quyết thì anh ba như tôi sẽ bị bọn họ cười đến rụng răng mất à? Yên tâm đi đại ca, ai cũng không thể làm mất mặt Chiến thần được.”
Côn Lăng Thiên ở lại thành phố, Dương Kiến Nghiêm dẫn theo Lang Hành lái xe rời đi, ở bên ngoài đã có chuyên cơ đậu sẵn đợi bọn họ. Nhưng vừa mới đi không xa, Lang Hành lại dừng xe lại.
"Anh Dương, có người bám đuôi." "Anh ở trên xe trông Lam Linh, tôi đi xuống xem thế nào?
Dương Kiến Nghiêm cũng đã phát hiện ra có một chiếc Land Rover vẫn luôn bám theo họ từ nửa tiếng trước.
Nhưng vì có Lam Linh ở đây nên Dương Kiến Nghiêm không nói, thế nhưng đối phương vẫn luôn bám theo. Sau khi Dương Kiển Nghiêm xuống xe, chiếc Land Rover phía sau cũng dừng lại.
cửa xe mở ra, một vị lão giả mặc trang phục đời Đường
bước xuống.
"Đi theo tôi làm gì?" Dương Kiển Nghiệm phát hiện đổi phương có luồng khí hướng nội, bước đi vững vàng, hắn là một người đã từng luyện công.
"Cậu Dương Kiến Nghiêm phải không?" Ông cụ mặc trang phục đời Đường đánh giá Dương Kiến Nghiêm một lượt, rồi sau đó nở nụ cười và hỏi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |