Chiến thần ngạo thế - Dương Kiến Nghiêm (truyện full tác giả: 330)

Advertisement

"Vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc mấy năm nay anh ra ngoài làm gì mà ngay cả Vương Kim Siêng cũng trở thành đàn em dưới quyền anh?"

"Mấy năm nay anh ra ngoài làm ăn buôn bán, cuối cùng việc làm ăn ngày càng lớn. Anh nói với em rồi đó, giá trị con người anh lên đến trăm tỷ đô la."

Năm năm qua, có món nào anh chưa từng làm đầu.

Nhưng rất nhiều chuyện không thể nói với Hứa Khinh Tử. "Càng nói càng dông dài" Hứa Khinh Tử nói với Dương Kiến Nghiêm, cả dấu chấm câu cũng không tin. Cuối cùng dứt khoát không hỏi nữa.

Cô rúc vào lòng anh, nói nhỏ: "Bất kể anh trở thành thế nào, dẫu năm năm qua anh đã làm gì, chỉ cần anh luôn ở bên em, yêu em là được, em không đòi hỏi gì khác."

"Yên tâm đi em, vợ yêu của anh." "Đáng ghét". Lát sau, hai người đến nhà họ Hứa. Vừa vào cổng đã thấy giăng đèn kết hoa.

Bày cả bàn tiệc lớn. Ngoài cửa trải thảm đỏ, cả đám người vây quanh đưa Hứa Khinh Tử vào nhà. Tất cả những điều đó khiến hai vợ chồng lờ mờ khó hiểu.

"Khinh Tử, Kiến Nghiêm, các cháu chạy đến đây, chắc hẳn mệt chết rồi nhỉ" Hứa Đức Minh bỏ đi lạnh. lùng trước đây, khuôn mặt mỉm cười hiền hòa dễ gần.

Sự thay đổi này khiến Hứa Khinh Tử hơi khó chịu.

"Hôm nay là sinh nhật cháu, ông nội cũng không biết chuẩn bị thế nào nên bồi thường cho cháu một bữa tiệc ở nhà trước."

Đối mặt với chuyện này, Hứa Khinh Tử không hề dễ chịu, cảm thấy khó ở nhưng cô cũng chẳng nói nhiều, thầm nghĩ nếu lần này có thể hòa thuận với nhà như trước cũng được.

Còn Dương Kiển Nghiêm thì thờ ơ chứng kiến mọi chuyện. Qua ba lần rượu.

Hứa Đức Minh nói: "Dương Kiến Nghiêm, những năm qua cháu làm gì nở nước ngoài thể? Cô chủ trong nhà cũng chưa làm nên trò trống gì, bây giờ cháungon như vậy, có thể giúp đỡ chút nào hay chút nấy nhé"

Nghe vậy, Hứa Khinh Tử lập tức hiểu ra chiêu trò của họ. Hóa ra là cảm thấy Dương Kiến Nghiêm ăn nên làm ra, bằng không nào có tìm đến cô.

Tuy lạnh lòng nhưng cô cũng tò mò Dương Kiến Nghiêm sẽ trả lời thế nào, anh thật sự có cơ hay không. Bấy giờ Dương Kiến Nghiêm cười nói: "Ông nội, ông coi trọng tôi quá rồi." "Có ý gì?" Hứa Đức Minh trở nên mờ mịt.

"Có phải ông cảm thấy tôi đưa Khinh Tử đến khách sạn Thiên Huyễn ăn sinh nhật, tức là tôi rất có tương lại không? Thật ra chẳng có gì đâu."

"Nhưng Chủ tịch Vương cúi đầu làm việc cho cậu kia mà." Hứa Đức Minh hỏi.

"Vì vậy mọi thứ đều do Chủ tịch Vương làm, tôi nói với ông ấy là tôi muốn cho vợ mình một bữa tiệc sinh. nhật hoành tráng, nở mày nở mặt, thế là ông ấy mời rất nhiều nhà quyền quý."

"Còn lý do Chủ tịch Vương giúp tôi là vì năm năm trước, lúc tôi rời Hải Kinh từng trời xui đất khiến cứu mạng ông ấy, bây giờ tôi trở về, Chủ tịch Vương còn nhớ nên coi như trả ơn."

Có lý có tình, đủ để thuyết phục người ta.

Đã bảo mà, một kẻ bụi đời thôi, hơn nữa còn là đồ vô dụng. Đi tận năm năm mới về, làm sao có thể trâu bò như vậy?

Thảo nào Chủ tịch Vương là nhà giàu số một Hải Kinh mà cúi đầu ra sức làm việc như vậy, hóa ra vì báo on.

Mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng rồi. Sau khi Dương Kiến Nghiêm nói xong, anh chuẩn bị uống ly nước cho trơn họng. "Đừng uống nữa!" Nào ngờ Hứa Đức Minh đứng dậy, đập mạnh vào ly. "Sao vậy ông nội?"

"Đừng gọi tao là ông nội, mày xứng à?" Vừa rồi nét mặt còn ân cần đúng mực, bây giờ cả nhà họ Hứa đều cười khẩy lạnh giá, khiến người ta không khỏi tê tái.

Đối mặt với thái độ hiện giờ của họ, Dương Kiến Nghiêm chợt nở nụ cười.

Cả đám chẳng khác nào thằng hề, đúng là quá buồn cười.

"Còn không biết xấu hổ mà cười? Cút khỏi nhà họ Hứa cho tao!"

Hứa Đức Minh giơ một ngón tay, tức giận chỉ ra ngoài. Thái độ đột ngột thay đổi như vậy càng khiến Hứa Khinh Tử sinh lòng bất mãn. "Ông nội, ông làm gì vậy?" "Ông nội? Tao không phải là ông nội của mày, cút mau!" "Mấy người xong chưa?" Hứa Khinh Tử đỏ mắt nhìn cả đám người.

"Chính mấy người nói Dương Kiến Nghiêm có tương lai, bây giờ biết được sự thật thì lập tức trở mặt lật lọng, tôi không phải là người thân của mấy người sao?"

"Người thân?" Hứa Đức Minh thổi râu trợn mắt, cất giọng tằng hắng khó chịu, thốt ra từ trong cổ họng.

"Kể từ năm năm trước, mày không nghe lời của nhà họ Hứa, cố ý gả cho Dương Kiến Nghiêm, mày không còn là người nhà này nữa."

Câu nói của Hứa Đức Minh khiến Hứa Khinh Tử hoàn toàn trở nên rét lạnh.

Lòng người rồi sẽ lạnh giá.

Đến giờ phút này, ông cụ cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà họ Hứa, đồng thời khiến cô từ bỏ chấp niệm với ngôi nhà đó.

"Từ giờ trở đi, tôi không còn là người họ Hứa nữa." Sau khi dứt câu ấy, Hứa Khinh Tử nản lòng thoái chí bỏ đi.

Dương Kiển Nghiêm giận dữ bật cười, anh ngoảnh đầu nhìn cả nhà họ Hứa, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn những thằng hề. Bây giờ cũng tốt, ít nhất để vợ nhìn rõ bộ mặt thật của cả nhà này, tránh sau này cô ấy còn ôm lòng ảo tưởng về họ.

Dương Kiến Nghiêm vừa bỏ đi, Hứa Đức Minh đã nhận được cuộc gọi. Cuộc gọi từ người lạ. Nhưng thấy số đuôi là 888, ông cụ vẫn nghe máy.

"Alo, xin hỏi là ai vậy?" Hứa Đức Minh vô cùng khách sáo. "Tôi là Vương Kim Siêng". Đầu dây bên kia vừa trả lời đã khiến cả người Hứa Đức Minh căng thẳng. Ông cụ biết giọng của Vương Kim Siêng, hơn nữa số điện thoại cao quý này tuyệt đối không nhầm. "Chủ tịch Vương, chào ông chào ông" Hứa Đức Minh vừa mừng vừa lo.

"Chào ông Hứa, tôi gọi điện tìm ông đấy, chủ yếu là phiền ông chuyển lời Triệu Hoàng Hải, tôi hủy thiệp mời của ông ta rồi, bởi vì ông chủ tôi đã dặn dò. Vậy nên nhờ ông thay tôi nói lời xin lỗi với ông ta."

"Á? Ông chủ của Chủ tịch Vương?" Hứa Đức Minh đột ngột bắt lấy trọng điểm.

"Tôi còn phải chúc mừng lão Hứa, ông có một người cháu rể tuyệt vời như vậy."

"Ý ông là... Dương Kiến Nghiêm?"

"Phải"

Bóp!

Nghe được đáp án, điện thoại của Hứa Đức Minh rơi xuống đất.

Ông cụ đứng hình ngay tại chỗ, ánh mắt cực kỳ hoảng hốt. "Bố, bố sao vậy?"

Nghe một cú điện thoại mà trở nên ngơ ngác, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Cả đám người họ Hứa ồ Lạt đến hỏi.

"Quả hồ đồ!"

Nhưng ông già chỉ nói mỗi câu này.

Nói xong, Hứa Đức Minh thở phù phù rồi choáng đầu ngã xuống đất. Hứa Đức Minh nằm viện rồi. Phải đến hôm sau, Hứa Khinh Tử mới biết tin.

Bác sĩ nói là chảy máu não hôn mê sâu, chắc hẳn đã bị chuyện gì kích thích, bao giờ tỉnh lại phải dựa vào ý chí của người bệnh.

Trưa hôm sau, thừa dịp không có mặt người nhà họ Hứa, Hứa Khinh Tử và Dương Kiến Nghiêm lên đến thăm Hứa Đức Minh.

Tuy Hứa Khinh Tử vô cùng thất vọng nhưng dẫu sao đó cũng là ông nội cô, nếu không đến thăm, cuộc sống hàng ngày của cô cũng khó yên.

"Nhìn thấy rồi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn."

Sau khi rời khỏi, Dương Kiến Nghiêm bế Hứa Khinh Tử lên: "Nếu em cần, chúng ta có thể mời chuyên gia nước ngoài cho ông cụ."

Lúc nói câu này, Dương Kiến Nghiêm sờ cánh mũi. Thật ra anh đã nghe ngóng rồi.

Hôm qua bỏ về, anh cố ý nhờ Vương Kim Siêng gọi điện cho Hứa Đức Minh, thực lòng anh chỉ muốn kích thích ông cụ, cho ông cụ biết đã sai lầm đến đâu.

Ông

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement