Chiến thần ngạo thế - Dương Kiến Nghiêm (truyện full tác giả: 330)

Advertisement

Chương 70: Dọa ngất rồi

"Dì nhìn nhầm ạ?"

Mã Dương nhìn kỹ chàng trai trẻ.

Nhưng bởi vì cách xa, lại cộng thêm việc chỉ thấy một bên mặt, nên không nhìn rõ.

"Nhưng hình như nhìn từ mặt nghiêng, tựa hồ có hơi giống thật!" Mã Dương nhíu mày, vô thức nói.

"Nhìn nhầm rồi, người kia mới là hội trưởng chứ?"

Triệu Thanh Nhài lại chợt sửa lại, ánh mắt lại rơi xuống người một thanh niên khác.

Người thanh niên này, mặc comle, hơn nữa trên quần áo còn đeo huân chương, so ra thì huân chương không ít hơn Vương Huy Hoàng là mấy.

Hơn nữa người này, mắt sắc như kiểm, khí chất xuất chúng, chỉ liếc mắt một cái liền cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình.

"Chẳng phải hội trưởng là anh em với chiến thần Côn Luân sao? Vậy rất có khả năng là hội trưởng cũng là người trong quân đội, hơn nữa người thanh niên này huân chương tốt, tuổi tác cũng không lớn, anh ta mới là hội trưởng!"

Triệu Thanh Nhài nói ra phân tích của mình.

"Đúng thế, chắc là vậy."

Mã Dương gật đầu.

"Đã nói mà, sao có thể là Dương Kiển Nghiêm chứ, kẻ hèn nhát đó, nếu cậu ta mà là hội trưởng của thương hội nước Chiêm, thì mặt trời mọc đằng tây rồi"

"Ha ha."

Nghe vậy, Mã Dương cười ha ha, anh ta không nói chuyện, nhưng lại đồng tình với lời nói của Triệu Thanh Nhài.

"Chẳng phải hôm qua Dương Kiến Nghiêm nói, hôm nay cậu ta cũng có thể tới sao?"

Nhớ tới những lời mà Dương Kiến Nghiêm nói hôm qua, Mã Dương liền không nhịn được mà bật cười.

"Cậu ta ư?"

Triệu Thanh Nhài chế nhạo một tiếng: "Mã Dương, cháu coi là thật à, dì đã nói rồi, thằng nhóc đó đầu óc có vấn đề, cháu đừng chấp nhặt với cậu ta."

"Ha ha, dì Triệu yên tâm, cháu không nhỏ nhen thế đâu."

Thực ra người thanh niên mặc quân phục, người mà bọn họ vừa nhắc đến kia không phải ai khác mà chính là Lang Hành.

"Dì Triệu, lát nữa thành viên của thương hội chúng ta sẽ thống nhất tuyên thệ ở phòng họp tầng hai, có khả năng là dì sẽ không vào được"

Mã Dương giải thích.

"ừ, dì biết, dì sẽ ở bên dưới đợi cháu!"

Triệu Thanh Nhài vẫn rất là tự biết mình, có thể tới bữa tiệc này một lần đã là nhờ phúc của Mã Dương rồi.

Sao còn dám yêu cầu xa vời, đi quan sát hoạt động tuyên thệ của họ nữa chứ.

Chỉ một lúc nữa, là sắp phải lên tầng hai tuyên thệ rồi.

Mã Dương càng tiếp xúc được gần thêm với những sếp lớn của Nam Hòa.

Anh ta giống như bà ngoại Lưu đi vào công viên rực rỡ, giống như một mình mới, vừa hồi hộp vừa kích động.

"Không ngờ có một ngày tôi có thể tiếp xúc với nhiều ông lớn như này" Anh ta cảm khái nói.

"Câm miệng, yên lặng chút đi, chọc phải người nào thì chúng ta không gánh nổi đâu!"

Ông bố vẫn luôn đi giao lưu với những người khác, giờ phút này cũng ở cùng chỗ với Mã Dương, nghe thấy con trai lẩm bẩm, ông ta không nhịn được quát một tiếng.

Đợi đến khi hội viên của thương hội đều đã lên phòng họp ở tầng hai, cánh cửa được mở ra, người đi vào đầu tiên chính là Vương Huy Hoàng.

Sau khi Vương Huy Hoàng đọc lời chào mừng đơn giản xong, ông ta bắt đầu nói: "Sau đây, xin mời hội trường nói vài câu."

Dương Kiển Nghiêm đi ra.

"Chào mọi người, tôi họ Dương"

Dương Kiến Nghiêm nói hai câu đơn giản xong, liền lui về chỗ ngồi. Suy cho cùng thì mục đích hôm nay anh xuất hiện, chỉ vì để lộ mặt mà thôi.

Sau đó, hết thảy còn lại, đã có Vương Kim Siêng phát ngôn thay anh.

Thế nhưng những lời mà Vương Kim Siêng nói, Mã Dương ngồi ở ghế lại không nghe lọt một câu nào.

Bởi vì từ giây phút Dương Kiển Nghiêm vừa đi ra, anh ta đã trợn tròn mắt rồi.

Ngồi thì người ở đấy, thật lâu cũng chưa có hồi thần.

Anh ta không dám tin, hội trưởng của thương hội nước Chiêm, lại là Dương Kiến Nghiêm thật?

Thần tượng mà anh ta ngóng trông được nhìn thấy, hội trưởng mà anh ta mong đợi, lại là Dương Kiến Nghiêm ư?

Hình như ông trời đã ban cho anh ta một trò đùa, một trò đùa cực lớn. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

Nhưng đến cuối cùng, anh mới nhận ra, chẳng qua là anh ta không có cách nào thừa nhận cái sự thật này, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Sao anh ta có thể nhìn nhầm chứ? Anh ra

cũng không phải người mù, thị lực cũng không có vấn đề gì.

Vừa nãy ở bên ngoài, anh ta có thể khoảng cách xa, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng để giải thích, nhưng bây giờ, khoảng cách có trên dưới mười mét, sao có thể nhìn không rõ đây.

"Con trai, con sao vậy? Sao mặt còn lại trắng bệch như này?" Bố của Mã Dương thấy sắc mặt con trai hình như không bình thường, không khỏi lo lắng.

"Con không sao đâu bố"

Mãi đến khi ông bố nhắc nhở, Mã Dương mới hồi thần, anh ta mới biết thì ra tuyên thệ đã kết thúc rồi.

Hội viên của thương hội, ào ào đi lên tiếp lời hội trưởng.

“Đi, chúng ta cũng mau đi lộ mặt với hội trưởng" Người đàn ông gọi Mã Dương đi qua.

Nhưng sau khi đứng lên, Mã Dương lại chậm chạp không thể di chuyển.

Nhìn Dương Kiển Nghiêm cách đó không xa, sắc mặt anh ta biến đổi thất thường.

Cho tới giờ phút này, anh ta cảm thấy mình giống như một thằng hề.

Hôm qua lúc người ta nói là mình cũng tham gia được bữa tiệc này, anh ta còn cười nhạo, còn nghi ngờ.

Nực cười, thật sự quá là nực cười.

Còn nữa Dương Kiến Nghiêm còn nói, bữa tiệc này không có anh ấy thì không tổ chức được, anh ta cũng chết giễu cũng nghi ngờ.

Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười đến cực điểm, người ta là hội trường, người ta không tới, tất nhiên là bữa tiệc này không thể tiến hành nữa rồi.

"Dương... hội trưởng... chào anh."

Sau khi đi tới trước mặt Dương Kiến Nghiêm, giọng nói run rẩy của Mã Dương vang lên, đã tạo ra chuyện cười không nhỏ.

"Đứa nhỏ này, sao đột nhiên lại cà lăm vậy?"

"Thật ngại quá, hội trường Dương. Dạo gần đây trạng thái của con trai nhà tôi không ổn lắm, gặp được anh có lẽ là có hơi kích động, ha ha... Người đàn ông giải thích với Dương Kiến Nghiêm.

Còn Dương Kiển Nghiêm, anh không nói lời nào, anh chỉ ngẩng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Mã Dương.

Bị Dương Kiến Nghiệm nhìn như vậy, nháy mắt Mã Dương cảm thấy mặt nóng bừng.

Nếu như Dương Kiến Nghiêm chế nhạo hai câu thì cũng thôi đi, nhưng cố tình là anh lại dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm.

Lại nhớ tại mọi chuyện xảy ra hôm qua, anh ta đột nhiên ngất xỉu, hai mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.

"Con trai, con sao rồi?" Thấy con trai đột nhiên ngất xỉu, người đàn ông sợ hãi.

"Ha ha, người bạn này, sức khỏe không tốt lắm nhỉ." Dương Kiến Nghiêm cười nói.

"Hội trưởng Dương, chắc là thằng bé gặp được anh nên xúc động quá rồi." Người đàn ông ngượng ngùng giải thích.

Sau khi xấu hổ nói tiếng xin lỗi, ông ta vội vàng đưa Mã Dương ra ngoài.

Mà bên ngoài, Triệu Thanh Nhài vẫn đang đợi này. Trong thời gian chờ đợi, bà ta còn có ảo tưởng, sau này nếu như Cao Thúy Ngân và Mã Dương thành đôi.

Vậy bà ta chính là công thần của nhà họ Triệu, dẫu sao thì bà ta là người làm mối mà.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement