Chiến thần ở rể – Vạn thế chiến thần - Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (full)

Advertisement

 
             Lúc này, Lục Tinh Tuyết không thèm để ý gì nữa, chỉ muốn gọi Dương Thanh tỉnh lại trong cơn cuồng bạo.  

             Cô ta chạy tới trước mặt anh, ôm chặt anh, ánh mắt không hề e ngại mà ngập tràn hạnh phúc.  

             Dường như được nhào vào lòng anh, dù có phải chết cô ta cũng không sợ.  

             “Đi ra!”  

             Dương Thanh đột nhiên bị Lục Tinh Tuyết ôm lấy, lập tức gầm lên.  

             “Em không đi! Không đi!”  

             Lục Tinh Tuyết bật khóc nói: “Em chỉ muốn anh tỉnh táo lại. Nhất định anh sẽ kiên trì được, nếu đến cả anh cũng không tin chính mình sao có thể đấu tranh với tâm ma?”  

             Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, nhìn Lục Tinh Tuyết như đang nhìn kẻ địch, có gì đó thôi thúc anh giết người con gái đang ôm chặt mình.  

             Đồng thời, trong đầu lại có giọng nói khác, cô gái này vô tội, không thể giết được. Nếu anh giết cô ta, đời này sẽ không làm lại được nữa.  

             “A a a…”  

             Dương Thanh ngẩng đầu nhìn trời hét lớn. Sau khi bị Lục Tinh Tuyết ôm lấy, anh không hề chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm nóng nảy, muốn xé nát cô ta thành từng mảnh.  

             “Cút! Cút ra cho tôi!”  

             Dương Thanh bỗng dùng sức. Lục Tinh Tuyết phun máu nhuộm đỏ vạt áo, cơ thể rơi thẳng xuống núi như đóa hoa hồng lụi tàn.  

             Phía trước Ninh Sơn được người ta san bằng nhưng phía sau lại là vách núi dựng đứng cao chót vót. Nếu rơi từ phía sau sẽ đáp thẳng xuống đường quốc lộ từ độ cao vài trăm mét.  

             Mà Lục Tinh Tuyết đang rơi xuống từ phía sau Ninh Sơn.  

             “Vĩnh biệt anh…”  

             Cô ta như một chiếc lá yếu ớt rơi tự do.  

             Đúng lúc này, trái tim Dương Thanh chợt quặn thắt như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.  

             “Đừng! Đừng mà!”  

             Rốt cuộc anh cũng khôi phục lại lý trí, đỏ bừng mắt nhìn Lục Tinh Tuyết đang chậm rãi rơi xuống.  

             “Tinh Tuyết!”  

             Anh gào lên, không hề do dự nhảy bổ xuống về phía Lục Tinh Tuyết.  

             Từ lúc rơi khỏi đỉnh núi, Lục Tinh Tuyết đã nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt chảy dài cùng cô ta rơi xuống vực sâu.  

             Lúc Dương Thanh nhảy khỏi đỉnh Ninh Sơn đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt kiên định. Tốc độ rơi của anh cực kỳ khủng bố, ngày càng tới gần Lục Tinh Tuyết.  

             Mười mét!  

             Năm mét!  

             …  

             Một mét!  

             Ngay khi cơ thể của anh và Lục Tinh Tuyết ngang bằng, anh bỗng ôm chặt cô ta vào lòng.  

             Lục Tinh Tuyết đang rơi tự do bất thình lình bị ôm, lập tức bừng tỉnh.  

             Cô ta mở mắt ra, trông thấy một gương mặt quen thuộc đang dịu dàng nhìn mình.  

             “Anh… anh!”  

             Lục Tinh Tuyết mừng rỡ hỏi: “Em đang nằm mơ sao? Hay là em đã xuyên tới một thế giới song song khác, nơi có thể có được anh rồi?”  

             “Tinh Tuyết, ôm chặt anh!”  

             Dương Thanh bỗng lên tiếng.  

             Lúc này, hai người chỉ cách chân núi hơn một trăm mét, sắp rơi xuống đất.  

             Dù Dương Thanh có thực lực Siêu Phàm Cảnh nhưng rơi từ đỉnh núi cao mấy trăm mét xuống, không chết cũng phải bị thương nặng.  

             Lục Tinh Tuyết vô thức ôm chặt anh. Khi cô ta cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt đất cách mình ngày càng cần liền sợ chết khiếp.  

             “Anh!”  

             Bấy giờ cô ta mới ý thức được, không phải bản thân xuyên sang thế giới khác, mà là Dương Thanh cũng nhảy xuống với mình.  

             “Sao anh lại ngốc như vậy?”  

             Lục Tinh Tuyết đỏ mắt nói. Cô ta vốn không ôm hi vọng sống sót, trong lòng chỉ có áy náy. Nếu không vì cô ta tùy hứng, có lẽ Dương Thanh vẫn còn cơ hội sống. Nhưng bây giờ, anh đã nhảy theo cô ta.  

             Rơi xuống từ đỉnh Ninh Sơn cao mấy trăm mét chỉ có một con đường chết.  

             Dương Thanh không còn tâm trạng để ý tới cô ta, trông thấy mặt đất ngày càng gần bèn tìm kiếm một điểm mượn lực trên vách núi đá.  

             Nhưng vách núi quá trống rỗng, không có lấy một gốc cây nào.  

             Anh vẫn có thể sống sót sau khi nhảy từ đỉnh núi cao như vậy, nhưng Lục Tinh Tuyết chắc chắn sẽ chết!  

             Lục Tinh Tuyết bị anh đánh rơi xuống, không thể để cô ta chết được, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời.  

             “Ôm chặt anh!”  

             Dương Thanh hét ầm lên.  

             Không cần anh nhắc nhở, Lục Tinh Tuyết vẫn luôn ôm chặt lấy anh.  

             Trong giây phút ngàn cân seo sợi tóc, Dương Thanh bỗng tóm lấy một tảng đá lớn ở bên cạnh.  

             “Uỳnh!”  

             Lực rơi khủng khiếp khiến tay anh như sắp đứt ra. Tảng đá lập tức nứt vỡ, hai người tiếp tục rơi xuống.  

             May thay, nhờ tóm lấy tảng đá kia, tốc độ rơi của hai người đã giảm mạnh.  

             Lúc này, bọn họ chỉ cách đường cái dưới chân núi chừng năm, sáu mét.  

             “Tinh Tuyết, ôm chặt anh!”  

             Dương Thanh lại lên tiếng nhắc nhở.  

             Ở dưới không còn chỗ nào để mượn lực, anh chỉ có thể mạnh mẽ đáp xuống đất.  

             Lục Tinh Tuyết ôm chặt Dương Thanh, hai mắt nhắm nghiền, hoảng sợ chờ đợi nguy hiểm ập tới.  

             “Ầm!”  

             Giây phút rơi xuống đất, Dương Thanh đã chuẩn bị tốt từ trước, hai chân bỗng cong lại dùng hết sức bật ra xa.  

             Anh ôm Lục Tinh Tuyết lăn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại.  

             Lục Tinh Tuyết bị va chạm nặng nề, đã ngất xỉu.  

             Dù sao cô ta cũng chỉ là người bình thường, ngã từ đỉnh núi cao mấy trăm mét, được Dương Thanh bảo vệ, giữ được mạng đã quá may mắn rồi, ngất xỉu cũng là chuyện bình thường.  

             Dương Thanh nằm trên mặt đất, hít thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm.  

             “May mà vẫn còn sống!”  

             Một lúc lâu sau, anh tự lẩm bẩm.  

             “Tinh Tuyết!”  

             Bấy giờ anh mới lo lắng kiểm tra cho Lục Tinh Tuyết.  

             Cô ta vốn bị thương lúc anh nổi điên, khi rơi xuống đất lại phải chịu áp lực cực lớn, trông vô cùng thê thảm.  

             Rõ ràng đã bị thương không nhẹ.  

             Một tiếng sau ở bệnh viện nhân dân Ninh Châu, Lục Tinh Tuyết nằm trong một phòng bệnh VIP, chân trái bó bột.  

             Dương Thanh ngồi cạnh giường, áy náy nhìn cô ta.  

             Cô ta bị gãy một chân, may mà vẫn có thể hồi phục, cũng không nguy hiểm tới tính mạng.  

             Nói cách khác, Lục Tinh Tuyết rơi khỏi đỉnh núi cao mấy trăm mét nhưng chỉ ngã gãy chân.  

             “Chị họ!”  

             Đúng lúc này, Mục Thiên Thiên chạy vọt vào, khóc nức nở nhìn Lục Tinh Tuyết đang nằm trên giường bệnh.  

             Chẳng mấy chốc, Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên cũng tới.  

             “Cậu Thanh, cậu có sao không?”  

             Hai người kinh ngạc nhìn Dương Thanh chằng chịt vết thương trên người.  

             Không ai biết anh vừa mới nhảy xuống đỉnh núi.  

             Cũng không ai biết anh vừa phải chịu áp lực khổng lồ.  

             Dù là cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong rơi từ độ cao như vậy, sợ là cũng mất mạng tại chỗ.  

             May mà Dương Thanh đã đột phá Siêu Phàm Cảnh, lúc gần ngã xuống đất lại tóm được một tảng đá lớn làm giảm lực rơi.  

             Nếu không, dù anh sống sót được, Lục Tinh Tuyết cũng phải chết.  

             “Chăm sóc Tinh Tuyết cho tốt!”  

             Dứt lời, anh lập tức quay người rời đi.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement