Chiến thần ở rể – Vạn thế chiến thần - Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (full)

Advertisement

Chương 797: Không về được nữa

Một mình Dương Thanh lái xe rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh.

Anh không tới nhà họ Diệp, cũng không tới gia tộc Vũ Văn. Dù anh tới gia tộc nào cũng không có tác dụng.

Dù sao mấy gia tộc có quan hệ tốt với anh đều đã bị các gia tộc khác liên thủ chèn ép.

Bây giờ chỉ còn một cách mới có thể giải quyết triệt để, chính là lấy đầu Tiết Nguyên Bá để cảnh cáo các gia tộc ở Yến Đô.

“Anh Thanh, hiện giờ các sân bay, nhà ga và các đường cao tốc lớn rời khỏi Yến Đô đều đã bị phong tỏa. Người nhà họ Tiết có cánh cũng không thoát nổi”.

Trên đường đi, Dương Thanh nhận được điện thoại của Mã Siêu.

“Tốt, cậu bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh. Những chuyện khác cứ để tôi xử lý!”

Dương Thanh lạnh lùng nói.

“Vâng!”

Mã Siêu vội vàng đáp.

Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá rời khỏi biệt thự ở ngoại ô tới nhà ga Yến Đô.

Bình thường với thân phận của ông ta đều sẽ đi bằng máy bay tư nhân.

Nhưng hôm nay ông ta không thể không thử cảm giác đi tàu.

Bởi vì muốn đi máy bay tư nhân vẫn phải mượn đường bay ở sân bay quốc tế Yến Đô, mà hiện giờ sân bay đã bị phong tỏa.

“Tam vương tử, nhà ga cũng bị phong tỏa rồi!”

Tiết Nguyên Bá còn chưa tới nhà ga đã nhận được tin báo.

“Cái gì? Sao lại như vậy?”

Tiết Nguyên Bá kinh ngạc nói: “Yến Đô đang loạn như cào cào, sao Dương Thanh vẫn có thể rảnh tay phong tỏa nhà ga được?”

Người kia vội đáp: “Mấy gia tộc thân thiết với Dương Thanh không hề phản kháng, dứt khoát từ bỏ gia tộc”.

“Lúc nhà họ Lâm và nhà họ Tôn xông vào nhà họ Diệp, trong nhà không có một bóng người”.

“Tôi có cảm giác như đám gia tộc nhà họ Diệp cứ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang bán mạng cho Dương Thanh tìm kiếm người nhà họ Tiết khắp nơi”.

Nghe vậy, Tiết Nguyên Bá giận dữ, hai mắt đỏ ngầu: “Dương Thanh, mày đang ép tao lấy mạng mày đấy!”

Ông ta là Tam vương tử của Vương tộc họ Tiết, rất có khả năng sẽ thừa kế vị trí chủ Vương tộc vậy mà lại phải chật vật thế này.

Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Tiết Nguyên Bá bất lực như vậy, muốn rời khỏi Yến Đô cũng không xong.

“Tam vương tử, Dương Thanh đang đối chọi trực tiếp với nhà họ Tiết, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ phải bỏ mạng ở Yến Đô”.

Cao thủ ngồi cùng xe với Tiết Nguyên Bá lo lắng nói: “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chúng ta không thể giết Dương Thanh ở Yến Đô được đâu”.

“Thằng ranh con này khinh người quá đáng!”

Tiết Nguyên Bá nổi giận đùng đùng.

“Bà nói đi, bây giờ chúng ta còn có thể làm gì?”

Tiết Nguyên Bá lại nói: “Bố tôi gọi tôi về gia tộc, tôi lại bị vây ở Yến Đô. Nếu chuyện này bại lộ, hai người anh kia của tôi sẽ có cớ nhằm vào tôi”.

“Đang vào lúc quan trọng chọn ra người thừa kế, bố tôi biết chuyện chắc chắn sẽ rất thất vọng”.

“Hậu quả chính là không còn cơ hội tranh giành vị trí chủ Vương tộc!”

“Tôi mới là người thích hợp thừa kế chủ Vương tộc nhất. Không thể để thằng nhãi Dương Thanh này hủy hoại tương lai của tôi!”

Tiết Nguyên Bá vừa tức giận lại vừa bất lực.

Nếu không vì sợ bị hai người anh trai nắm thóp, ông ta đã xin gia tộc phái thêm cao thủ mạnh hơn tới đối phó Dương Thanh từ lâu rồi.

Vệ sĩ của Tiết Nguyên bá im lặng một lúc rồi nói: “Tam vương tử, tôi biết một thầy hóa trang cực giỏi. Nếu ông ấy ra tay, đến cả chủ Vương tộc cũng không nhận ra ông”.

“Mau đưa tôi tới gặp người đó!”

Tiết Nguyên Bá mừng rỡ vội vàng thúc giục.

Trong lúc ông ta đi hóa trang, Dương Thanh đã tới sân bay quốc tế Yến Đô.

“Cậu Thanh!”

Anh vừa đi vào đã có người chạy tới cung kính chào hỏi.

Đối phương chính là Vương Thành, con riêng của anh cả Vũ Văn Cao Dương. Khi Dương Thanh đấu đá với gia tộc Vũ Văn đã cho hắn ta trở về làm người thừa kế đời tiếp theo.

Từ khi biết được thực lực khủng bố của Dương Thanh, Vương Thành rất cung kính với anh.

“Rút người khỏi sân bay tới nhà ga đi!”

Dương Thanh ra lệnh.

Vương Thành nghi hoặc hỏi: “Cậu nghĩ người nhà họ Tiết sẽ đi tàu sao?”



Dương Thanh gật đầu đáp: “Với thân phận của người nhà họ Tiết phải đi máy bay tư nhân mới bình thường. Nhưng bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, máy bay lớn như vậy, muốn khống chế sân bay rất dễ. Người nhà họ Tiết thừa máy bay cũng không dám dùng”.

“Từ Yến Đô tới Đông Châu không đi máy bay chỉ còn đường sắt là hợp lý nhất”.

“Theo tôi được biết, ba ngày sau nhà họ Tiết sẽ tổ chức một cuộc họp cỡ lớn, yêu cầu tất cả dòng chính phải trở về”.

“Đi xe không thể về kịp trong vòng ba ngày. Vậy nên chỉ có thể đi tàu”.

Nghe Dương Thanh giải thích, Vương Thành lại càng mờ mịt: “Người nhà họ Tiết không phải kẻ ngu. Chúng ta cho nhiều người trông chừng nhà ga như vậy, chẳng phải sân bay sẽ trở thành nơi an toàn nhất sao?”

“Chỉ cần người nhà họ Tiết dám xuất hiện ở sân bay, tôi sẽ khiến ông ta vĩnh viễn ở lại đây!”

Trong mắt Dương Thanh hiện lên vẻ ngoan độc.

Vương Thành không dám nhiều lời, lập tức dẫn người rời đi.

Quầy bán vé của nhà ga Yến Đô có một ông già được một cô gái trẻ tuổi đỡ lấy.

“Tôi muốn hai vé chuyến tàu sớm nhất tới Trường Hà. Đây là căn cước công dân của chúng tôi”.

Cô gái trẻ tuổi đưa hai thẻ căn cước cho người bán vé.

Người bán vé chỉ ngẩng đầu nhìn hai người một cái rồi đưa vé.

Cô gái không nhìn ra điều kì lạ nào, nhận vé rồi đỡ ông già ra sảnh chờ tàu.

Từng giây từng phút trôi qua, hai người ngồi chờ tàu như bao người khác.

Trong lúc đó có không ít người đàn ông cao to lực lưỡng đi qua đi lại trong sảnh chờ như đang tìm kiếm ai đó.

Mấy người kia đi qua hai người một già một trẻ này vài lần.

“Chào các hành khách, chuyến tàu D123 từ Yến Đô tới Trường Hà đã bắt đầu soát vé. Mời các hành khách đi chuyến này kiểm tra lại đồ đạc đến cửa số 3 soát vé”.

Đúng lúc này, loa phát thanh thông báo bắt đầu soát vé.

Ông già vẫn luôn căng thẳng thần kinh nghe vậy mới thả lỏng tinh thần.

“Soát vé về nhà rồi!”

Ông ta ho khan vài tiếng, được cô gái trẻ đỡ đứng đậy.

“Này ông già, e là ông không về nhà được đâu!”

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người.

Ông già kia bất giác rủn rẩy.

“Từ Yến Đô tới Đông Châu không đi máy bay chỉ còn đường sắt là hợp lý nhất”.

“Theo tôi được biết, ba ngày sau nhà họ Tiết sẽ tổ chức một cuộc họp cỡ lớn, yêu cầu tất cả dòng chính phải trở về”.

“Đi xe không thể về kịp trong vòng ba ngày. Vậy nên chỉ có thể đi tàu”.

Nghe Dương Thanh giải thích, Vương Thành lại càng mờ mịt: “Người nhà họ Tiết không phải kẻ ngu. Chúng ta cho nhiều người trông chừng nhà ga như vậy, chẳng phải sân bay sẽ trở thành nơi an toàn nhất sao?”

“Chỉ cần người nhà họ Tiết dám xuất hiện ở sân bay, tôi sẽ khiến ông ta vĩnh viễn ở lại đây!”

Trong mắt Dương Thanh hiện lên vẻ ngoan độc.

Vương Thành không dám nhiều lời, lập tức dẫn người rời đi.

Quầy bán vé của nhà ga Yến Đô có một ông già được một cô gái trẻ tuổi đỡ lấy.

“Tôi muốn hai vé chuyến tàu sớm nhất tới Trường Hà. Đây là căn cước công dân của chúng tôi”.

Cô gái trẻ tuổi đưa hai thẻ căn cước cho người bán vé.

Người bán vé chỉ ngẩng đầu nhìn hai người một cái rồi đưa vé.

Cô gái không nhìn ra điều kì lạ nào, nhận vé rồi đỡ ông già ra sảnh chờ tàu.

Từng giây từng phút trôi qua, hai người ngồi chờ tàu như bao người khác.

Trong lúc đó có không ít người đàn ông cao to lực lưỡng đi qua đi lại trong sảnh chờ như đang tìm kiếm ai đó.

Mấy người kia đi qua hai người một già một trẻ này vài lần.

“Chào các hành khách, chuyến tàu D123 từ Yến Đô tới Trường Hà đã bắt đầu soát vé. Mời các hành khách đi chuyến này kiểm tra lại đồ đạc đến cửa số 3 soát vé”.

Đúng lúc này, loa phát thanh thông báo bắt đầu soát vé.

Ông già vẫn luôn căng thẳng thần kinh nghe vậy mới thả lỏng tinh thần.

“Soát vé về nhà rồi!”

Ông ta ho khan vài tiếng, được cô gái trẻ đỡ đứng đậy.

“Này ông già, e là ông không về nhà được đâu!”

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người.

Ông già kia bất giác rủn rẩy.

Ông ta chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị một người trẻ tuổi chặn lại trước mặt.

Dương Thanh mỉm cười ôn hòa, người khác nhìn vào còn tưởng là nụ cười thân thiện.

Nhưng ông già kia lại thấy rợn tóc gáy.

“Anh tránh ra đi, chúng tôi phải đi soát vé, nếu không sẽ không kịp lên tàu”.

Cô gái trẻ tuổi vội vàng lên tiếng.

“Tôi nói các người không về được!”

Dương Thanh lặp lại, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn.

 

----------------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement