Chiến thần ở rể – Vạn thế chiến thần - Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (full)

Advertisement

Chương 918: Vẫn giúp đỡ


Quan Duyệt lập tức im bặt, ánh mắt hiện vẻ đau thương.

Dương Thanh không ngờ cô nàng tùy tiện này cũng có lúc trở nên yên lặng như vậy.

Mười mấy giây sau, cô ta mới nói: “Em đến từ Vương tộc họ Quan. Ông nội em là Quan Vương. Lần này là em trốn tới đây”.

“Trốn tới đây?”

Dương Thanh không hề bất ngờ khi biết Quan Duyệt đến từ Vương tộc, nhưng lại khá ngạc nhiên khi nghe cô ta nói trốn tới đây.

Quan Duyệt nói tiếp: “Ông nội em muốn liên hôn với Hoàng tộc, định gả em đi. Em đào hôn đấy”.

“Lần trước anh gặp em ở nhà ga, em vốn định rời khỏi Yến Đô tới thành phố khác du lịch”.

“Không ngờ lại gặp được anh. Sau đó em muốn tìm anh xin lỗi, trong lúc tìm kiếm đã nghe được rất nhiều chuyện về anh”.

“Ngoại trừ Hoàng tộc, có lẽ trên đời này chỉ có anh không sợ Vương tộc”.

Dứt lời, Quan Duyệt cúi đầu, vẻ mặt áy náy.

“Thế nên cô không thực sự muốn bái tôi làm sư phụ mà là muốn tôi giúp cô không phải gả vào Hoàng tộc đúng không?”

Dương Thanh vỡ lẽ ra hỏi.

Quan Duyệt gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu: “Em thực sự muốn anh giúp em, nhưng em cũng thật lòng muốn bái anh làm sư phụ”.

Ánh mắt của cô ta rất chân thành, không giống nói dối.

Dương Thanh bỗng thấy đồng tình với cô gái hoạt bát tùy tiện này.

Đây chính là nỗi bi ai của người phụ nữ sinh ra trong gia tộc lớn, vốn không hề có tự do, chỉ có thể trở thành vật hi sinh cho lợi ích của gia tộc.

Không chỉ các gia tộc lớn, đến cả các gia tộc nhỏ cũng vậy.

Lúc trước Tần Thanh Tâm cũng suýt nữa bị ép gả cho người khác.

“Sư phụ nhất định sẽ giúp em đúng không?”

Quan Duyệt mong đợi nói: “Em biết anh rất coi trọng tình nghĩa. Em là đồ đệ của anh, anh sẽ không bỏ mặc em đâu”.

Dương Thanh cảm thấy bất lực. Tuy anh rất muốn giúp Quan Duyệt nhưng anh thực sự không muốn dây vào Hoàng tộc và Vương tộc nữa.

Anh chỉ muốn đứng ngoài tất cả, bảo vệ được người thân bên cạnh, phát triển tập đoàn Nhạn Thanh trở thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới.

“Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu”.

Dương Thanh lắc đầu.

Hai mắt Quan Duyệt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén nước mắt, cười tự giễu nói: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi”.

“Dù sao em với anh mới gặp nhau lần thứ hai, thế mà em đã quấn lấy anh đòi nhận em là đồ đệ, còn muốn anh giúp em giải quyết chuyện liên hôn, đúng là rất quá đáng!”

Dương Thanh không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.

Chưa kể anh không muốn dính dáng tới Vương tộc, dù có thực sự dây vào anh cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện liên hôn của bọn họ.

Mỗi người đều có một số mệnh. Quan Duyệt là người của Vương tộc họ Quan, sinh ra trong nhung lụa nhưng cũng phải gánh lấy trách nhiệm của gia tộc.

“Em đi đây!”

Quan Duyệt nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc lâu rồi quay lưng rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng cô ta khuất hẳn, Lạc Bân mới lên tiếng: “Chủ tịch, cô gái này thật đáng thương”.

Dương Thanh thầm thở dài, không muốn nói tới Quan Duyệt nữa: “Bây giờ người của bốn trong năm Vương tộc đều đã xuất hiện. Có lẽ tôi đã bị bọn họ đưa vào tầm ngắm, ông phải tốn nhiều công sức cho tập đoàn Nhạn Thanh rồi”.

Lạc Bân vội vàng nghiêm mặt nói: “Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng”.

Dương Thanh vỗ vai ông ta, lập tức lên xe rời đi.

Nhưng anh vừa lái xe ra khỏi công trường được một đoạn đã trông thấy Quan Duyệt đang lững thững bước đi như người mất hồn.

“Lên xe!”

Dương Thanh đỗ lại bên cạnh cô ta.

“Sư phụ!”

Thấy anh tới, Quan Duyệt mừng rỡ, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tan biến.

“Sư phụ, anh định nhận em làm đồ đệ sao?”

Sau khi lên xe, Quan Duyệt kích động hỏi.

Dương Thanh lắc đầu nói: “Công trường của Thành Cửu Châu cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi đường, vốn là vùng ngoại ô hẻo lánh, ít xe qua lại. Cô định đi bộ tới khi nào?”

Thấy Dương Thanh lắc đầu, nụ cười trên mặt Quan Duyệt lập tức cứng đờ.

Cả hai im lặng đến khi tới trung tâm thành phố, Dương Thanh mới hỏi: “Cô muốn đi đâu? Để tôi đưa đi”.

“Em nghe nói người của nhà họ Quan đã tới Yến Đô rồi. Em vẫn nên rời khỏi đây thôi!”

Quan Duyệt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã nói: “Anh đưa em đến sân bay đi, em sẽ đi chuyến bay gần nhất”.

Dương Thanh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lời nói của Quan Duyệt. Mặc dù anh thấy thương hại cô ta nhưng dù sao cũng mới gặp nhau hai lần, anh không cần vì giúp cô mà đắc tội thêm một Vương tộc khác.

Hai mươi phút sau, Dương Thanh lái xe tới sân bay quốc tế Yến Đô.

Sau khi xuống xe, Quan Duyệt lưu luyến nhìn Dương Thanh: “Sư phụ, dù anh có nhận em hay không, em vẫn coi anh là sư phụ”.

Dứt lời, cô ta quay lưng nhanh chân bước tới chỗ xếp hàng.

Dương Thanh cười khổ lắc đầu, nổ máy chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này có mấy gã cao lớn xông tới cản đường Quan Duyệt.

“Cô đang định đi đâu vậy? Ông nội vẫn đang ở nhà chờ cô đấy”.

Người dẫn đầu là một cô gái chừng hai mươi lăm tuổi, vẻ ngoài tương tự Quan Duyệt, ngạo nghễ nhìn cô ta.

Quan Duyệt cắn răng nói: “Quan Hân, tôi muốn đi đâu liên quan gì tới chị? Mau bảo người của chị tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nương tay”.

“Hừ!”



Quan Hân hừ lạnh một tiếng: “Ông nội có lệnh bất kỳ ai trong nhà họ Quan gặp cô đều phải dẫn về gia tộc, nếu không sẽ coi như tội bao che. Dù tôi không hứng thú với hành tung của cô thì hôm nay vẫn phải đưa cô về”.

“Ra tay đi!”

Quan Hân dứt lời, bốn gã cao to cùng xông tới chỗ Quan Duyệt.

Quan Duyệt hoảng sợ vội vàng tung đấm.

“Bịch!”

Nào ngờ một đấm này vẫn không khiến gã vệ sĩ kia rung chuyển chút nào.

Bản thân cô ta biết rõ sức lực của mình lớn tới mức nào. Một đấm vừa rồi cô ta đã dùng tới 80% sức lực, vậy mà không thể làm gì được đối phương.

“Cô đừng phí sức nữa. Tôi biết cô rất mạnh nên đã tìm cao thủ chỉ nhằm vào cô. Cô không thoát được đâu”.

Quan Hân khoanh tay trước ngực, kiêu căng nói: “Lần này cô đào hôn, ông nội vô cùng tức giận, còn ra lệnh có thể dùng vũ lực với cô nếu cần thiết”.

“Hôm nay dù có phải bắt cóc cô, tôi cũng phải lôi cô về gia tộc!”

Quan Duyệt giận dữ nói: “Chị chính là đồ khốn nạn. Muốn liên hôn sao chị không tự đi đi? Tại sao lại bắt tôi phải đi?”

“Hết cách rồi, ai bảo tôi là phụ tá đắc lực của ông nội cơ chứ? Gả tôi đi chính là tổn thất lớn của nhà họ Quan. Muốn gả cũng phải gả loại vô dụng như cô”.

Quan Hân cười đắc ý nói.

“Chị câm miệng cho tôi!”

Quan Duyệt thẹn quá hóa giận, vung tay tát vào mặt cô ta.

“Mày, mày dám đánh tao sao?”

Quan Hân che lấy một bên mặt vừa bị ăn tá, kinh ngạc hỏi, vẻ mặt trở nên dữ tợn.

“Con khốn mày dám đánh tao. Vậy thì đừng trách tao không khách sáo”.

Quan Hân tức giận ra lệnh: “Trói nó lại cho tôi!”

Bốn gã cao to cùng xông lên dùng dây thừng trói chặt hai tay hai chân của Quan Duyệt.

Quan Duyệt không thể động đậy được nữa.

“Chết tiệt, mau thả tôi ra!”

Quan Duyệt giận dữ gào thét.

“Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị bị đánh”.

Nói xong, Quan Hân giơ tay định tát vào mặt Quan Duyệt.

“Bốp!”

Nhưng cô ta vừa giơ tay lên đã bị tóm chặt cổ tay, không thể nhúc nhích nổi.

 

----------------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement