Chiến thần ở rể – Vạn thế chiến thần - Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (full)

Advertisement

Chương 959: Đau nát tâm can

Quan Hân đôi mắt hơi híp lại: "Không chỉ như vậy, con còn muốn Dương Thanh và Mã Siêu trở mặt thành thù!"

"Bọn họ quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể trở mặt với nhau được chứ?"

Quan Hồng Vĩ nghi ngờ hỏi.

Mặc dù ông ta là con cháu của Vương tộc họ Quan, nhưng trong đám con cháu của nhà họ Quan, ông ta lại là người không có sức cạnh tranh nhất.

Nếu không phải ông ta có cô con gái thông minh tháo vát như Quan Hân, e rằng từ lâu ông ta đã không đủ tư cách để tranh giành vị trí người thừa kế của Vương tộc họ Quan rồi.

Cho nên trước giờ trước mặt Quan Hân ông ta vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, có chuyện gì cũng đều hỏi con gái.

Ánh mắt Quan Hân lóe lên một sự nham hiểm, cô ta nói: “Bố nói xem, nếu như Mã Siêu tận mắt chứng kiến cô em gái ruột thịt mới nhận chết trước mặt mình thì liệu anh ta có còn liều mình bán mạng vì Dương Thanh như lúc trước nữa hay không?”

"Anh ta không phải đồ ngốc, chắc chắn anh ta sẽ biết vì sao em gái mình chết, đó là do Dương Thanh - người anh em tốt của anh ta chơi con nên con mới tìm đến anh ta để báo thù”.

"Bố nói xem, em gái ruột của mình chết rồi, liệu anh ta có còn nghĩ đến tình cảm anh em từng có hay không?”

Quan Hân giải thích điều như vậy khiến Quân Hồng Vĩ như được mở mang: “Hóa ra là như vậy! Cao minh! Chiêu này quả là cao minh!”

Dương Thanh không hề nghĩ rằng Quan Hân lại muốn giết mình đến như vậy, anh càng không ngờ được lại có người muốn động đến Mã Siêu.

Mã Siêu lại càng không nghĩ tới những điều này. Tuy rằng anh ta là người anh em thân thiết nhất bên cạnh Dương Thanh và cũng là thanh kiếm sắc bén trong tay Dương Thanh. Có Dương Thanh ở đó, anh ta cực kỳ mờ nhạt.

Dù vậy, vẫn có kẻ nhắm tới anh ta.

Lúc này, Dương Thanh đã chuyển tới tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh ở Thành Cửu Châu.

Sau khi rời khỏi đám cưới của Mã Siêu, anh không có tâm tư làm việc, tâm trạng cứ bức bối một cách khó hiểu.

Trong tay anh cũng không có nhiều việc, chỉ có vài bản tài liệu cần anh ký thôi. Anh chỉ cần xem qua một lượt, ký tên mình vào là xong.

Dù chỉ với một công việc đơn giản như vậy nhưng anh vẫn không thể tĩnh tâm được, trong người cứ có dự cảm chẳng lành.

"Chủ tịch, cậu bị sao thế?”

Lạc Bân thấy Dương Thanh có gì đó không ổn, ông ta hơi lo lắng nói: "Có phải cậu cảm thấy trong người không khỏe không?”

Vừa rồi ông ta gõ cửa hồi lâu Dương Thanh mới mở cửa cho ông ta vào.

Dương Thanh lắc đầu: "Tôi không sao, ông tìm tôi có chuyện gì à?”

Lạc Bân vội vàng lắc đầu nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi quên cuốn sổ ở chỗ cậu, giờ đang cần dùng”.

Sau khi lấy cuốn sổ, Lạc Bân thận trọng rời đi.

Mãi sau khi rời khỏi phòng làm việc của Dương Thanh, Lạc Bân mới lắc đầu tự nhủ: "Chủ tịch có chuyện gì vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy lơ đễnh như vậy”.

Trong phòng làm việc, sau khi Dương Thanh ép mình đọc một số tài liệu, cảm thấy không có cách nào xem tiếp được nên anh quyết định không làm gì nữa mà đi tới cửa sổ ở bên cạnh.

Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn bao quát khung cảnh của Thành Cửu Châu.

Ngày nay, hầu hết các tòa nhà ở Thành Cửu Châu đã hoàn thành, chỉ có một số tòa nhà trước đó đã bị Tiết Nguyên Cát sai người phá hỏng đang được xây dựng lại.

"Rốt cuộc mình bị làm sao vậy nhỉ?”

Dương Thanh không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của Thành Cửu Châu, anh tự lẩm bẩm.

Cùng lúc đó, tại khách sạn Đế Đô.

Hầu hết tất cả các khách mời đã rời đi, khách sạn chỉ còn lại những người thân của nhà họ Ngải, cũng như một số người của các gia tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ Ngải.

"Tuyết à, sau này em sống cùng với anh chị nhé”.

Trong khách sạn Đế Đô, Mã Siêu và Ngải Lâm đích thân tiễn Mễ Tuyết ra tận cửa, Ngải Lâm nắm lấy tay Mễ Tuyết và nói một cách trìu mến.



Ngải Lâm không có anh chị em ruột, từ nhỏ cô ấy đã trưởng thành trong một gia tộc lớn, do sự đấu đá lẫn nhau trong gia tộc nên không có kiểu gọi là quan hệ tốt giữa anh chị em họ.

Mễ Tuyết cười tủm tỉm: "Chị dâu, anh chị phải nhanh chóng sinh cho em một thằng cu tí, như thế anh chị sẽ không còn cô đơn nữa”.

Ngải Lâm đỏ mặt.

"Được rồi! Cám ơn chị dâu, giờ em đang sống rất tốt. Anh chị cứ yên tâm, không cần lo lắng cho em. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, cũng không khác gì ở cùng với nhau đâu mà”.

Mễ Tuyết cười và vẫy tay nói: "Anh chị cũng đã mệt cả ngày nay rồi, còn có nhiều việc phải xử lý nữa, anh chị mau đi tiếp các khách khác đi, em đi trước nhé!”

Nói rồi cô ta quay người bỏ đi.

"Tuyết à!”

Nhìn thấy Mễ Tuyết chuẩn bị rời đi, Mã Siêu không khỏi hét lên.

Mễ Tuyết quay lại: "Sao thế anh?"

"Tuyết Tuyết, anh xin lỗi, bao nhiêu năm nay đã để em phải chịu thiệt thòi rồi!”

Mã Siêu nói xong, mắt đỏ hoe, anh ta nghẹn ngào: "Nhưng anh thề với em, năm đó sau khi anh trốn ra ngoài thực sự là vì muốn cứu em. Anh đã báo cảnh sát, chỉ là đợi đến khi cảnh sát đến nơi thì em đã bị đưa đi mất rồi”.

"Nhiều năm qua, anh đã rất nhớ em, anh vẫn luôn tìm em, nhưng không tìm được em, là anh trai vô dụng, xin lỗi em!"

Mễ Tuyết run rẩy cả người, cô ta đứng yên tại chỗ nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh trai mà lệ tuôn trào.

Tuy nhiên, gương mặt cô gái lại lộ ra nụ cười, cô ta nhìn Mã Siêu nói: “Anh à, em biết anh chưa bao giờ bỏ rơi em, bao nhiêu năm nay em cũng rất nhớ anh và cũng vẫn luôn tìm anh”.

Ngải Lâm ở bên cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Nhìn cô gái mạnh mẽ ở cách đó không xa, Ngải Lâm rất thương cô gái và cũng thương chồng mình.

"Được rồi, em đi đây, hôm khác hẹn anh chị ăn cơm nha!”

Mễ Tuyết cười và vẫy tay nói: "Anh chị cũng đã mệt cả ngày nay rồi, còn có nhiều việc phải xử lý nữa, anh chị mau đi tiếp các khách khác đi, em đi trước nhé!”

Nói rồi cô ta quay người bỏ đi.

"Tuyết à!”

Nhìn thấy Mễ Tuyết chuẩn bị rời đi, Mã Siêu không khỏi hét lên.

Mễ Tuyết quay lại: "Sao thế anh?"

"Tuyết Tuyết, anh xin lỗi, bao nhiêu năm nay đã để em phải chịu thiệt thòi rồi!”

Mã Siêu nói xong, mắt đỏ hoe, anh ta nghẹn ngào: "Nhưng anh thề với em, năm đó sau khi anh trốn ra ngoài thực sự là vì muốn cứu em. Anh đã báo cảnh sát, chỉ là đợi đến khi cảnh sát đến nơi thì em đã bị đưa đi mất rồi”.

"Nhiều năm qua, anh đã rất nhớ em, anh vẫn luôn tìm em, nhưng không tìm được em, là anh trai vô dụng, xin lỗi em!"

Mễ Tuyết run rẩy cả người, cô ta đứng yên tại chỗ nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh trai mà lệ tuôn trào.

Tuy nhiên, gương mặt cô gái lại lộ ra nụ cười, cô ta nhìn Mã Siêu nói: “Anh à, em biết anh chưa bao giờ bỏ rơi em, bao nhiêu năm nay em cũng rất nhớ anh và cũng vẫn luôn tìm anh”.

Ngải Lâm ở bên cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Nhìn cô gái mạnh mẽ ở cách đó không xa, Ngải Lâm rất thương cô gái và cũng thương chồng mình.

"Được rồi, em đi đây, hôm khác hẹn anh chị ăn cơm nha!”

Mễ Tuyết cười rạng rỡ rồi quay lưng bỏ đi.

Ngải Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, dịu dàng nói: "Đừng tự trách bản thân, em ấy đã tha thứ cho anh rồi”.

"Sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với em Tuyết gấp nhiều lần, cố gắng bù đắp cho em ấy. Tuy rằng không thể bù đắp được hết những cực khổ bao năm qua mà em ấy phải chịu, nhưng ít nhất cũng để tương lai em ấy được hạnh phúc, phải không?”

Sau khi nghe những lời vợ nói, Mã Siêu nắm tay Ngải Lâm thật chặt và nói với vẻ biết ơn: "Vợ à, cảm ơn em!"

Đây là lần đầu tiên Mã Siêu gọi Ngải Lâm là vợ, khi anh ta gọi từ này không hề cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại rất thuận miệng.

Khuôn mặt thanh tú của Ngải Lâm hơi ửng hồng, cô ấy nắm lấy tay Mã Siêu nói: "Đi thôi!"

Tuy nhiên, khi cả hai vừa quay lại thì bất ngờ có tiếng động cơ gầm rú vang lên.

Cặp đôi quay lại gần như cùng lúc và nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng màu đỏ đang mất kiểm soát lao tới.

Hướng mà chiếc xe tải hạng nặng lao tới là chiếc xe nhỏ màu đen mà Mễ Tuyết vừa vào trong.

"Không!"

Nhìn thấy chiếc xe tải nặng sắp đâm vào chiếc xe mà Mễ Tuyết đang ngồi, Mã Siêu trợn trừng hai mắt và hét lên một tiếng đau lòng.

Ngải Lâm cũng mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng.

 

----------------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement