Truyện Chung Tình - Quyết Tuyệt (full)

Advertisement
Chung Tình - Chương 116

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.

Tô Mặc Tu đột nhiên ngất xỉu, dọa Ngôn Cảnh Tắc nhảy dựng.

Cũng may, chờ hắn sờ qua mạch đập của Tô Mặc Tu, phát hiện Tô Mặc Tu mạch tượng vững vàng.

Tô Mặc Tu hẳn là chỉ…… Mệt đến hôn mê.

Đều tại hắn hết.

Ngôn Cảnh Tắc mặc xong quần áo, đi ra bên ngoài, tìm hạ nhân Tô gia muốn lấy nước, lại cho người đi theo Tô Cố lấy dược.

Tô Mặc Tu cần phải rửa sạch một chút, miệng vết thương trên người y cũng cần phải được bôi thuốc.

Khách nhân Tô gia đã đi rồi, bọn hạ nhân lại còn đang bận rộn, bởi vì muốn rửa chén, nước ấm trong phòng bếp còn bị ước chừng.

Rất nhanh đã có người đưa nước tới cho Ngôn Cảnh Tắc, theo sát, thuốc cũng được đưa tới, gã sai vặt của Tô Mặc Tu còn tới hỏi xem có cần hỗ trợ gì không.

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ…… đuổi gã sai vặt đi.

Hắn phải tắm rửa bôi thuốc cho Tô Mặc Tu, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác hỗ trợ.

Ngôn Cảnh Tắc lau mình cho Tô Mặc Tu, rửa sạch, thuận tiện thay đổi đệm chăn trên giường…… Chính là bận việc nửa buổi tối.

Giữa chừng Tô Mặc Tu mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã gọi tên hắn, thật là quá dính người!

Hầy, xem ra chuyện ở chung phải nhanh một chút đề lên nhật trình mới được!

Ngôn Cảnh Tắc cứ vui sướng như vậy mà ra quyết định.

Thu thập Tô Mặc Tu sạch sẽ xong, giường cũng một lần nữa trải lại, Ngôn Cảnh Tắc giữ cài chốt cửa, ôm Tô Mặc Tu ngủ.

Trước khi ngủ, Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Trước đó Tô Mặc Tu đột nhiên bò dậy mở chốt cửa ra…… Y là muốn ra ngoài, lại không đi ra ngoài?

Ngôn Cảnh Tắc có điểm nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã ngủ mất.

Tô Mặc Tu ngày hôm sau tỉnh lại, có loại cảm giác thở không nổi.

Y mở to mắt, mới phát hiện mình bị Ngũ hoàng tử ôm đến gắt gao.

Mặt Ngũ hoàng tử cách y phi thường gần, y có thể tinh tường nhìn thấy râu lún phún trên cằm Ngũ hoàng tử.

Tô Mặc Tu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Đó là chuyện ngày hôm qua? Có phải…… Kỳ thật là y đang nằm mơ không?

Thừa Đức Đế tới, còn nói muốn y cùng Ngũ hoàng tử thành thân, sao có thể?!

Y cảm thấy khả năng lớn hơn nữa là tối hôm qua y quá mệt mỏi, cùng Ngũ hoàng tử ngủ rồi, thế cho nên không hoàn thành kế hoạch.

Tô Mặc Tu nghĩ như vậy, chợt phát hiện chăn mình đang đắp là mẫu thân mới làm cho y, y chưa từng đắp bao giờ.

Đương nhiên, chăn này là không có nhồi bông bên trong, chỉ có chăn.

Ngoài ra…… Trên quần áo trên người y cũng thay đổi.

Trên người y ẩn ẩn đau, vết thương tối qua chính y cào cũng còn ở.

Tô Mặc Tu giãy giụa một chút.

Ngôn Cảnh Tắc mơ mơ màng màng, theo thói quen mà vỗ vỗ y: “Ta ở đây, đừng sợ.”

Động tác này rất quen thuộc……

Chuyện tối hôm qua càng ngày càng rõ ràng, Tô Mặc Tu còn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn, chẳng hạn như…… Y vẫn luôn khóc sướt mướt, bảo Ngũ hoàng tử đừng đi.

Ngũ hoàng tử không có biện pháp, chỉ có thể vỗ y mà dỗ dành.

Mặt Tô Mặc Tu đột nhiên đỏ bừng.

Cũng rốt cuộc ý thức được ngày hôm qua đã xảy ra cái gì.

Hết thảy trong trí nhớ kia của y đều là chân thật, cũng không phải y nằm mơ!

Mặt y càng đỏ hơn.

Đồng thời, y cũng luyến tiếc lại cử động, mà là nằm trong lồng ngực Ngũ hoàng tử, tinh tế mà đánh giá Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử nói những lời kia với y đều là thật lòng thật dạ.

Ngũ hoàng tử…… Là thật sự thích y.

Tô Mặc Tu nhịn không được cắn một ngụm lên cằm Ngũ hoàng tử, cái loại cắn rất nhẹ rất nhẹ ấy.

Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy cằm mình hơi ngứa, duỗi tay sờ một cái, liền sờ đến mặt của Tô Mặc Tu.

Hắn căng mí mắt ra nhìn về phía Tô Mặc Tu, chợt thấy mặt Tô Mặc Tu đỏ hồng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mình.

Sáng tinh mơ, lại câu dẫn người!

Ngôn Cảnh Tắc lập tức thanh tỉnh, ngay sau đó nói: “Thân thể ngươi ăn không tiêu, không thể lại nữa đâu.”

Tô Mặc Tu: “……”

Tô Mặc Tu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

Y lôi kéo Ngũ hoàng tử không bỏ, một lần lại một lần……

Ngũ hoàng tử chẳng sợ dùng dược, cũng có chút chịu không nổi.

Mặt Tô Mặc Tu vừa đỏ vừa trắng, cả người xấu hổ tới cực điểm.

“Tử Nghiên…… Ừm, ta muốn gọi ngươi A Tu…… A Tu à, lần sau ngươi cũng không thể lại dùng rượu lung tung, hôm qua ngươi đều ép khô ta rồi!”

Tô Mặc Tu: “……”

“Ngươi nói cha ngươi xem, rượu trợ hứng cũng không giấu kĩ một chút!” Ngôn Cảnh Tắc theo sát lại nói.

Hắn sợ Tô Mặc Tu truy cứu chuyện hắn sấn hư mà nhập, cho nên…… ném nồi trước.

Tô Mặc Tu: “……” Y thật sự có chút thật xin lỗi cha y.

“Tối hôm qua ngươi còn gặp ác mộng, khóc lóc ầm ĩ muốn ta bồi cạnh.… Ta bồi ngươi cả đêm, cũng chưa được ngủ ngon.”

Tô Mặc Tu: “……” Thật sự quá mất mặt! Còn có ngày hôm qua y làm những việc ngốc đó, có khi nào khiến Ngũ hoàng tử có ý kiến với y không?

“Cho nên, ngươi phải bồi thường ta!” Ngôn Cảnh Tắc lập tức nói.

“Ngươi muốn bồi thường cái gì?” Tô Mặc Tu hỏi.

“Lại bồi ta ngủ một giấc.” Ngôn Cảnh Tắc ấn người trong lồng ngực, ngáp một cái.

Hắn không muốn rời giường.

Tô Mặc Tu: “……” Vậy thôi hở?

Nhưng vậy cũng thuyết minh, Ngũ hoàng tử là thật sự thích y, cho nên căn bản liền sẽ không trách y.

Tô Mặc Tu kỳ thật càng mệt hơn Ngôn Cảnh Tắc, y thấy Ngôn Cảnh Tắc nhắm mắt lại, hô hấp đều đều mà ngủ qua, cũng ngủ theo.

Ngôn Cảnh Tắc lại tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, mà Tô Mặc Tu đang nằm trong lồng ngực hắn, ngủ đến phi thường an ổn.

Hắn không nhịn xuống hôn mấy cái, liền thấy Tô Mặc Tu mang theo chút mờ mịt mà mở mắt.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “A Tu, ta sắp chết đói rồi…… Chúng ta mau rời giường, đi ăn một chút gì đi.”

Ngôn Cảnh Tắc vừa nói như vậy, Tô Mặc Tu cũng đói bụng.

Hai người mặc quần áo, cùng nhau dậy, lại bảo gã sai vặt đưa thức ăn lên cho bọn họ.

“Thiếu gia, cơm trưa phải chờ, nhưng buổi sáng bánh bao vẫn còn, ngươi ăn không?” Gã sai vặt hỏi.

Tô Mặc Tu nói: “Ăn.” hiện tại y đặc biệt muốn ăn bánh bao thịt trong nhà.

Gã sai vặt rất nhanh liền bưng tới bánh bao, cháo, dưa muối còn có bánh quẩy cho Tô Mặc Tu.

Bánh bao để trong lồng hấp chưng lâu rồi, da bên ngoài nhìn có hơi nhăn, bánh quẩy cũng đã lạnh, trở nên mềm mại.

Tô Mặc Tu dùng chiếc đũa gắp lên một cái bánh bao, cắn một ngụm rất lớn, cảm thấy ăn đặc biệt ngon.

Còn có bánh quẩy kia…… chấm một chút nước tương cắn một ngụm, ăn chung với cháo, đặc biệt ngon.

Mấy hôm trước, rốt cuộc vì sao y lại cảm thấy khó ăn?

Tô Mặc Tu cảm thấy ăn ngon, Ngôn Cảnh Tắc cũng giống vậy.

Hắn ăn uống vốn dĩ đã tốt, hiện tại đói bụng, càng là ăn cái gì cũng cảm thấy ngon lành.

Đương nhiên, mấy món này vốn dĩ đã rất ngon rồi!

“A Tu, bánh bao nhà ngươi ăn ngon thật.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Vậy ngươi về sau thường tới ăn đi.” Tô Mặc Tu nói.

“Sao ngươi có thể nói thường tới ăn chứ!” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Ta hẳn là mỗi ngày tới ăn mới đúng!”

“Ngươi không ngán à?”

“Có ngươi bên cạnh, ăn cái gì cũng không ngán.”

Mặt Tô Mặc Tu lại đỏ, Ngũ hoàng tử thật sự quá biết nói lời âu yếm!

Tô Cố cũng cảm thấy, Ngũ hoàng tử quá biết nói lời âu yếm.

Chỉ là…… Ông giữa trưa lại đây, thế mà vừa lúc đụng phải hai đứa này ve vãn đánh yêu…… Đột nhiên có điểm ngượng ngùng.

Tô Cố tối hôm qua đi về viện rồi thì suy nghĩ cẩn thận lại, nhi tử mình luôn miệng nói Ngũ hoàng tử không thích nó linh tinh, phỏng chừng là gạt người.

Hai người này hơn phân nửa là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là con ông không tin cảm tình của Ngũ hoàng tử, liền nháo ra một hồi ô long*.

(*đại loại như là trò cười)

Tình huống này làm ông thực bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, kết cục là tốt.

Hơn nữa lăn lộn như vậy một phen…… Ông đối với chuyện nhi tử thích nam nhân và cùng Ngũ hoàng tử quậy với nhau, thế mà đã cởi mở hơn.

“Tô thừa tướng? Không không, bá phụ…… Ờm, cha?” Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy Tô Cố, rối rắm một chút xưng hô.

Tô Cố chỉ cảm thấy một trận máu nóng dâng lên: “Điện hạ, lão thần không đảm đương nổi…… Ngươi gọi ta bá phụ là được!”

“Ngươi là cha của A Tu, chính là cha ta….”

“Điện hạ, lão thần không muốn bị bệ hạ tìm phiền toái!” Tô Cố nói.

Ngôn Cảnh Tắc: “……” Được rồi.

Tô Cố lại hỏi: “Điện hạ, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không?”

Tuy hôm qua ông đi rồi, nhưng vẫn chú ý tình huống bên này, tự nhiên biết Ngũ hoàng tử làm đủ loại chuyện, lúc này nhìn Ngũ hoàng tử còn rất thuận mắt.

“Rất tốt.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Vậy là tốt rồi…… Điện hạ, thời gian không còn sớm, ngài nên đi Hình Bộ.”

“Ta hôm nay không đi Hình Bộ.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Dù sao bình thường ta cũng không đi.”

Tô Cố: “…… Điện hạ, ta tìm nhi tử có chuyện để nói.”

Ngôn Cảnh Tắc chỉ có thể rời đi.

Đương nhiên, trước khi rời đi hắn cũng không quên công đạo một câu: “Ngươi cũng không thể khi dễ A Tu!”

“Ngũ hoàng tử yên tâm.” Tô Cố nói.

Ông thật cảm thấy ông là một phụ thân tốt, đáng tiếc ngày hôm qua ầm ĩ như vậy……

Hiện tại ông cũng thật bất đắc dĩ.

Ngôn Cảnh Tắc rời đi, Tô Cố lúc này mới nhìn về phía nhi tử mình.

Tô Mặc Tu cho rằng Tô Cố sẽ bởi vì chuyện hôm qua mà giáo huấn mình, không nghĩ rằng phụ thân y nói: “Hôm qua, ngoại trừ có người muốn hạ dược Ngũ hoàng tử ra…… Nữ quyến bên kia còn có người muốn đẩy muội muội con xuống sông.”

Hết chương 116.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement