“Ông ngoại, cháu đâu dám làm chuyện phạm pháp chứ? Với lại, ông sao biết cháu bắt được Vu Linh rồi?”
Sau khi Thẩm Hạ Lan nói xong thì đột nhiên ý thức được, Lưu Nghệ không phải chính là vệ sĩ mà ông cụ Tiêu tìm cho cô hay sao?
Được rồi, phía ông cụ Tiêu không giấu được rồi, cô lại khó xử rồi.
Nghe ý này của ông cụ, là muốn kêu cô giao Vu Linh cho bên cảnh sát, nhưng giao cho bên cảnh sát cũng chưa chắc có thể cậy được miệng Vu Linh, huống chi còn tồn tại yếu tố không chắc, ngộ nhỡ để bà ta chạy mất, sau này muốn bắt bà ta lại cũng khó rồi.
Nếu như không giao cho bên cảnh sát, phía ông cụ khả năng không vượt qua được.
Cô quá khó có được không hả?
“Ông ngoại, ông đừng nhọc lòng những chuyện này có được không? Đúng rồi, ông còn chưa nói cho cháu biết đôi giày đầu hổ mà bà ngoại để lại là sao? Của mẹ cháu?”
Thẩm Hạ Lan vội chuyển chủ đề.
Vẻ mặt của ông cụ Tiêu bỗng khựng lại.
“Sao lại hỏi chuyện này rồi?”
“Tò mò. Cái hộp nhỏ này là để trong phòng ngủ của cháu, không đúng, nên nói là trong phòng ngủ của mẹ cháu, không phải là của mẹ cháu thì còn có thể là của ai? Nhưng nếu là của mẹ cháu, bà ngoại việc gì phải khóa lại? Còn nữa, bà ngoại rốt cuộc là người như thế nào? Rất ít khi nghe ông ngoại nói tới.”
Thẩm Hạ Lan hỏi liên tiếp mấy câu hỏi.
Ông cụ Tiêu có chút dở khóc dở cười.
“Cháu hỏi nhiều như vậy, kêu ông trả lại câu nào trước?”
“Ông muốn trả lời câu nào thì trả lời câu đó.”
Thẩm Hạ Lan đưa quả táo đã gọt sạch cho ông cụ Tiêu.
Trong lòng ông cụ Tiêu rất vui, ăn táo nhiều năm như vậy, cảm thấy quả táo ngày hôm nay là ngọt nhất.
“Con bé khôn lanh này, Nghê Nghê hoàn toàn giống hệt cháu.”
“Đương nhiên, con gái của cháu mà.”
Thẩm Hạ Lan rất là tự hào.
Ông cụ Tiêu thở dài một tiếng, mắt có hơi mê ly.
Ông ta thấp giọng nói: “Đôi giày đầu hổ đó quả thật không phải là của mẹ cháu.”
“Đó là của ai?”
“Dì lớn của cháu.”
“Hả?”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp ngây ra.
“Ông không phải chỉ có một dì út thôi sao? Là Lưu Mai mẹ của Tống Dật Hiên, sao bây giờ còn xuất hiện một dì lớn rồi?”
Ông cụ Tiêu để quả táo lên bàn trà, đáy mắt vụt qua một tia bi thương.
“Năm đó bà ngoại của cháu mang một cặp song thai, khi vừa sinh xong dì lớn, phần tử khủng bố tìm được bọn họ, bắt đứa trẻ đến uy hiếp ông thả thủ lĩnh của bọn họ. Lúc đó ông thật sự khó xử. Ông là một người ba, đó là đứa con đầu tiên của ông, trong lòng ông rất không nỡ để con bé có bất kỳ sự tổn hại nào, nhưng ông lại là một quân nhân. Ở trước lợi ích của đất nước, ông không thể vì con của mình mà làm tổn hại lợi ích của đất nước được. Chính lúc ông do dự, phần tử khủng bố đã nổ súng với một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời.”
Khi nói đến đây, mắt của ông cụ Tiêu đã ươn ướt.
“Con bé còn nhỏ như vậy, giống như một con mèo con, ông còn chưa kịp nhìn con bé, sương máu ngập trời tràn trong mắt của ông. Bà ngoại của cháu lúc đó đã ngất đi. Tay bắn tỉa của bên ông nhân cơ hội bắn lén tên phần tử khủng bố đó. Bác sĩ bắt đầu thực hiện cấp cứu. Bà ngoại của ông vào 15 phút sau thì sinh ra mẹ của cháu, mà đứa trẻ đó luôn ở trong phòng phẫu thuật.”
“Bác sĩ nói khả năng đứa trẻ được cứu sống là rất nhỏ, nhưng bọn họ đều đang cố hết sức cứu chữa.
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 11 tiếng, khi đứa trẻ được đẩy ra, gương mặt trắng bệch. Bác sĩ nói nếu như có thể vượt qua được đêm đó thì đứa trẻ sẽ có hy vọng. Ông ngồi ở trước mặt con bé. Con bé không biết khóc, không biết cười, thậm chí hô hấp cũng rất yếu ớt, bé bé một cục, mềm mềm, nhưng lại tái nhợt suy yếu. Đến nửa đêm bà ngoại của cháu xuất huyết nhiều, không thể không đưa vào phòng cấp cứu cứu chữa lần này, ông sau khi nghe tin này thì vội vàng chạy qua, ông thề chính là muốn nhìn bà ngoại của cháu một cái thôi, chỉ nhìn một cái thôi, nhưng thời gian một cái nhìn này, con gái lớn của ông đã không thấy nữa.”
Ông cụ Tiêu đau đớn cắn môi dưới, tận khả năng kìm nén sự đau thương của mình.
Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng chuyện này vẫn đè nén trong lồng ngực của ông ta, khiến ông ta không thở nổi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |