Diệp Tranh cảm thấy như thế rất không công bằng đối với ba.
Cậu bé muốn tòng quân, muốn thi trường quân đội, muốn để tất cả mọi người biết cậu bé là con trai của Diệp Nam Phương, ba của cậu bé cũng là anh hùng đổ máu vì nhân dân! Chứ không phải là bị người ta nói cậu bé là con trai của Diệp Ân Tuấn.
Tâm trạng của Diệp Tranh rất phức tạp.
“Anh Tranh, anh đang nghĩ gì vậy? Có phải không thích ăn đùi gà không? Không sao, còn có sủi cảo tôm, sủi cảo tôm ba em làm cho anh ăn cũng được.”
Diệp Nghê Nghê tưởng Diệp Tranh đang băn khoăn chuyên này, vội nói.
Diệp Tranh lúc này mới hoàn hồn, nhìn Diệp Nghê Nghê, có hơi rầu rĩ nói: “Em tự mình ăn đi, anh ăn ít cháo là được, hôm nay không có khẩu vị.”
“Sao vậy? Bệnh rồi sao?”
Thẩm Hạ Lan vừa nghe thấy cậu bé không có khẩu vị, vội vàng hỏi.
Diệp Tranh vội lắc đầu: “Không sao, có thể là đổi nơi khác nên không hợp khí hậu, lát nữa con uống ít thuốc là được.”
Thẩm Hạ Lan lúc này mới phát hiện Diệp Tranh giống như đang bài xích sự quan tâm của bọn họ.
Loại cảm giác này rất khó chịu.
Thẩm Hạ Lan thật sự xem Diệp Tranh thành con trai của mình, nhưng không ngờ tới Trương Gia Trại, quan hệ của bọn họ vậy mà trở nên lúng túng và khó chịu như này.
Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Diệp Tranh, lại nhìn thấy vẻ buồn bã của Thẩm Hạ Lan, lập tức lạnh lùng mở miệng.
“Ăn hết đồ ăn ở trước mặt cho ba, ba mặc kệ con không hợp khí hậu hay trong lòng có cảm xúc gì, khiến mẹ con lo lắng chính là con không đúng.”
Lời này khiến Diệp Tranh lập tức phản ứng lại.
Cậu bé vội nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con, con thật sự không sao.”
“Không sao thì tốt, ăn cơm đi.”
Thẩm Hạ Lan biết, có vài chuyện, có vài nút thắt cần Diệp Tranh tự mình gỡ bỏ.
Nói thế nào đi nữa, Diệp Nam Phương mới là ba ruột của cậu bé, điểm này suy cho cùng không thay đổi được.
Diệp Tranh còn muốn nói gì đó, nhưng há miệng, cuối cùng không nói được gì.
Bữa cơm này ăn trong không khí hơi đè nén.
Sau khi Thẩm Hạ Lan ăn xong thì thu dọn bàn, Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Diệp Tranh, ánh mắt hờ hững, lại mang theo một tia ý lạnh.
Diệp Tranh vội chạy vào bếp, nói với Thẩm Hạ Lan: “Mẹ, con giúp mẹ.”
“Không cần không cần, mẹ làm là được.”
Thẩm Hạ Lan sao có thể để Diệp Tranh động tay chứ?
Diệp Tranh nhìn Thẩm Hạ Lan, trong lòng rất khó chịu.
“Mẹ, con không phải cố ý, mẹ đừng giận con.”
“Giận sao? Mẹ tại sao phải giận con chứ?”
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tranh như này, trong lòng cũng rất buồn bã.
Diệp Tranh do dự một lát, nói: “Khi ở nhà thờ, con đã trúng mê hương, đã nói một vài lời không hay, có thể đã khiến ba không vui, con không phải nhằm vào mẹ, cũng không phải nhằm vào ba, con chỉ là... chỉ là...”
“Được rồi, mẹ đều hiểu. Tranh, mặc kệ trong lòng con nghĩ như nào, mẹ và Ân Tuấn đều xem như con trai ruột mà đối đãi. Điểm này mãi mãi sẽ không thay đổi.”
Thẩm Hạ Lan dịu dàng xoa đầu của Diệp Tranh.
Diệp Tranh đột nhiên nghĩ đến Sở Anh Lạc, nghĩ đến người mẹ ruột đã sinh ra cậu bé lại chưa từng quan tâm cậu bé.
Cậu bé nghĩ, nếu như mình lên lớn ở bên cạnh Sở Anh Lạc, bây giờ sẽ như thế nào?
Cậu bé trước đây chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không hiểu, mỗi ngày đều bị Sở Anh Lạc ép bị bệnh hoặc không thoải mái để thu hút sự chú ý của Diệp Ân Tuấn, những thứ đúng đắn khác đều không được học.
Nếu như không phải gặp được Diệp Minh Triết, không phải vì gặp phải Thẩm Hạ Lan, cậu bé không biết mình bây giờ đã trở thành như nào.
Có thể nói Diệp Tranh của hiện tại là Diệp Minh Triết và Thẩm Hạ Lan tạo ra, mà cậu bé bây giờ vậy mà đang băn khoăn điều gì?
Trái tim của Diệp Tranh bỗng trở nên khó chịu.
Cậu bé há miệng, vừa muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên vang tiếng súng, bỗng khiến Thẩm Hạ Lan lập tức ôm Diệp Tranh vào trong lòng, trái tim của hai người đồng thời siết lại.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |